Edit: Mều.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Thẩm Từ ho nhẹ hai tiếng: “Anh thử lại thêm lần nữa xem sao? Bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn nó sẽ thân thiết với anh, cứ từ từ.”
Tần Ức không có hứng thú bồi dưỡng tình cảm với một con chim sẻ, nếu nó không ăn thì hắn không cho nữa, đặt mẩu bánh mì qua một bên, bắt đầu ăn phần của mình.
Thẩm Từ dường như rất thích mấy món có socola, cậu vừa mới cắn một miếng, khóe mắt nhìn thấy chim sẻ lại sà xuống, nhân lúc cậu không để ý mà cắp mẫu bánh mì đi.
Tần Ức liếc nhìn chúng nó, vẫn không thể hiểu loại sinh vật ríu ra ríu rít ồn ào này có chỗ nào dễ thương.
Thẩm Từ vừa ăn vừa cho chim ăn, cho đến nỗi nó đậu luôn trên tay cậu trông cứ như “Tui sẽ ăn như thú cưng”. (?)
Một buổi trà chiều lại biến thành buổi thuần hóa chim sẻ, tâm trạng Tần Ức phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên luôn im lặng.
Thẩm Từ thả hai con chim đã ăn no bay đi, bản thân cũng ăn uống no bụng bèn duỗi người: “Anh ơi, về sau mỗi cuối tuần chúng ta ra đây uống trà chiều nha?”
“Tùy em,” Tần Ức uống hết ly trà, “Nhưng mà hy vọng là không bị biến thành buổi cho chim ăn.”
Thẩm Từ không nhịn được mà cười rộ lên, đứng dậy thu dọn dụng cụ pha trà với dĩa bánh: “Vào nhà thôi.”
Vì thế từ hôm đó trở đi cứ mỗi cuối tuần bọn họ sẽ ra vườn uống trà chiều, mà đôi chim sẻ kia lại coi nơi này thành nhà hàng buffet, còn xây một tổ chim non trên cây trong vườn hoa.
Ríu rít biến thành ríu rít tập thể, thời tiết càng ngày càng nóng Tần Ức không muốn ra ngoài, cũng may ở trong nhà không nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài, chứ không hắn sẽ muốn đập bẹp cái thứ lắm lông ấy vì quá ồn ào.
Gần đến kỳ thi đại học, học sinh lớp mười hai đều đến giai đoạn chạy nước rút. Không khí trong lớp vô cùng căng thẳng, chẳng còn ai thừa sức làm gì ngoài vận hết 100% công lực cắm đầu vào sách vở, giáo viên thấy vậy thì hài lòng vô cùng.
Thẩm Từ cũng từng bước ôn tập, kiểm tra bổ sung kiến thức còn thiếu, cậu luôn có loại cảm giác kì lạ, cảm thấy bản thân chưa từng trải qua cuối cấp căng thẳng như vậy.
Mới đầu cậu còn nghĩ ‘Trường trung học số 1 Yên Dương’ mình đã từng học là một ngôi trường bình thường, không khí học tập không mạnh mẽ, nhưng dần dần cậu nhận thấy nhiều điều bất thường, cậu không nhớ ra mình từng tham gia thi thử, cũng không nhớ đề thi năm đó có những câu hỏi gì.
Ký ức của cậu xuất hiện nhiều mảnh vỡ mơ hồ, giống như thế giới thuộc về cậu đang dần bị kéo đi, cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện lại trồi lên — cậu thật sự sẽ bị thế giới này đồng hóa hoàn toàn sao?
Hoàn toàn biến thành Thẩm Từ trong sách?
Chẳng mấy chốc, cậu thoát khỏi trạng thái sợ hãi, thành công thuyết phục chính mình — cậu đã chết và không thể quay lại thế giới cũ, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với nơi đó. Dù cho cậu bị thế giới này đồng hóa thì cũng có gì ghê gớm, huống chi nơi đây có dương cầm mình thích và có cả người mà cậu yêu.
Nếu như muốn một thứ gì đó thì cậu phải đưa ra cái giá tương tự để đổi, và cậu tình nguyện thực hiện cuộc trao đổi này.
Sau khi điều chỉnh lại bản thân, cậu lại tiếp tục tập trung vào việc học thi tốt nghiệp thuận lợi, và tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.
Chắc chắn đây là kì nghỉ hè dài nhất và thư giản nhất của Thẩm Từ, cậu vui vẻ ở nhà nghỉ hè cùng Tần Ức, cũng nhanh nghênh đón sinh nhật mười chín tuổi của mình.
Chớp mắt, cậu đã ở Tần gia được một năm.
Khác với sinh nhật 18 tuổi, sinh nhật năm nay Tần Ức tự mình tổ chức cho cậu. Cuối cùng cậu cũng đạt được mong muốn, ăn chiếc bánh kem socola mình thích, cầu nguyện và thổi nến với Tần Ức, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Ăn xong bánh, Tần Ức bỗng nói: “Còn một món quà muốn tặng em.”
Thẩm Từ lau sạch vụn bánh dính trên khóe miệng, có chút kinh ngạc hỏi: “Vẫn còn ạ? Anh à, rốt cuộc anh chuẩn bị bao nhiêu quà cho em vậy? Mua bánh kem, mì trường thọ, cho tiền, mua quần áo, còn có thể tặng gì nữa thế?”
“Mấy cái này chỉ là cơ bản nhất thôi,” Tần Ức nghiêm túc mà nói, “Còn một thứ có lẽ không được coi là quà, nhưng anh thấy cần phải đưa nó cho em, coi như là…vật về chủ cũ.”
Thẩm Từ vừa nghe vật về chủ cũ liền nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ đối phương: “Anh muốn trả nó lại cho em? Không ổn lắm nhỉ?”
“Không phải cái này,” Tần Ức thấy bất lực trước trí tưởng tượng của cậu, “Sao anh có thể trả lại thứ em đã cho được chứ – Em lên lầu xem thử đi.”
Thẩm Từ có hơi khó hiểu: “Anh để trong phòng em à?”
“Không phải, em cứ đi lên rồi anh chỉ cho em.”
Thẩm Từ càng khó hiểu, thầm nghĩ làm gì mà cứ mờ mờ ám ám, còn phải cứ để ở lầu hai, vật về chủ cũ là sao?
Cậu đành phải đi lên lầu, nhìn xung quanh: “Là cái gì mới đươ…”
Lời đang nói dở chừng đột nhiên im bặt bởi vì cậu nhìn thấy Tần Ức đứng dậy, được Ôn Dao đỡ lên lầu.
Chân Tần Ức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, gần đây đang thử bỏ dụng cụ hỗ trợ đổi sang chống nạng. Đi trên đất bằng thì được, nhưng đi lên cầu thang vẫn còn khó khăn, sợ bị té ngã nên mới nhờ Ôn Dao dìu hắn.
Vào ngày sinh nhật của Thẩm Từ, hiếm khi Ôn Dao không móc mỉa Tần Ức như ngày thường mà im lặng che chở dìu hắn lên lầu.
Thẩm Từ đứng trên cao nhìn hắn chống nạng từng bước từng bước đi lên, rõ ràng cảm nhận được sự vất vả của hắn, trong lòng không khỏi chua xót, rất cảm động. Tuy không biết món quà gì mà khiến Tần Ức nhất định phải tự mình đi lên, nhưng cậu đã cảm nhận được tấm lòng nặng trĩu của người đàn ông không giỏi ăn nói này.
Cậu vội vàng chạy xuống cùng Ôn Dao đỡ hắn cho đến khi thành công lên tới lầu hai.
Tần Ức đã một năm không lên lầu hai, giờ phút này sau khi vất vả bước lên mấy chục bậc thang, chỉ cảm thấy hai đầu gối nhũn ra, hơi thở hổn hển, cả người run rẩy.
Hắn tới phòng của Thẩm Từ gần đó nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới lấy một chiếc chìa khóa ra: “Đi mở cửa phòng đàn lầu hai.”
Thẩm Từ sửng sốt: “Phòng đàn…lầu hai?”
Lầu hai có phòng đàn?
Tần Ức chậm rãi điều chỉnh hơi thở, gật đầu: “Ừm.”
Bây giờ Thẩm Từ mới nhớ ra lúc cậu mới đến quản gia đã nói qua trong biệt thự có hai phòng đàn, nhưng cậu vẫn luôn dùng phòng đàn ở lầu một, chưa từng thắc mắc phòng đàn còn lại ở đâu, dần dà quên luôn chuyện này.
Tính ra, cậu không thường lên lầu hai, cơ bản cũng không ngủ trong phòng của mình.
Hiện tại cậu cầm chìa khóa, cuối cùng cũng tìm thấy phòng đàn, mở khóa đẩy cửa ra thì thấy có một cây dương cầm để sát tường.
Một cây dương cầm màu trắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.