Edit: Mều.
Thấy phản ứng của đối phương, Thẩm Từ lập tức cảm thấy căng thẳng, cẩn thận hỏi: “Dì biết con ạ?”
Ngu Xu nhìn con trai mình một cái như đang trao đổi ánh mắt với nhau, mỉm cười: “Không biết, chỉ là cảm thấy cái tên này dễ nghe.”
Thẩm Từ thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi làm sao mà mẹ Tần Ức có thể biết cậu được, chuyện con trai bị tai nạn bà không biết, huống chi là biết tới việc Tần Thẩm hai nhà liên hôn.
Viện điều dưỡng tin tức không thông, nếu người nhà không nói, vậy bác sĩ với hộ sĩ khẳng định cũng sẽ không chủ động nhắc tới thông tin bên ngoài.
Thẩm Từ cảm thấy xót xa cho bà, nếu bà vào viện điều dưỡng năm Tần Ức mười một tuổi, tính tới bây giờ cũng đã được mười lăm năm, mặc dù trong mười lăm năm đó có một lần ra ngoài, nhưng lại bắt đưa vào lại. Mười lăm năm như một, cậu không thể tượng tưởng nổi cuộc sống cách biệt thế giới như vậy nó như thế nào.
Cứ cho là điều kiện của viện điều dưỡng rất tốt, giống như ở nhà, nhưng chung quy chỉ là ‘giống’ mà thôi, không ai thích mình bị giám thị 24/24 cả.
Nhưng nếu cứu bà ra ngoài chỉ sợ bà chỉ biết tìm cách để chết. Giám thị điều trị và chết, đương nhiên mọi người đều sẽ chọn vế trước.
Ngu Xu lại nói: “Nếu là chồng chưa cưới, vậy khi nào tổ chức đám cưới.”
Thẩm Từ ngạc nhiên, thầm nghĩ bà tiếp nhận rồi? Trước đó cậu còn tính nếu như bà không đồng ý thì nên thử thuyết phục như thế nào… kết quả thuận lợi hơn mong đợi.
“Em ấy chưa tới tuổi kết hôn,” Tần Ức nói, “Còn hai năm nữa.”
Thẩm Từ muốn đính chính lại là còn một năm rưỡi thôi, nói hai năm thì có vẻ cậu còn rất nhỏ tuổi.
“Chưa tới tuổi kết hôn…” Ngu Xu nhìn Thẩm Từ, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Hình như Tần Ức nghe hiểu ý bà, vội giải thích: “Lúc đề nghị liên hôn em ấy đã mười tám tuổi.”
Cậu nhìn Tần Ức, thầm nghĩ bà Ngu đang nghi ngờ con mình dụ dỗ trẻ vị thành niên sao?
Sợ bà hiểu nhầm, Thẩm Từ bổ sung thêm một câu: “Thưa dì, là con tự nguyện, con thật lòng thích anh ấy ạ.”
Như để chứng minh, cậu nắm chặt tay đối phương thêm một chút.
Một câu “thật lòng thích” khiến hắn hơi mím môi, nắm lại tay cậu.
Ngu Xu mỉm cười: “Ừ, chờ khi hai đứa kết hôn nhớ gửi video đám cưới cho mẹ, hình ảnh con trai mẹ kết hôn mẹ phải cất giữ cẩn thận.”
Nghe được lời này của bà, trong lòng Thẩm Từ có chút khác thường, cậu vẫn thấy được bà vẫn rất yêu Tần Ức, thân là mẹ nhưng lại không thể tham dự đám cưới của con trai mình, chỉ muốn một video để lưu giữ.
“Vâng.” Tần Ức hơi rủ mắt, “Hôm nay giao thừa, mẹ ở đó có ăn sủi cảo không?”
“Ăn chứ, bọn họ gói nhiều loại nhân sủi cảo lắm, mẹ ăn thử vài cái.” Ngu Xu cũng chuyển đề tài theo hắn, “Các con thì sao? Mẹ nhớ con không thích Tết, năm nay có chồng chưa cưới, có gì khác không?”
Bụng ngón tay Tần Ức nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Thẩm Từ vài cái, phá lệ dịu dàng thấp giọng nói: “Vâng, lát nữa bọn con mới ăn.”
Bọn họ đang nói chuyện thì bỗng tiếng Ôn Dao truyền đến, anh đi từ lầu hai đi xuống, trong tay cầm một bao lì xì: “Tiểu Từ, tiền mừng tuổi của em nè.”
“A,” Thẩm Từ quay đầu hơi khó xử nói, “Em đang nói chuyện với dì Ngu, chờ em một lát được không ạ?”
Ôn Dao không để ý cậu đang gọi video, nghe cậu nói mới nhìn thấy điện thoại để trên bàn trà. Bây giờ anh mới hiểu “dì Ngu” là ai, có chút kỳ quái mà liếc Tần Ức một cái, nói với Thẩm Từ: “Vậy em nói chuyện trước đi, lát nữa nhớ tới lấy nha.”
Thẩm Từ đang muốn dạ đáp lời thì thấy Tần Ức buông tay mình ra, đẩy nhẹ tay cậu: “Đi đi.”
“Dạ?”
“Đi lấy tiền mừng tuổi”
Thẩm Từ hơi mờ mịt không hiểu vì sao hắn lại bảo cậu đi, cũng đâu không vội lấy tiền mừng tuổi mà.
Nhưng cậu cũng không thể không để ý mặt mũi của hắn, đành có ý xin lỗi nhìn Ngu Xu, đứng lên nói: “Em quay lại liền.”
Ôn Dao đã lên lầu, Thẩm Từ đành phải đi lên theo, Tần Ức thấy cậu đã rời đi mới hạ giọng hỏi: “Hình như mẹ có chuyện muốn nói phải không?”
“Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là cái tên ‘Thẩm Từ’ có hơi quen tai,” Ngu Xu nhìn con trai mình, “Là cậu bé đó à? Đứa trẻ đã từng cứu con mà con nói với mẹ ấy?”
Tần Ức hơi khựng lại: “ Mẹ vậy mà vẫn còn nhớ.”
“Tất nhiên là mẹ nhớ chứ, mẹ vẫn nhớ những gì mà con nói với mẹ.” Giọng điệu Ngu Xu trở nên nghiêm túc, “Đứa trẻ đó có biết tình huống của con không, con có giấu giếm gì nó không?”
“Không, em ấy biết hết ạ.”
“Đứa trẻ ấy bằng lòng chấp nhận con sao?”
“...Vâng.”
Ngu Xu im lặng một lúc: “Là đứa trẻ tốt, con phải đối xử tốt với người ta đừng để nó tủi thân, đừng trưng bộ dạng lạnh nhạt chờ người ta chủ động. Con lớn hơn mấy tuổi, lúc cảm xúc không tốt đừng có mà bạo lực lạnh, càng không được đánh chửi đứa trẻ đó, nếu con không thể khống chế được cảm xúc chính mình, mẹ sẽ không đồng ý để các con bên nhau.”
“Con tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó,” Tần Ức nhíu mày lại, “Mẹ vẫn nhớ em ấy, cũng nên nhớ em ấy có ý nghĩa như thế nào với con, con không có khả năng làm gì tổn thương đến em ấy.”
Hắn rũ mi mắt: “Thật ra ban đầu con không nghĩ sẽ kết hôn với em ấy, nhưng vì Thẩm gia xảy ra chuyện con chỉ muốn đưa em ấy ra khỏi đó, muốn tạo một cuộc sống tốt hơn nên lấy lý do liên hôn mà yêu cầu em ấy dọn tới, sau đó… Em ấy chủ động tiếp cận, đối xử tốt với con, con mới nghĩ, có thể đáp lại rồi đến gần em ấy hơn không.”
“Con có thể,” Ngu Xu nói, “nếu đối phương không ngại tình huống của con thì con có thể yên tâm, nếu đứa trẻ chủ động từ đầu, bây giờ đến lượt con —-- Phải rồi, con còn uống thuốc phải không?”
Tần Ức không nói cho bà biết chuyện hắn bị tai nạn, tiếp tục nói dối bà: “Còn ạ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tần Ức đang còn muốn nói thêm gì, dư quang bỗng thấy Thẩm Từ đang đi xuống lầu, đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào, nói: “Hình như sắp đến giờ rồi.”
Thời gian cũng gần mười giờ tối, là thời gian quy định chuẩn bị nghỉ ngơi của viện điều dưỡng, nhưng hộ sĩ chưa thúc dục.
Thẩm Từ mơ hồ nghe thấy “sắp đến giờ”, lật đật chạy tới ngồi xuống cạnh Tần Ức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.