Edit: Mều.
Thẩm Từ bị hắn chạm vào cũng không nhúc nhích, điều này khiến Tần Ức càng suy nghĩ nhiều hơn, hắn chậm rãi tiến gần đến hôn nhẹ môi cậu.
Có lẽ do phát sốt nên nhiệt độ trên môi Thẩm Từ ấm nóng hơn bình thường, giống như ánh lửa dụ dỗ thiêu thân bay vào, Tần Ức lưu luyến mà hôn thêm chốc lát, cho đến khi cậu có hơi giãy giụa như muốn tỉnh mới nhích ra, giả bộ như không có chuyện gì nằm về chỗ cũ.
Hắn cứ nằm im trong tư thế đó một lúc mới quay đầu lại nhìn, thấy cậu chỉ trở mình chứ không tỉnh.
Đường đường là Tần thiếu mà phải lén la lén lút hôn trộm chồng chưa cưới của mình, nếu truyền tới tai Ôn Dao nhất định sẽ bị cười vào mặt. Tần Ức nhắm mắt lại, không quấy rầy người ngủ say bên cạnh nữa, cũng nằm ngủ tiếp với cậu.
*
Sự thật chứng minh, hôn môi sẽ không nhất định sẽ bị lây cảm thật, Tần Ức chờ một ngày cũng không thấy mình bị lây bệnh, ngược lại thì Thẩm Từ đến trưa cơn sốt lui bớt, cổ họng cũng không còn đau lắm.
Chắc là do uống thuốc trị cảm nên cả ngày cậu hết ăn rồi lại ngủ, đến tối thì không ngủ được bèn bò dậy muốn đi tắm, bị Tàn Ức túm cổ giữ lại.
Tần Ức lo cậu tắm lại bị nhiễm lạnh nên kiên quyết không cho cậu tắm, nhưng ban ngày Thẩm Từ hạ sốt ra mồ hôi khó chịu cả người, không tắm không được. Hai người giằng co trong nha tắm hết năm phút, Tần Ức đành phải nhượng bộ, cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813903/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.