Edit: Mều.
"Em đang ở bên ngoài, về ngay đây," Thẩm Từ vội nói, "Ban nãy Phùng Việt nhắn tin cho em, nói muốn gặp mặt để trả tiền, thẻ ngân hàng của em nằm trong tay hắn ta cho nên em mới đi lấy, có anh Ôn Dao đi cùng nữa."
Dường như khi nghe cậu nói "có Ôn Dao đi cùng" hắn không còn lo lắng nữa, chỉ phát ra giọng mũi "Ừm" một tiếng, cũng sinh ra chút khó hiểu với việc 'gặp mặt trả tiền' nhưng không hỏi gì thêm, chỉ hỏi: "Bây giờ em đang ở cùng Phùng Việt sao?"
"Không ạ, hắn ta đi rồi," Thẩm Từ nói, "Em đang ở ngân hàng, chuẩn bị về."
"Được, đi đường cẩn thận."
Tần Ức giống như vẫn còn buồn ngủ, giọng điệu như chưa tỉnh ngủ hẳn, tốc độ nói chuyện cũng chậm rãi, có chút mơ màng.
Thẩm Từ đáp lời rồi bỏ điện thoại vào túi, nói với Ôn Dao: "Đi thôi."
Mùa đông ở thành phố Yến vẫn rất lạnh, hai ngày trước còn có tuyết rơi bay bay, tuy không đọng trên đất nhưng không khí vẫn rét buốt. Dự báo thời tiết dự báo mấy ngày tới không khí sẽ đột nhiên giảm mạnh, sẽ có trận tuyết rơi lớn, nhắc nhở người dân chuẩn bị biện pháp phòng lạnh.
Tần Ức thì chắc là không cần chuẩn bị phòng lạnh bởi vì người này căn bản không ra khỏi cửa, với cả hệ thống máy sưởi trong nhà cũng rất nóng, mùa đông còn phải bật điều hòa để làm mát không khí.
Bỗng Thẩm Từ có hơi tò mò không biết Tần thiếu có thể ở trong nhà bao lâu, Tần Ức nói từ lúc bị tai nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813906/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.