Tần Ức mím môi, dường như cũng ý thức được bản thân vừa hỏi một đằng trả lời một nẻo, đưa tay muốn đẩy đối phương ra, bỗng nhìn thấy cái gì, tầm mắt dừng ở đầu ngón tay mình: “Em cắt?”
“Gì cơ?” Thẩm Từ chớp chớp mắt, cố ý giả ngu, “Em cắt cái gì cơ?”
Tần Ức cho cậu xem móng tay đã được cắt ngắn: “Em cắt cho anh à?”
Thẩm Từ tiếp tục giả bộ: “Em cắt móng tay cho anh khi nào, tổng cộng em chỉ mới cắt móng chân cho anh một lần duy nhất, còn lại đều là tự anh cắt mà?”
Giọng điệu chắc nịch của cậu khiến hắn nhíu mày, vậy mà cũng có lúc nghi ngờ phán đoán của chính mình, suýt chút nữa đã bị cậu lừa cho qua.
Đến khi hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vén chăn lên cúi đầu nhìn hai bàn chân mình, sau đó chuyển tầm mắt nhìn lại Thẩm Từ, mặt không cảm xúc nói: “Giả bộ tiếp đi.”
Thẩm Từ nhịn không được mà cười lớn, không giả bộ nổi nữa, như lấy lòng mà cầm tay hắn lắc lắc, dỗ dành hắn: “Em sợ trong lúc anh tập phục hồi vô tình làm gãy móng, cho nên mới cắt giúp anh.”
“Anh không dễ bị thương như thế…”
Tần Ức nói được một nửa, nghĩ tới lần trước đầu gối và mắt cá chân, với chuyện hôm nay bị té ngã khỏi thanh thăng bằng, hắn nuốt lời chưa kịp nói còn lại vào bụng, sửa lời nói: “Em có thể nhắc anh, anh tự cắt.”
Thẩm Từ: “Anh không thấy bất tiện sao, mỗi lần cắt móng là mất gần nửa ngày, dù sao em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813905/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.