Tần Ức cứng đờ giây lát, lại nhanh chóng khôi phục bình thường: "Đương nhiên là rồi."
"Thật sao?" Thẩm Từ vẻ mặt không tin, "Anh không lừa em đúng không?"
"Lừa em việc này làm gì chứ? Không tin thì em có thể hỏi quản gia."
"Không cần hỏi quản gia, anh làm chứng cho, Tần thiếu hôm nay đúng là có tập phục hồi," Ôn Dao mỉm cười nói, "Nhưng mà nha, hình như chỉ tập chút tạ tay thôi mà phải không?"
"Tạ tay làm sao, anh coi thường tạ tay à?" Tần Ức bất mãn nhìn anh, "Đôi khi, tạ tay tốt hơn nhiều những thiết bị khác."
"Được được, vậy cậu cứ tiếp tục đi, " Ôn Dao đứng dậy đi về hướng phòng ăn, "Tôi đi ăn cơm trước."
Tuy có Ôn Dao làm chứng, nhưng Thẩm Từ vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, duỗi tay niết niết cánh tay Tần Ức, nhìn đối phương nhíu mày, hình như là bị niết đau.
Thẩm Từ nhìn hắn: "Đau ạ?"
"Ừm."
Đúng là có tập thật.
Thẩm Từ thu tay: "Vậy được rồi, lần này tha cho anh đó-- đi ăn cơm thôi, buổi tối em giúp anh mát xa."
Nói xong cũng đi tới phòng ăn.
Tần Ức nhìn bóng lưng cậu, cứ thấy chỗ nào đó cứ là lạ.
Tha cho hắn là ý gì hả?
Có phải hắn bị Thẩm Từ đánh lạc hướng rồi không, vừa rồi người giận là hắn mới đúng chứ?
Tần thiếu một lời khó nói hết mà thừ người trên xe lăn chốc lát, tuy trong lòng có hơi khó chịu, nhưng đề tài đã bị mạnh mẽ gạt qua, hắn mà so đo thì có vẻ rất keo kiệt.
Nên hắn đành mím môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813911/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.