Thẩm Từ nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, hoang mang không biết mình có nên lên tiếng trong hoàn cảnh này không.
Thẩm Phú nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đã về, anh ta lập tức đứng dậy: “Tiểu Từ, ừm……Lâu rồi không gặp.”
Hai chữ “Tiểu Từ” vừa thoát ra khỏi miệng, bầu không khi vốn dĩ kì lạ càng thêm khó hiểu, Ôn Dao lẫn Tần Ức đồng thời nâng mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt hàm chứa ý tứ không vui.
Sao mà người người ai cũng có thể gọi Thẩm Từ là Tiểu Từ thế hả?
Thẩm Phú vừa nhận ra bầu không khí súng đạn bom mìn, cử chỉ vốn đã khách khí cẩn trọng lại càng lúng túng hơn mà nói: "Ờm... Tôi nói sai gì sao?"
“A, không có gì đâu, mọi người ngồi đi.” Thẩm Từ vội vàng tiến lên duỗi tay kéo Thẩm Phú ý bảo anh ta ngồi, mình cũng ngồi xuống theo.
Ôn Dao ngồi lại vị trí cũ, ba người mỗi người một bên, Thẩm Từ thuận tiện ngồi bên cạnh Thẩm Phú.
Kết quả mông chưa kịp ịn lên sô pha thì cậu cảm giác được một tầm mắt không mấy vui vẻ chiếu thẳng vào mình. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tần Ức đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nguy hiểm, dường như đang có ý nhắc nhở cậu ngồi sai chỗ rồi vậy.
Thẩm Từ đành phải đứng lên, phân vân giữa “Ngồi với Tần Ức” hay “Một mình một ghế”, cuối cùng vẫn chọn vế sau.
Ở đây có ba người, cậu ngồi với ai cũng không được.
Tần Ức thấy cậu qua đây ngồi có hơi không hài lòng, nhưng không nói gì thêm. Thẩm Phú dường như bị ánh mắt nguy hiểm của hắn doạ cho sợ không dám nói lời nào nữa.
Khoảnh khắc ấy bầu không khí lại càng thêm lúng túng, Thẩm Từ nhìn bọn họ, mấy người ngồi đây hôm nay điểm chung vẫn là từ cậu mà ra, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó.
Vì thế cậu nói: “Nếu anh hai đã tới, vậy thì ở lại ăn cơm luôn rồi về?"
“Không, không cần.” Thẩm Phú nào dám ở lại ăn cơm, chỉ mới ngồi chỗ này, áp suất trên người Tần thiếu đã rất mạnh rồi, huống chi ngồi tới bàn cơm?
Anh ta ho khan một tiếng, nói: “Anh quên là em vẫn còn đi học, ban ngày gọi nhưng không thấy em nhấc máy, anh mới tìm tới Tần thiếu, làm phiền mọi người, thật.... ngại quá."
Thẩm Từ nghe anh ta nói như vậy, lấy di động ra xem, đúng là có hai cuộc gọi nhỡ, là số điện thoại không có trong danh bạ.
Đây là điện thoại di động của nguyên chủ, số liên lạc trong danh bạ đương nhiên là do nguyên chủ lập, "cậu" thậm chí không lưu số Thẩm Phú, chứng tỏ quan hệ hai người cũng bình thường.
Nhưng mà, cậu lại thấy Thẩm Phú trước mặt rất khác với Thẩm Phú trong tưởng tượng của mình. Cậu vẫn luôn cho rằng có thể được Thẩm Triệu Thành coi trọng thì tính cách cũng sẽ giống với ông ta, hiện tại xem ra là không phải thế, Thẩm Phú ngồi chỗ kia một chút cũng không dám ho he, đầu không dám nâng, vẫn cứ cẩn thận từng tí.
Kém hơn Thẩm Triệu Thành rất nhiều.
Hay nên nói rằng nguyên chủ với Thẩm Phú không hổ cùng một mẹ sinh ra, tính cách cũng không khác nhau bao nhiêu? Hai người không ai kế thừa gì của Thẩm Triệu Thành, thật là nhẹ lòng.
Không nhắc tới có xấu xa hay không, cũng chỉ có một mình Thẩm Phú là máu mủ ruột rà thân cận, nếu nói ra, hắn cũng không muốn bất hoà với đối phương.
“Không sao cả,” cậu nói, “Em đi học di động cài chế độ im lặng nên không nghe được. Anh hai về nước cũng không nói cho em biết, bất ngờ như vậy em không kịp ra sân bay đón anh."
“Không cần, không cần đâu,” Thẩm Phú dường như không đoán được em trai lại nhiệt tình với mình như vậy, liên tục xua tay, “Nói ra thật xấu hổ, đáng ra nên về từ sớm rồi, nhưng ba lại nói trong nhà xảy ra chuyện bảo anh đừng về. Anh có hỏi ba xảy ra chuyện gì nhưng mà ông không chịu nói, chỉ nói ông ấy có thể giải quyết được.Nhưng anh chờ mãi vẫn không đợi được tin tức, sau đó lại không liên lạc được cho ba, anh lúc đó cảm thấy chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi, nên mới vội vàng về nước."
Lời này đã nói qua với Tần Ức, nhưng mà Thẩm Từ không biết, cậu nghe xong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Thẩm Phú một chút tâm cơ cũng không có, ở đây không phải chỉ có mình cậu, mà còn có hai người Ôn Dao và Tần thiếu, anh ta cứ thế mà nói ra hết mọi chuyện mà không thèm che giấu sao?
Một người như vậy, thật sự thích hợp trở thành người thừa kế của Thẩm gia sao?
Tuy nhiên, vấn đề này cũng không cần thiết phải băn khoăn nữa, Thẩm gia đã đổ, mặc kệ Thẩm Phú có thể đảm nhiệm hay không, thì không có gia nghiệp để lại cho anh ta kế thừa.
Thẩm Từ có hơi đồng cảm với anh ta, bị Thẩm Triệu Thành đưa ra nước ngoài du học để mạ vàng, thật vất vả mới có thể về nước nhưng cái gì cũng không vớt được, chỉ trong chốc lát toàn bộ cơ nghiệp tan tành, ba bị tạm giam, mẹ kế không rõ tung tích, chỉ có thể liên lạc được với em trai, cho dù em trai đang ở Tần gia như đầm rồng hang hổ, anh ta không thể không tìm tới một lần.
Cậu không biết nên nói gì, đành phải nói: “Anh uống trà.”
Thẩm Phú vội vàng nâng chung trà lên nhấp miệng, nhìn qua còn lúng túng hơn ban nãy: “Vậy…… Cho nên những gì bọn họ nói, những việc ba làm với em, đều là thật sao?"
Thẩm Từ nhìn thoáng qua Tần Ức, không biết lúc không có cậu Tần Ức đã nói gì, chung quy chắc sẽ nói chuyện liên quan đến cậu, bèn không hỏi lại chỉ gật đầu.
“Anh...anh không nghĩ mọi việc sẽ ra như vậy,” Thẩm Phú rũ mi mắt, biểu cảm có chút ngưng trọng, “Mặc kệ thế nào, ba cũng không nên làm ra chuyện quá đáng như vậy với em được, anh biết sợi dây chuyền kia rất quan trọng với em, ông ấy bán nó lấy tiền dùng cho anh, cũng không thèm hỏi qua ý anh. Nếu anh biết, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ông ấy làm thế."
Thẩm Từ nhìn anh ta, nghĩ bụng người anh trai này cũng hiểu lý lẽ, không vì Thẩm Triệu Thành thiên vị mà hùa theo ông ta, tính ra đã không tệ.
"Xin lỗi rất nhiều,” Thẩm Phú cúi đầu, giống như hoàn toàn không dám nhìn mặt Thẩm Từ, “Do anh bận học quá nhiều, ít quan tâm đến em với em gái, không chú ý đến chuyện trong nhà, không làm tròn bổn phận của một anh trai, việc ba làm với em...anh xin lỗi."
Bây giờ nói xin lỗi không khỏi thừa thãi, Thẩm Từ cũng không cần anh ta xin lỗi, Thẩm Phú cùng lắm chỉ là xem nhẹ em trai em gái, không tính là lỗi lớn gì, việc Thẩm Triệu Thành làm, anh ta không cần phải ôm đồm.
Thẩm Từ lắc lắc đầu: “Không liên quan đến anh, dù sao em cũng cắt đứt với Thẩm Triệu Thành từ lâu, sau này không muốn nhắc tới việc đó nữa. Em ở Tần gia rất tốt—— Trên danh nghĩa Thẩm gia, tài sản mà Thẩm Triệu Thành vốn dĩ để lại cho anh, bao gồm nhà ở, bây giờ có thể có thể đã bị đem đấu giá thế chấp hết rồi, anh tính làm sao?"
“Anh……” Thẩm Phú cười khổ, “Không rõ nữa, cứ tìm việc trước đã, tuy bị bắt xuất ngoại, thành tích cũng chỉ vừa đủ tốt nghiệp, nhưng có lẽ...làm phiên dịch cũng được đi. Chờ đến khi được vào thăm ba, tiền trong tay chắc có lẽ...đủ mời luật sư cho ông ấy ha? Hy vọng ba có thể hồi tâm chuyển ý, nếu ngồi tù thật, mong rằng ông ấy có thể cải tạo thật tốt."
Thẩm Từ thầm nghĩ thay đổi chỉ sợ không thể, nhưng tám phần khả năng phải ngồi tù.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.