Edit: Mều.
Bầu không khí chìm vào im lặng đáng sợ.
Quản gia đứng ở cửa đợi hồi lâu không nghe thấy hắn lên tiếng, bèn thử hỏi: “Tần thiếu không muốn gặp cậu ta sao? Vậy tôi sẽ từ chối.”
“Từ từ,” Tần Ức gọi ông lại, “Gặp đi.”
Thẩm Từ nói muốn gặp mặt một lần để xem tình hình, hắn không thể từ chối được.
Quản gia muốn nói lại thôi: “Vậy……”
Tần Ức: “Anh ta muốn gặp mặt khi nào? Gặp tôi để nói chuyện gì?”
“Cậu ta nói muốn hỏi chút chuyện Thẩm gia, lúc trước Thẩm Triệu Thành đột nhiên nói cho Thẩm Phú biết ở nhà đã xảy ra chuyện, bảo cậu ta cứ ở nước ngoài đừng trở về, tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng cụ thể là chuyện gì cậu ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại không liên lạc với Thẩm Triệu Thành được, cho nên mới về nước.”
Tần Ức nhíu mày.
Đúng là một đứa con ngoan nghe lời.
Quản gia tiếp tục nói: “Hiện tại Thẩm Triệu Thành vẫn ở trại tạm giam không vào thăm được, cũng không liên lạc được với mẹ kế, với lại Thẩm Phú nghe nói Thẩm Từ ở Tần gia nên tìm đến. Về thời gian gặp mặt, cậu ta nói càng nhanh càng tốt, không biết ngài chiều nay có thời gian không.”
Tần Ức há mồm muốn nói một câu “Không có”, lời đến bên miệng lại dừng lại —— dù sao cũng phải gặp Thẩm Phú, sớm hay muộn một ngày cũng như nhau.
Nhưng tuyệt đối không thể lại để Thẩm Từ nghĩ rằng hắn không chịu tập hồi phục được.
Vì thế hắn suy nghĩ một lát, nói: “Nói anh ta chiều nay 5 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813913/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.