Edit: Mều.
_____
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng đến đáng sợ, sau đó là tiếng hít thở dồn dập áp lực của Tần Ức, Thẩm Từ có thể nghe ra được âm thanh tức giận đến phát run, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Anh sẽ phái người tới đón em."
Tần Hạo vẫn kiêng dè Tần Ức, nghe thấy giọng hắn thì không dám tiếp tục lấy điện thoại của Thẩm Từ nữa, thân thể cứng đờ chết trân tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Thẩm Từ không tắt điện thoại, đầu dây Tần Ức bên kia cũng thế, cậu nhìn về phía Tần Tiềm đang ngồi trên sô pha, phát hiện đối phương không có phản ứng gì lớn, giống như tình huống hiện tại nằm trong dự liệu của ông ta, thậm chí còn lật cái ly thủy tinh lên, rót nước vào, làm thủ thế "mời" với cậu.
Thẩm Từ không nghĩ tới chuyện sẽ uống nước của ông ta, ngồi xuống lại sô pha, đặt điện thoại trên đùi mình, cảnh giác mà đánh giá người đối diện, quan sát từng hành động cử chỉ của ông ta.
"Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu," Tần Tiềm mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, " Ta chỉ mời cậu tới đây ngồi một chút, sẽ không làm gì cậu."
"Tần Tiềm!" Giọng nói của Tần Ức đột nhiên truyền ra từ di động, thanh âm trầm thấp giống như tiếng gào rống của thú dữ bị vây khốn, gần như sắp nổi giận "Tôi cảnh cáo ông, đừng làm chuyện gì quá đáng!"
Thẩm Từ nhíu mày.
Đã lâu cậu không còn nghe thấy Tần Ức nói chuyện với ngữ khí như vậy.
Phẳng phất như trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813941/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.