Edit: Minh Nguyệt Thanh Phong.
Beta: Linh.
________
Thẩm Từ dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh ta: “Tần tổng là ai?”
“Tần tổng, Tần Tiềm”, tài xế giải thích: “Tần thiếu không nhắc đến với cậu lần nào sao?”
Đúng là không có.
Mặc dù cậu đã đoán được là Tần tổng nào, nhưng Tần Ức chưa nói với cậu bao giờ là thật, cái tên "Tần Tiềm" này nghe được từ miệng của Lục Hành.
Ba của Tần Ức.
Chí ít cũng biết là ai, Thẩm Từ dần dần bình tĩnh lại: “Ông ta tìm tôi làm gì?”
Tài xế: “Là thế này, hôn sự giữa Tần thiếu với Thẩm gia không hỏi ý kiến của Tần tổng, từ đầu đến cuối đều là ý của cá nhân cậu ấy, bây giờ Tần tổng biết chuyện nên muốn gặp cậu, mời cậu qua một chút, không có ác ý gì cả.”
“Mời?” Thẩm Từ cảm thấy rất buồn cười: “Các người bảo “mời” chính là lừa tôi lên xe, khóa cửa xe lại không cho xuống, còn làm nhiễu sóng điện thoại không cho tôi gọi điện? Đây không gọi là mời, mà phải nói là bắt cóc.”
Vừa nói cậu vừa cố gắng mở cửa xe lần nữa, nhưng dù cố gắng thế nào thì vẫn không nhúc nhích.
Lạ thật, chẳng lẽ cửa xe sang có chỗ khác với cửa của các loại xe khác sao?
“Thẩm Từ thiếu gia đừng nóng giận”, tài xế lại nói: “Có lẽ cậu không biết, quan hệ của Tần tổng với Tần thiếu không tốt, nếu thông báo trước cho Tần thiếu biết trước, nhất định cậu ấy sẽ không đồng ý, cho nên chỉ đành làm thế này.”
“Anh cũng biết ư?” Thẩm Từ tức đến bật cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813943/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.