Editor: Linh.
Beta: Mều.
- ----------
Ngủ ư?
Là ngủ kiểu nào?
Thẩm Từ nháy mắt không khống chế được suy nghĩ của mình, chẳng lẽ ban ngày Tần Thiếu không mần ăn gì được cậu, nên mới chờ đến lúc tắt đèn rồi thịt bù à?
Thế nên cơ thể cậu trở nên cứng đờ, nằm trong lòng Tần Ức hồi lâu không dám động đậy, nhưng cậu không động thì Tần Ức cũng bất động, nên cậu giữ nguyên tư thế này năm phút đồng hồ, đến lúc Thẩm Từ không nhịn được nữa, lúc này mới ngẩng đầu lên, cẩn thận gọi: "Tần Ức?"
Không ai đáp lời.
Thẩm Từ cực kỳ mờ mịt, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, thế nhưng đối phương vẫn không có phản ứng.
Chẳng lẽ ngủ rồi?
Ngủ trong vài giây?
Không phải chớ, cho dù uống thuốc ngủ, tác dụng cũng không thể nhanh như thế được.
Cho nên hắn nói ngủ với cậu chỉ là ngủ đơn thuần mà thôi?
Đêm nào hắn cũng ngủ với cậu, có cần phải cường điệu lên như thế không?... Hại cậu căng thẳng nãy giờ.
Thẩm Từ im lặng nằm bên cạnh hắn, thần kinh đang căng thẳng cũng dần thả lỏng, thầm nghĩ hôm nay Tần Ức ngủ nhanh như vậy, chẳng lẽ là do ban ngày tiêu hao nhiều tinh lực nên không phát hiện ra thân thể mình đã cực kì mệt mỏi?
Nếu là như vậy...Xem ra không có lợi cho việc hồi phục thân thể.
*
Sáng hôm sau lúc Thẩm Từ tỉnh giấc, Tần Ức vẫn chưa dậy.
Không biết do tác dụng của thuốc ngủ hay là nguyên nhân gì khác, Thẩm Từ cũng không đánh động gì hắn, đi ăn sáng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813957/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.