Thanh âm Thẩm Từ có chút run rẩy "Thỏa mãn....!thỏa mãn gì cơ?"
Tần Ức lặp lại "Tôi muốn hôn em."
Thẩm Từ trừng mắt nhìn, chờ nửa ngày cũng không nghe thấy đoạn sau đâu.
Thế mà chỉ muốn hôn cậu thôi à?
Cậu còn nghĩ Tần Ức muốn ấy ấy kia kia cậu ở chỗ này luôn chớ!
Thẩm Từ lén thở phào một hơi, trong lòng thầm phỉ nhổ mình tự bổ não quá độ, sao Tần Ức có thể mần thịt cậu ngay chỗ này được, ban ngày ban mặt, muốn làm gì cũng phải đợi đêm xuống đã.
Cậu lập tức đem ý nghĩ này đá ra khỏi đầu....!Đến cùng thì cậu đang mong chờ điều gì?
Thẩm Từ thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Được."
Khí tức của người đàn ông lại phủ lên cậu lần nữa, Tần Ức cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp lên môi cậu, nhiệt độ trên môi hắn dường như cao hơn bình thường một chút, hô hấp cũng càng thêm nóng bỏng.
Có lẽ là do tư thế, Thẩm Từ cảm thấy cảm giác áp bách cùng xâm lược càng thêm mãnh liệt, khiến thân thể cậu không tự chủ mà run rẫy, bây giờ Tần Ức gần như cường thế, khác hoàn toàn so với bình thường.
Cậu ngồi xổm nên chân có chút mỏi, đành phải duỗi lưng, hai cánh tay vòng lên ôm lấy cổ đối phương, hành động này dường như kích động đến Tần Ức, đối phương một tay nắm eo, tay kia giữ chặt gáy cậu.
Hình như Tần Ức rất thích tư thế này, mỗi lần Thẩm Từ bị hắn chế trụ, đều có cảm giác như cơ thể đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813959/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.