Editor: Linh
Beta: Mều.
- --------
Quản gia: "Bởi vì... bản thảo của Tần thiếu, rất khó cất giữ."
Lời giải thích này khiến Thẩm Từ càng khó hiểu: "Sao lại thế ạ? Chẳng lẽ anh ấy luôn để bản thảo khắp nơi, sau lại không tìm thấy ư?"
"Không phải," Vẻ mặt quản gia trở nên phức tạp, khẽ thở dài, "Cậu ấy sẽ xé bản thảo."
Thẩm Từ: "...Dạ?"
Quản gia nhìn thoáng ra ngoài phòng ăn, giống như chắc chắn rằng Tần Ức vẫn chưa tới, lúc này mới nói: "Hôm nay Tần Thiếu dậy rất sớm đúng không?"
Thẩm Từ không hiểu sao quản gia đột nhiên hỏi cái này, gật đầu: "Dạ."
Quản gia: "Cho nên, cậu ấy đột nhiên bắt đầu sáng tác, có lẽ là do chứng rối loạn lưỡng cực (¹) phát tác."
Thẩm Từ sửng sốt.
Rối loạn lưỡng cực phát tác?
"Tiểu thiếu gia không phát hiện hai ngày nay Tần Thiếu trở nên khác thường sao?" Quản gia kiên nhẫn giải thích, "Hai ngày liền đều dậy sớm, ăn nhiều hơn, còn chủ động nói chuyện với cậu."
Thẩm Từ trong lòng giật mình—— đúng thật.
Hôm qua cậu còn vì nó mà vui vẻ, cảm thấy có lẽ do thân thể Tần Ức đang hồi phục mới khiến tinh thần hắn tốt hơn, nhốn nháo nửa ngày, hoá ra là vì chứng rối loạn lưỡng cực nhất thời phát tác?
Cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
"Tôi đã theo Tần Thiếu mười mấy năm, nhất cử nhất động của cậu ấy tôi đều rất rõ, vì tính cách lạnh lùng mà chứng rối loạn lưỡng cực cũng tương đối nhẹ, cho nên người khác khó mà phát hiện ra điểm khác thường của cậu ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813961/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.