Edit: Yan
——
Sau khi Tư Mã Phục rời đi, Kỳ Dạ nhìn bóng đêm thê lương cuối cùng vẫn không thể không đối mặt với một sự thật đáng sợ.
Sớm hay muộn cũng phải tới, giai đoạn y mất trí nhớ rồi làm những việc đó với Trà Trà, giờ là lúc nên trả lại rồi.
Kỳ Dạ nghĩ nghĩ, thực ra mình cũng không làm quá nhiều việc quá mức gì với Trà Trà.
Cùng lắm là ——
Mang em ấy về Thần Điện trói lại, nói vài câu trẻ trâu, xé rách quần áo em ấy thích nhất, đòi ịch ịch quá độ chẳng quản ngày đêm…
Càng nghĩ càng đáng sợ.
Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Kỳ Dạ ôm tâm thế tráng sĩ một đi không trở về bước vào Thần Điện, đối mặt với dung nhan thiếu niên còn đang an tường chìm vào giấc ngủ.
Tuyết Thần xinh đẹp lạnh lùng đang nhắm mắt ngủ say, áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, chuông bạc trên cổ chân an tĩnh, cả khuôn mặt là dáng vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng, tất cả tựa như một bức tranh tĩnh vật.
Thần sắc Kỳ Dạ lập tức trở nên nhu hòa.
Thật ra y cũng không ngờ, sau khi mình mất đi nửa thần cách lại khiến bản thân tổn thương nguyên khí nặng nề, suy yếu tới mức ngủ say cả vạn năm ở thế giới này như vậy.
Ánh mắt đầu tiên sau khi tỉnh dậy đã chịu chỉ dẫn của thần cách mà bước xuống nhân gian.
Nhìn thấy tuyết trắng của y vẫn còn đó.
Từ đó nhất nhãn vạn niên.
(nhất nhãn vạn niên- mình tra google thì câu này nghĩa là chớp mắt đã vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ta-than/241498/quyen-6-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.