Edit: Yan
——
Ngân hà lộng lẫy, trăng sáng treo cao, cỏ cây điểm xuyết vài đốm sáng nhàn nhạt như đom đóm bị gió đêm nhẹ nhàng thổi tan.
Kỳ Dạ lại quay lại khoảnh khắc này.
Thời gian ở nơi này chưa hề trôi qua chút nào, vẫn dừng ở một khắc trước khi y xuyên qua.
Thanh niên áo đen nhìn y, giọng điệu cổ quái:” Xem ra là đã thu phục được cả rồi.”
Kỳ Dạ liếc nhìn hắn, phất tay khiến một cơn gió mạnh thổi qua hất tung mũ áo choàng của thanh niên.
Sợi tóc đen nhánh buông xuống lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Tư Mã Phục.
Thân là người mang đại khí vận nên diện mạo của Tư Mã Phục quả thực không thể bắt bẻ. Lúc hắn chết mới 17 tuổi, dáng vẻ hiện tại lại là thanh niên hơn hai mươi tuổi, tóc dài của cổ nhân cũng thành mái tóc ngắn gọn gàng.
Nói chung cũng đã làm thần sử nhiều năm như vậy, thời đại nào của bất kể thế giới nào cũng đã từng đi qua, vậy nên có ăn mặc hiện đại một chút cũng là bình thường.
Kỳ Dạ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm: “Tư Mã Phục, ngươi gặp ta còn phải làm ra vẻ cái gì?”
Lúc đầu bày cái loại tư thái thế ngoại cao nhân kia cho ai xem? Thủ pháp thô bạo đưa nửa viên thần cách cho y, còn nói y tỉnh cũng đừng giả chết, giải thích nguyên nhân về quá khứ cũng phải bày cái mặt không tình nguyện ra mới chịu. Ngay cả Yến Chiêu cũng không dám ngông cuồng như vậy.
Đây là thái độ nên có của một thần sử bé nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ta-than/241499/quyen-6-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.