Edit: Yan
—-
Phó Minh Dã xúc miệng trong buồng ba lần, lúc ra khỏi cửa trong lòng vẫn còn sợ hãi:” Sao dấm lại chua như vậy cơ chứ?”
Thích Bạch Trà cảm thấy mê mang không rõ: ” chẳng lẽ dấm phải ngọt sao?”
Phó Minh Dã: “…… Anh nói là sao nó lại chua như vậy!!!”
“Theo đuổi thần tượng là hành vi bình thường của nhân loại.” | Thích Bạch Trà gắp một đũa thịt bỏ vào miệng, “Nhưng uống một chén dấm thì không phải.”
Kể cả là ai, uống một chén dấm to như vậy đều sẽ bị chua mà phun hết ra ngoài.
Hiện tại Phó Minh Dã không phải người, cũng không phải thần mà là một cái lu dấm. Hơn nữa cái lu dấm này, lúc này còn không thể phát tiết bất mãn.
Phó Minh Dã sẽ không cãi nhau với Thích Bạch Trà, lúc ghen tuông hay tức giận y cũng chỉ đòi lại ở trên giường, nhưng bây giờ vì nguyên nhân thân thể của Thích Bạch Trà, y chỉ có thể nhẫn nại.
Ngay cả hương vị chua loét cũng viết rõ ràng trên mặt.
TV đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhẹ, u ám cùng cực.
Màn hình lại xuất hiện khuôn mặt hồng nhan họa thủy của Giang Nghiên, hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ, tóc đen dài rối tung khiến chúng sinh điên đảo.
Phó Minh Dã liền phản ứng kịch liệt: “Sao em còn chưa đối kênh điiiiiii!”
Thích Bạch Trà: “A?”
“Em không nhìn thấy anh đang ghen sao?” Phó Minh Dã không thể nhịn được nữa lên án, cầm điều khiển từ xa đổi sang chương trình thời sự.
Trên TV rốt cuộc không còn xuất hiện gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ta-than/241635/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.