Edit: Yan
—-
Thích Bạch Trà nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, không nghĩ Phó Minh Dã có thể thật sự làm gì đó.
Hắn theo bản năng hỏi: “Làm cái gì cơ?”
Phó Minh Dã trả lời: “Làm em đó.”
Thích Bạch Trà mở to hai mắt: “Em?”
“Đúng vậy.” Phó Minh Dã mắt lạnh nhìn hắn, “Anh thấy em cũng có để bụng chút nào đâu, không bôi thuốc cũng không ăn kiêng, không phải mạnh mẽ sao, bây giờ lại biết sợ đau rồi? nằm xuống cho anh.” Mấy chữ cuối cùng mang theo ý ra lệnh, nói xong liền muốn cởi áo ngủ của Thích Bạch Trà ra.
Thích Bạch Trà lập tức từ trên người Phó Minh Dã lăn xuống, kéo chăn qua đỉnh đầu nói:” Em ngủ đây.”
Phó Minh Dã muốn xốc chăn lên, Thích Bạch Trà lại khăng khăng túm chặt không bỏ, trên giường liền phồng lên một sườn núi nhỏ.
“Thích Bạch Trà.” Phó Minh Dã trầm giọng gọi tên hắn, “Em trốn cái gì?”
| Thích Bạch Trà bất động.
Phó Minh Dã dịu giọng, chậm rãi dỗ hắn:” Anh dọa em thôi, anh sao có thể không quan tâm thân thể của em…. Bôi thuốc sớm một chút cho mau khỏi nào, đừng kéo, em không khó chịu nhưng anh khó chịu.”
| “Đau dài không bằng đau ngắn, anh bảo đảm không chê cười em.”
“Trà Trà, em ngoan một chút.”
Mặc kệ Phó Minh Dã dỗ như thế nào, thanh niên nhất quyết trốn bên trong không lên tiếng.
“Được rồi được rồi anh không ép em nữa, em bỏ tay ra đi, còn không ra ngoài em nằm bên trong đó cũng buồn đến hỏng người rồi.” Phó Minh Dã thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ta-than/241633/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.