Edit: Yan
—-
Người đàn ông bước vào cửa có tướng mạo xuất sắc, thân cao gần một mét chín, mắt phượng hơi hướng lên rất đẹp lúc cười rộ lên rất ưu nhã mê người. Chỉ là người thường xuyên may mắn được nhìn vị tổng tài này tươi cười cũng chỉ có Thích Bạch Trà mà thôi.
Phó Minh Dã bước vào phòng, vừa cởi áo khoác tây trang đã được Thích Bạch Trà tự nhiên tiếp nhận, treo trên lưng ghế.
“Nóng như vậy anh còn mặc chính trang, nóng đến hỏng luôn rồi đi.” Thích Bạch Trà quen thuộc đưa tay nới lỏng cà vạt Phó Minh Dã, “Anh có nhớ hôm nay là sinh nhật mình không đó? Em làm cho anh rất nhiều đồ ăn…”
Đột nhiên cả người bị kéo vào trong lồng ngực.
Phó Minh Dã ôm lấy eo Thích Bạch Trà, cúi đầu nói nhỏ lên vành tai người trong lòng:” Ôm em một cái, anh liền mát mẻ.”
Thân thể Thích Bạch Trà bốn mùa quanh năm đều lạnh lẽo bởi thân nhiệt thấp hơn người bình thường. Ban đầu Phó Minh Dã còn lo lắng nhưng lại không tìm ra cái gì dị thường nên chỉ có thể cho là thể chất đặc thù.
Y nghĩ vậy cũng không sai, Thích Bạch Trà xác thật là trời sinh tuyết da hoa mạo, băng cơ ngọc cốt (dung mạo như hoa, làn da như tuyết, cơ thể xinh đẹp mịn màng). Đêm hè ôm ngủ nhất thoải mái làm cho Phó Minh Dã yêu thích không muốn buông tay.
Thần đồng thọ với thiên địa nên Phó Minh Dã sớm đã quên ngày sinh nhật của mình. Cái gọi là ngày sinh nhật chẳng qua là cần để chứng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ta-than/241659/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.