Núi phía xa còn chưa nuốt chửng lấy hoàng hôn, vầng trăng lạnh như sương đã treo trên đầu cành. Chiều hôm sắp buông xuống, mây đen phủ lấy chút ráng đỏ hệt như từng đốm mực nằm rải rác, dần dần thấm ướt giấy Tuyên Thành.
Ánh đỏ máu của tà dương phủ đầy trời, nhuộm đỏ bức tường loang lổ dưới mái hiên, cũng nhuộm luôn sườn mặt đẹp đẽ của thiếu nữ bên bức tường.
Ninh Ninh đứng một mình trước căn nhà thấp bé. Nàng do dự hồi lâu rồi hỏi bằng một giọng cực nhỏ: “Ta… bước vào nhé?”
Không ai đáp lại.
Bao gồm cả hệ thống tuyên bố nhiệm vụ xong là giả chết trong đầu nàng.
Được đấy!
Ninh Ninh túm gọn vạt áo trong cơn gió đêm lạnh run. Sau đó nàng vươn tay ra, lòng bàn tay ấn nhẹ vào cánh cửa màu nâu khép hờ.
Nguyên nhân nàng đi tới ngày hôm nay hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Dù sao, vụ xuyên vào tiểu thuyết từng đọc thì chẳng bao giờ có thể nói là “trong dự kiến” được.
Cuốn tiểu thuyết nọ có tên là “Kiếm Phá Thương Khung”. Chỉ bốn chữ Hán đơn giản đã khiến người ta cảm nhận được khí chất sảng văn(*) đơn thuần bình dị. Sảng tới mức phách lối, sảng tới không buồn che giấu.
*Sảng văn: Thể loại truyện khá phổ biến hiện nay, hướng về cuộc đời nhân vật chính với diễn biến suôn sẻ và thăng cấp nhanh chóng.
Hơn nữa lối viết và cốt truyện của nó hoàn toàn ăn rơ với tựa đề này. Phải đặt phụ đề cho quyển sách này thì nó giống hệt các “hồi”, cơ bản có bốn cách viết:
Đầu tiên, “Kiếm tiên chuyển sinh có thể mơ thấy kiếm bản mệnh của mình được không?”
Nhân vật nam chính Bùi Tịch là chuyển thế của đại năng thượng cổ kiếm đạo, tiên kiếm nhập thể, tiềm năng phi phàm.
Mặc dù không còn ký ức của Kiếm Tôn nhưng hắn vẫn dựa vào bàn tay vàng(*) siêu bự này để bật gian lận hết cả đường, cuối cùng trở thành Kiếm tu mạnh nhất đương thời, thoát xác thành tiên.
(*) Bàn tay vàng: Đây là yếu tố/ công cụ đặc biệt được tác giả cung cấp cho nhân vật chính giúp họ nâng cao khả năng của mình và có ưu thế vượt trội hơn nhân vật bình thường khác.
Thứ hai, “Ngàn năm cô độc".
Nhưng mọi người đều biết, để tiện cho việc vả mặt và phản công, nhân vật chính của truyện sảng văn thường siêu khốn khổ ở giai đoạn đầu tiên. Gì mà xuất thân nghèo khổ, gì mà mất hết tu vi, rồi thì trở thành thế thân, quyển sách này bao thầu hết.
Bùi Tịch là con trai của một Ma tu và một người phụ nữ phàm trần. Gã cha kia - kẻ được ví như máy gieo hạt của nhân gian - sau một đêm xuân thì biến mất tăm mất tích không còn bóng dáng, mãi tới tận kết truyện cũng chưa từng xuất hiện.
Sau khi sinh ra thứ được gọi là “tiện chủng”, làm sao mẹ đẻ Bùi Tịch thích đứa trẻ đã huỷ hoại danh tiếng của mình được? Bà ta coi hắn như vật thay thế của Ma tu, thường xuyên trách phạt và ngược đãi đủ kiểu.
Tuổi thơ dị dạng này trực tiếp biến nam chính thành kẻ lầm lì, lạnh nhạt. Tính cách thì độc ác, nham hiểm, liều lĩnh. Dù sau này hắn có rời khỏi mẹ để gia nhập kiếm phái thì trước sau gì vẫn loanh quanh một mình, không hề có bạn bè.
Thứ ba, “Các thành viên hậu cung muốn tỏ tình với ta: Trận chiến cân não của thiên tài để không yêu”.
Bùi Tịch là một con sói cô độc, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc 99% nhân vật nữ trong sách đều có thiện cảm với hắn.
Nghe đâu nam chính sở hữu ngoại hình tuấn tú phi phàm, bất kể đại sư tỷ lạnh lùng xuất trần của kiếm tông hay yêu nữ Ma đạo đáng yêu quyến rũ, ai nấy thấy mặt hắn cũng “gương mặt chợt đỏ lên, nhịp tim đập mạnh hơn”.
Nguyên do bởi hắn là một cái bếp tự kèm theo độ nóng hay bởi đám nhân vật nữ kia đều mắc bệnh tim với cấp độ khác nhau thì Ninh Ninh chịu.
Thứ duy nhất nàng có thể chắc chắn là: Bùi Tịch tự tay bóp nát tất cả đám tơ hồng của hắn, đến kết cục thì gạt sạch trần duyên phi thăng một mình. Cái đó gọi là, ta cực kỳ cao quý, các ngươi không xứng với ta.
Vênh váo thôi rồi.
Thứ tư, “sự hi sinh của công cụ hình người X”.
Đây là một chủ đề vô cùng bi thương và nặng nề.
Ninh Ninh chỉ muốn lau sạch những giọt nước mắt trong lòng. Nói tới nói lui cuối cùng cũng tới quê hương hạnh phúc của nàng rồi.
Dựa theo kịch bản sảng văn, bao giờ cũng có nhân vật qua đường - công cụ hình người - tung tăng nhảy nhót. Có người thì trao cơ duyên binh khí cho nam chính, có người chỉ điểm giúp hắn nâng cao kiếm pháp, còn Ninh Ninh thuộc loại nhân vật thứ ba.
Nữ phụ độc ác lúc nào cũng tác oai tác quái.
Nguyên chủ cũng tên Ninh Ninh, là đệ tử thân truyền của Trưởng lão Thiên Tiện Tử trong môn phái. Vì nàng ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ tới lớn đều được nuông chiều, lâu dần đâm ra sinh tính xấu tự cho mình là trung tâm.
Giờ đây hoàng triều thịnh thế, hàng trăm trường phái như Võ thuật, Đạo gia, Nho gia, thuật Tu tiên đều tranh giành ảnh hưởng. Ninh Ninh gia nhập Huyền Hư Phái, môn phái lớn đứng đầu trong Kiếm đạo.
Nàng ấy thiên tư trác tuyệt, trong đại hội chiêu mộ đệ tử được Thiên Tiện Tử liếc mắt một cái đã ưng, nhận làm đệ tử thân truyền. Vị sư tôn này tu vi cao thâm nhưng luôn độc lai độc vãng, tính cả Ninh Ninh cũng chỉ có bốn đệ tử thân truyền.
Cả đường nguyên chủ đều thuận buồm xuôi gió, được toàn sư môn yêu chiều, chẳng ngờ hôm nay bỗng xảy ra biến cố.
Hàng năm tới ngày Kinh Xuân, Huyền Hư Phái đều cử hành một cuộc thi đấu cho các đệ tử so tài với nhau. Tính tình nguyên chủ kiêu ngạo, hoàn toàn không để người ta vào mắt, không ngờ vừa lúc bị phân làm đối thủ của Bùi Tịch.
Huyết mạch Bùi Tịch không thuần khiết, hơn phân nửa kiếm ý đều bị ma khí đè ép, vậy nên trong cuộc kiểm tra vào núi năm đó mới có thành tích tầm thường, được phân làm đệ tử ngoại môn.
Nhưng dù sao nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Sự sa sút ban đầu chỉ là khúc nhạc dạo đầu cho công cuộc vả mặt phản công thôi. Nhờ việc chăm chỉ luyện tập, Bùi Tịch dần học được cách thu ma khí lại, phô bày kiếm ý vô cùng sắc bén. Không ai biết bí mật này, chỉ mình hắn mới cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, chờ một ngày kia giả heo ăn thịt hổ.
Nguyên chủ chính là con hổ kia.
Quá thảm, thật sự quá thảm luôn.
Nếu nàng ấy đánh hết sức mình, theo lý không thể thua được.
Song, cô nàng này coi thường một đệ tử ngoại môn bình thường nên chỉ dùng khoảng năm phần sức lực. Đợi lúc nàng ấy nhận ra đối thủ rất mạnh thì đã rơi vào thế khó không thể chống cự lại được nữa.
Sau khi thua hắn, cô gái nhỏ trực tiếp bùng nổ.
Lúc này Ninh Ninh xuyên tới.
Theo cốt truyện, nàng phải đi từng bước theo con đường gốc của nữ phụ độc ác. Không chỉ liên tục tìm đường chết bên cạnh nam chủ mà nàng còn phải mặt dày lượn lờ bên cạnh nhân vật khác, mãi cho tới khi bước vào phần kết của câu chuyện.
Bước đầu tiên trên hành trình tìm đường chết là sau khi kết thúc thi đấu thì tới chỗ ở của Bùi Tịch, sỉ nhục thẳng mặt hắn.
Hệ thống đưa nàng tới đây nói thế này: “Cô ngẫm coi. Chuyện này giống như cô xếp hạng thứ ba trong lớp, nhưng đến bài kiểm tra giữa kì cô lại bị người xếp thứ ba từ dưới đếm lên vượt trên mình. Cô thấy có tức không, có muốn trả thù không?”
Ninh Ninh chưa từng trải qua.
Năm nào Ninh Ninh chả đứng đầu lớp.
Hơn nữa từ nhỏ tới lớn nàng chưa nói tục câu nào chứ đừng nói tới chuyện bắt nạt người khác.
“Cô đừng thấy áy náy quá.”
Hệ thống an ủi nàng: “Nhân vật phản diện cũng là một phần cần thiết của cốt truyện! Cô nghĩ đi, nếu cô không bắt nạt nam chính, hắn sẽ không cố gắng tu luyện để vượt qua cô; không cố gắng tu luyện thì tu vi của hắn không thể tăng tiến cực nhanh được; với tính cách kia của hắn, nếu tu vi mà không tăng lên thì làm sao sống được trong Tu Chân Giới chứ? Chẳng biết ngày nào chết ngáp ra đâu.”
Cuối cùng nó nhấn mạnh ngữ điệu, đưa ra câu chốt: “Con cưng của trời đó! Nam chính của cả truyện! Chẳng lẽ hại hắn chết vì cô không chịu bắt nạt hắn à, sao cô nhẫn tâm làm vậy chứ!”
Chỉ ngụy biện vớ vẩn.
Nhưng Ninh Ninh không có tiền đồ bị nó thuyết phục. Nàng cảm thấy mình quả là một con nhỏ rác rưởi với lập trường không kiên định.
Dù sao thì dựa trên cốt truyện, hành vi tìm đường chết của nguyên chủ vừa không mang đến bất kì tổn thương thực chất gì cho nam chính, vừa run rủi thế nào giúp hắn đạt được đủ các cơ duyên bảo khí.
Ngược lại, nàng ấy tự lãnh hậu quả xấu, lần nào cũng thê thảm tới mức không xuống nước được.
Vậy nên khi mới đọc nguyên tác, chỉ cần nữ phụ bắt đầu gây sự, Ninh Ninh sẽ vô thức nghĩ: Tuyệt vời, thêm cơ hội cho nam chính khoe khoang vả mặt rồi.
Thấy thái độ của nàng dịu đi, hệ thống tiếp tục nói: “Quan trọng nhất là sau khi kết thúc nhiệm vụ, ta sẽ giúp cô giả chết trốn đi rồi bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới này. Đời trước chết đơn giản thế chắc cô không cam lòng nhỉ?”
Nói xong lời này, Ninh Ninh im lặng, không hề phản bác.
Trong thế giới ban đầu, nàng qua đời vì bệnh nặng.
Mười bảy tuổi, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nằm trên giường đau đớn dữ dội. Nàng không thể động đậy hay nói chuyện được, ngay cả thở thôi cũng là một gánh nặng.
Hệ thống nói đúng, nàng không muốn chết uổng, chết sớm như vậy.
Ninh Ninh không phải loại người sĩ diện hão, lập tức gật đầu đồng ý: “Vâng thưa sếp, cảm ơn sếp, tôi sẽ chăm chỉ làm việc cho sếp!”
Vậy nên sau cùng nàng vẫn đi tới chỗ ở của nam chính Bùi Tịch.
Khác với tiểu viện độc lập của các đệ tử thân truyền, đệ tử ngoại môn ở chung ba người một phòng. Chính điều này dẫn tới trong một thời gian cực dài, Bùi Tịch phải hứng chịu sự bắt nạt trắng trợn của bạn cùng phòng.
Xuất thân của hắn nghèo khổ. Hắn lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, chẳng có chút hiểu biết nào. Chưa kể trong người Bùi Tịch có ma khí, là con nối dõi của Ma tu. Ở Tu Tiên Giới cũng có sự phân biệt chủng tộc.
Họ cười hắn là đồ tạp chủng không sạch sẽ, thường xuyên đánh đập hắn. Về chuyện Bùi Tịch trổ hết tài năng trong cuộc thi đấu ngày hôm nay…
Giờ đang là tiệc tối, đa số mọi người đều không ở trong ký túc xá. Ninh Ninh đứng trước cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng động truyền ra từ bên trong.
“Nói nhanh, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn đê tiện gì? Chỉ là một thằng vô dụng, sao có thể tiến bộ thế này trong một đêm?”
“Chúng ta lục soát quần áo của hắn xem, kiểu gì cũng thấy thứ đồ xấu xa nào đó!”
“Tiểu tử thối này dám đánh ta à? Xem ta có chơi chết ngươi không!”
Sau đó âm thanh nhỏ dần, nàng không nghe rõ được nữa, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bịch bịch như đấm đá.
Thấy trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, Ninh Ninh sợ nam chính bị đánh cho hẹo thật. Nàng không kịp nghĩ nhiều thêm, lập tức đưa tay đẩy nhẹ cửa gỗ ra.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, màu đỏ thẫm tràn ngập ngoài trời cũng ùa vào theo, quả thực giống hệt như vết thủy triều máu. Dưới ánh nến mờ ảo và bóng tối đổ vỡ của chiều tà, nàng thấy rõ cảnh tượng trong phòng.
Tổng cộng có ba người.
Đệ tử mặc đồ trắng đưa lưng về phía nàng đứng ở một bên, không biết sao mà cả người đều run rẩy. Lúc quay đầu lại, đôi mắt phủ đầy nỗi kinh hoàng, hệt như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú ăn thịt người.
Chàng thiếu niên tóc đen đồ đen cầm kiếm đứng, vừa hay lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của một người khác. Khi đẩy cửa vào, đúng lúc Ninh Ninh nghe thấy giọng nói chưa dứt của hắn, nó lạnh băng tới dọa người: “… Ta không ngại giết ngươi.”
Nói xong hắn mím môi quay đầu ra, đôi mắt đen nhánh phủ đầy sự tàn độc và sát khí khó kìm nén.
Kẻ bị kiếm chĩa vào đang ngồi trong góc tường, hiển nhiên là vừa ăn đánh xong, má phải sưng tấy, quần áo và đầu tóc đều rối tung.
Hình như hắn ta rất đau đớn, tiếng thở dốc khàn khàn bật ra từ cuống họng, âm cuối run rẩy.
Trong phòng của đệ tử có ba người, quả nhiên hai người còn lại nhập bọn với nhau ức hiếp Bùi Tịch.
Nàng biết trong số này có người tên Nhiếp Chấp thích mặc đồ trắng, nói vậy người cầm kiếm là một nhân vật qua đường khác: Thẩm Ngạn Kiều. Về phần tên siêu thảm ngồi trong góc kia...
Không ngờ nam chính cũng có lúc chật vật thế này.
Vậy nên.
Ninh Ninh nghĩ, thân là một nữ phụ độc ác đạt chuẩn, giờ nàng phải nói gì đây?
Cần ta nhập hội vận động nhiều người với bên ấy không?
Thả nam chính kia ra đi, để ta tới cho?
Nàng đã thích ứng sương sương với hình tượng của mình. Vậy nên lúc ba người kia đồng loạt quay đầu nhìn về đây, nàng không hề hoảng sợ mà còn tỏ vẻ bình tĩnh nhướn mày: “Sao dừng lại rồi? Cứ tiếp tục đi chứ.”
Cái biểu cảm như đang nhìn rác rưởi này, cái giọng điệu trịch thượng này.
Ăn điểm tuyệt đối!
Ninh Ninh nhập môn cùng năm với họ, cộng thêm thân phận thân truyền của Thiên Tiện Tử, thoáng cái đám người Nhiếp Chấp nhận ra thân phận của nàng: “Ngươi là bên Thiên Tiện Trưởng lão…”
Lạ ghê, sao sắc mặt hắn ta hoảng hốt thế, hệt như bị con sói đói đang đuổi theo phía sau vậy.
Chẳng lẽ vì hành vi bắt nạt đồng môn bị túm ngay tại trận nên nhất thời không kìm được cảm xúc trên mặt?
Bù lại Thẩm Ngạn Kiều cầm kiếm bên kia vẫn giữ vẻ mặt như thường. Hắn cau mày, đáy mắt lộ ra vẻ tàn bạo: “Ngươi tới đây làm gì?”
Vừa ngầu vừa ác, nhìn là biết luôn hắn cầm đầu đám thiếu niên hư hỏng ở chỗ này.
Thật ra người này có ngoại hình khá đẹp, mặt mày tuấn tú, mũi cao ngất trời, nhưng trông rất ác.
Ninh Ninh liếc hắn một cái, đưa tay chỉ nam chính ngã trên đất: “Ta tới tìm hắn.”
Cảm nhận được sự ngơ ngác nhất thời của đối phương, nàng bước nhẹ nhàng tới cạnh nam chính.
Gương mặt tuyệt sắc trong lời đồn bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, không thể nhìn rõ dung mạo ban đầu nữa. Nàng hơi thương tiếc, sau đó nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Cô nàng Ninh Ninh trong nguyên tác nói kiểu gì nhỉ?
“Chậc, bị đánh thảm quá ha.”
“Trong lòng ngươi biết rõ vì sao ta tới đây mà? Không nhìn lại thân phận mình đi, một đệ tử ngoại môn thôi mà cũng dám trêu chọc vào ta?”
“Đều là người thuộc Huyền Hư Phái cả, ngươi lại làm ra việc phá vỡ tình nghĩa đồng môn thế này. Nếu không niệm tình đồng môn cùng thầy, hôm nay ta sẽ giết chết kẻ lòng dạ xấu xa như ngươi.”
“Nói thật đi, ngươi đã động tay động chân làm gì?”
Nguyên chủ không tin mình bị đệ tử ngoại môn đánh bại, đương nhiên sẽ nghĩ Bùi Tịch chơi bẩn. Hắn phải gian lận thì mới có sức mạnh để đánh một trận với nàng ấy.
Ninh Ninh chỉ nói vài câu vô hại nhất trong đống lời thoại của nàng ấy. Còn như “thằng vô dụng”, “tạp chủng” hay những câu chửi không hiểu nổi đều bị cắt xén hết sạch, nói ra cũng bẩn miệng.
Nàng đọc một lèo những lời thoại đã học thuộc lòng, không quên hừ lạnh một tiếng cho hợp hình tượng nhân vật. Nàng hơi nâng chiếc cằm trắng muốt lên, liếc mắt nhìn Thẩm Ngạn Kiều mặc đồ đen bên cạnh: “Tới ngươi.”
Cái miệng ác của Ninh Ninh chỉ nói vui vui thôi, còn ác thật thì phải xem vị đại ca mang đậm khí chất nhân vật phản diện này.
Nhưng hình như vì nàng diễn giống thật quá.
Thiếu niên mặc đồ đen còn chưa nhấc đôi môi mỏng của mình lên, nam chính nằm bên góc tường đã gào lên một tiếng nhức nhối lòng người, thoáng cái nước mắt trào khỏi khe mắt sưng húp lên: “Đúng vậy… tất cả là lỗi của ta! Tha cho ta đi!”
Ninh Ninh: Từ từ gõ một dấu hỏi chấm.
Khoan khoan.
Nam chính à, đằng ấy đang làm cái gì thế hả? Chẳng phải trong sách viết ngươi là kiểu “dù bị lửa luyện ngục thiêu đốt ba ngày ba đêm cũng chưa từng xin tha một tiếng” à! Sao giờ bị nàng mắng cho vài câu đã khóc lóc thành bộ dạng này rồi vậy?
Nàng đâu đáng sợ như thế?
Phản ứng của hắn ta khiến Ninh Ninh ngỡ ngàng. Kế đến lại nghe đối phương tiếp tục nức nở nói: “Bảo ta làm gì cũng được, xin ngươi đừng nói cho Trưởng lão biết! Ta đã trộm kiếm của Bùi Tịch, hại hắn chỉ có thể dùng một thanh kiếm sắt hỏng để tham dự trận thi đấu tông môn… Ta sai rồi, tha cho ta đi!”
Kiếm của Bùi Tịch.
Do hắn ta trộm?
Ủa tên này không phải Bùi Tịch hả???
Cuối cùng Ninh Ninh cũng cảm nhận được cái gì gọi là một loạt từ đậu má chạy lướt trong đầu mình. Nàng hãi hùng tới mức sắp thở không thông rồi.
Nếu kẻ bị đánh này không phải nam chính, thế…
Nàng miễn cưỡng duy trì nụ cười xấu hổ nhưng lịch sự của mình, quay đầu lại nhìn kĩ chàng trai đang mặc đồ đen cầm kiếm kia.
Sườn mặt góc cạnh lộ ra màu trắng lạnh lùng tuyệt đẹp. Khi được phủ thêm ánh tà dương màu máu, trông hắn như bạch ngọc không tì vết dần dần nhuộm máu, tăng thêm phần lạnh lùng, ngang ngược.
Lọt vào tầm mắt là một bên mắt phượng tuyệt đẹp với phần đuôi hếch lên. Con ngươi hắn đen kịt đầy u ám, hệt như một hồ nước lạnh lẽo tối tăm.
Dưới con mắt bên phải là thứ được nhắc tới vô số lần trong tiểu thuyết, chỉ mình nam chính Bùi Tịch mới có…
Nốt ruồi lệ màu đỏ thẫm.
Ninh Ninh: Nhồi máu cơ tim.
Trời muốn giết nàng rồi!
Hình như nàng, có vẻ, chắc là, nhận nhầm người mất rồi.
Cái tên ngã xuống đất mới là nhân vật qua đường khác, Thẩm Ngạn Kiều.
Bảo sao lúc nàng đẩy cửa vào lại nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Nhiếp Chấp. Không phải người ta sợ nàng, mà đang sợ Bùi Tịch đột nhiên vung kiếm chống cự, ngoại hình xinh đẹp như Tu La.
Vậy cốt truyện bây giờ là thế nào?
Cuối cùng nam chính không che giấu thực lực của mình nữa, lập tức giết ngược lại đám đồng môn có ý định bắt nạt mình, hơn nữa còn gác kiếm lên cổ người ta với tác phong đúng chuẩn nhân vật phản diện.
Còn nàng, nữ phụ độc ác được tác giả chỉ định, khi nam chính bị người ta làm nhục thì chui ra, ăn nói lạnh lùng cảnh cáo tên tiểu tử thối bắt nạt nam chính.
Đây là chuyện nam chính và nữ phụ độc ác nên làm hả?
Thấy sắc mặt nàng không đúng, Nhiếp Chấp đứng một bên càng hoảng hồn hơn.
Hắn ta và Thẩm Ngạn Kiều ghen ghét Bùi Tịch bộc lộ tài năng trong cuộc thi đấu ở tông môn, tin rằng tên kia dùng thủ đoạn xấu xa, thế là chặn hắn trong phòng đệ tử, bắt nạt hắn như thường lệ.
Ai ngờ Bùi Tịch bỗng chống cự, thoáng cái đánh Thẩm Ngạn Kiều ngã xuống đất.
Càng bất ngờ hơn là đột nhiên đệ tử thân truyền của Thiên Tiện Tử đẩy cửa bước vào.
Từ lâu đã nghe nói vị đại tiểu thư này tính cách ngang ngược, thế mà bây giờ hạ mình tới đây, ra mặt giúp Bùi Tịch. Cái này gọi là gì? Đây chắc chắn là tình yêu rồi!
Thiếu nữ si tâm ngã lòng trong kiếm đạo nhưng nảy nở trên tình trường, đem lòng yêu chàng trai xa lạ đã đánh bại mình, chẳng những một đường đuổi theo tới chỗ người ta ở mà còn không chút do dự trách mắng đồng môn từng bắt nạt hắn.
Từ lâu nghe bảo loại nữ tử con cưng kiêu ngạo thế này sẽ đem lòng yêu sâu sắc người đánh bại mình. Xem ra những gì viết trong thoại bản nào có sai.
Nhiếp Chấp vừa bất ngờ vừa sợ hãi, tự nghĩ trong đầu ra một câu chuyện hoàn chỉnh về tình yêu ngược luyến trong môn phái khi Ninh Ninh yêu đau khổ mà không có được Bùi Tịch. Thân là nữ chính của câu chuyện ấy, bản thân Ninh Ninh chẳng hay biết gì.
Nàng chỉ cảm thấy, xong đời.
Nàng từng đồng ý với hệ thống rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, ai ngờ vừa mở đầu đã toang hoác đổ vỡ cả trời đất thế này, cốt truyện nát vụn tới độ mẹ ruột chưa chắc nhận ra.
Chuyện này không ổn rồi.
Thứ đã hứa với người khác thì nhất định phải hoàn thành tốt, dù là nữ phụ độc ác cũng phải có đạo đức nghề nghiệp!
“Không phải ta cố tình tới đây để giúp ngươi đâu.”
Nguyên chủ từng gặp Bùi Tịch, đương nhiên nàng không thể lấy lý do “nhận nhầm người” được. Lúc Ninh Ninh cắn răng nói mấy lời này, bởi vì hối hận và tiếc nuối đan xen mà tai nàng nóng lên.
Nàng nói thật nhưng truyền tới lỗ tai mọi người lại thành câu chuyện khác.
Nhìn thấy vành tai trắng nõn của thiếu nữ chuyển màu đỏ ửng, Nhiếp Chấp run bần bật.
Nói xong thì đỏ mặt, còn vội vã muốn phủi sạch quan hệ với Bùi Tịch, nhưng mở miệng một cái là biết do quen tính kiêu ngạo. Nếu không phải cố tình tới giúp hắn thì tại sao phải nói mấy lời thế kia với Thẩm Ngạn Kiều?
Sắc mặt Bùi Tịch dửng dưng, Nhiếp Chấp như suy tư gì đó.
Ninh Ninh luôn thấy bầu không khí này không ổn lắm. Nàng nhìn đôi mắt đen láy chưa tiêu tan sự tàn độc, không phục mà bổ sung thêm: “Ngươi hãy nghe cho kĩ, hôm nay bị ngươi đánh bại trong thi đấu tông môn vì ta không dùng tới một nửa sức lực mà thôi. Đừng có mà đắc ý, sớm hay muộn ta cũng thắng ngươi!”
Đây là câu nguyên chủ từng nói trong sách.
Nhưng vừa nói xong lời này, Nhiếp Chấp càng tỏ vẻ “thì ra là thế”.
Hắn ta vốn nghĩ rằng sau khi Ninh Ninh bị Bùi Tịch đánh bại mới có tình cảm với người ta, nhưng thông qua lời này cho thấy vị tiểu tổ tông này yêu người ta sâu đậm từ lâu rồi.
Để giúp tên oắt kia chiến thắng trong cuộc đấu, nàng chỉ dùng tới năm phần công lực, năm phần đó! Vì tình yêu, ngay cả vinh dự của kiếm môn cũng gạt hết. Cái tinh thần hy sinh cống hiến gì thế này trời!
Không hổ là đệ tử thân truyền, ngay cả việc theo đuổi người ta cũng thanh thuần thoát tục đến thế.
Nếu nàng biết bản thân hắn ta cũng từng bắt nạt người trong lòng nàng thì…
Thẩm Ngạn Kiều bị Bùi Tịch chĩa kiếm vào đã khóc nức nở không thôi. Nhiếp Chấp lo mình sẽ giẫm lên vết xe đổ, chẳng bằng bây giờ hắn ta chạy khỏi chỗ này, nhân lúc hai kẻ kia đang ve vãn tán tỉnh nhau.
Vì thế hắn ta ngẫm nghĩ một lát, hạ giọng cười lấy lòng: “Xin lỗi đã làm phiền, hay ta đi trước nhé?”
Để dỗ Ninh Ninh vui vẻ, hắn ta còn không quên bổ sung thêm: “Hai người quả là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, thực sự khiến người ta hâm mộ không thôi. Nếu ta còn ở đây nữa, sợ rằng làm phiền tới quá trình xúc tiến tình cảm đôi bên.”
Hắn ta nói bằng giọng điệu dạt dào tình cảm, lại không biết đây là sự phủ định cao nhất với năng lực nghiệp vụ của người ta. Chẳng khác nào hắn ta nhảy disco trên đám bom mìn, hơn nữa còn cười tươi như hoa cúc, chốc lát thôi có thể bay lên trời sánh vai với mặt trời.
Ninh Ninh vừa tức vừa tủi.
Xin đấy, hãy tôn trọng thân phận nữ phụ độc ác của nàng được không? Ai muốn xúc tiến tình cảm với nam chính chứ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.