Là một thanh niên tốt dưới cờ đỏ, người quá quen với các loại tiểu thuyết như truyện nam, truyện nữ, truyện pỏn gì đó, Ninh Ninh không ngốc, nàng nhanh chóng hiểu được ý của Nhiếp Chấp.
Quả thực hành động bây giờ của nàng rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Giờ nàng càng cố phân bua thì chỉ e mọi chuyện càng bôi càng đen hơn.
Trong cốt truyện ban đầu, nguyên chủ nhục mạ Bùi Tịch xong thì xoay người rời đi. Giờ tình huống khó xử, nàng cũng không muốn ở lại nghĩ nhiều nữa. Nhưng để cắt đứt chuyện tự mình đa tình phi thực tế của nam chính, nàng vẫn nói thêm một câu trước khi đi: “Ta thật sự không thích ngươi!”
Bùi Tịch nhìn biểu cảm của nàng…
Được rồi, trên mặt hắn không có bất kì cảm xúc nào. Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn một cách lạnh nhạt, giọng nói lạnh lùng như băng, kèm thêm chút sát khí đọng lại: “Ta chưa nói ngươi thích ta.”
Ninh Ninh nghẹn ngang.
Nam chính, mi là chó à! Không nhả câu này ra thì mi chết hả!
Giờ lại hóa ra nàng tự mình đa tình.
“Còn các ngươi nữa.”
Bùi Tịch là miếng sắt cứng, còn lâu nàng mới ngu ngốc tới đá một cái. Ninh Ninh chuyển ánh mắt tới hai người còn lại ở đây: “Không được nghĩ lung tung!”
Vẻ mặt Nhiếp Chấp bày tỏ “Vâng, vâng chúng ta hiểu hết mà, đại tiểu thư biết chơi ghê”, đầu thì gật liên tục như cách mèo chiêu tài vẫy tay: “Được, được, được, nhất định không nghĩ lung tung.”
Ninh Ninh sắp bị hắn ta chọc cho tức chết rồi.
Nhưng nàng cũng chẳng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725013/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.