🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong nháy mắt khi kiếm quyết và đinh Nhiếp Hồn chạm vào nhau, độ cong trên khóe miệng Ninh Ninh vẫn đọng lại bên môi.

Quả thực nàng không ngờ luồng kiếm khí cong queo của mình run rủi thế nào đâm vào đinh độc của Trần Chiêu. Hai cái một âm một dương triệt tiêu nhau, còn đồng thời tan đi trong vô hình.

Cái trò đá bóng phản lưới nhà quậy đến nước này rồi mà hệ thống trong đầu nàng vẫn không ừ hử tiếng nào.

Trước đó nàng nhận nhầm người khác thành Bùi Tịch cũng vậy. Hệt như nó chỉ cần đốc thúc Ninh Ninh “thực hiện”, còn nàng làm ra sao thì đếch liên quan gì tới nó hết.

Giống hệt bản thân Ninh Ninh lúc nàng đang cố gắng hoàn thiện bài tập hè về nhà. Nàng chỉ cần viết đầy chỗ trống thôi, chả cần quan tâm xem đáp án đúng hay sai thế nào, miễn làm xong là được.

Trần Chiêu thấy đinh Nhiếp Hồn không có tác dụng thì trong lòng càng khủng hoảng hơn.

Luồng kiếm khí kia vừa nhanh vừa chính xác, đánh thẳng vào đinh Nhiếp Hồn. Để tạo ra kiểu va chạm chớp nhoáng thế kia, tất nhiên người ra tay phải có thực lực cao siêu.

Một là thực lực của Bùi Tịch sâu không lường được, hai là có cao nhân đang âm thầm giúp đỡ hắn. Bất kể dạng nào đều là bất lợi cực lớn với gã.

Hôm qua nghe nói đệ tử Ninh Ninh của Thiên Tiện Tử thua dưới tay một đệ tử ngoại môn, trong lòng gã đã khinh thường vô số lần, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm hôm nay sẽ tiêu diệt thanh thế của tên tiểu tử kia trong trận thi đấu hôm nay, chẳng ngờ…

Trần Chiêu nghiêm mặt lại, xương ngón tay cầm trên chuôi kiếm hơi trắng bệch.

Đã vậy thì đừng trách gã tung chiêu hiểm!

Theo đó thanh kiếm khổng lồ dựng lên, tạo ra cuồng phong dữ dội. Bóng kiếm màu vàng sẫm giao nhau với ánh mặt trời phía xa, rồi chỉ trong tích tắc, thanh niên to lớn đã lao tới tấn công phía Bùi Tịch.

Thiếu niên mặc đồ đen đang tập trung chờ, thấp thoáng giữa hàng mày là sát khí mờ nhạt.

Ninh Ninh khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn màn tranh đấu ngày càng khốc liệt trên đài. Người ngoài nghề hóng náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Thân là người trong nghề Ninh Ninh cảm thán từ tận đáy lòng:

Nam chính đẹp trai ghê.

Thật ra Bùi Tịch trông không hề giống một nam chính hệ chính phái. Tính cách và hành động của hắn càng lệch lạc hơn.

Hắn lớn lên trong sự ghét bỏ của mẹ, còn thường xuyên bị đánh đập như điên khi bị mẹ coi là thế thân cho người cha phụ lòng. Đương nhiên hắn không lớn lên thành kiểu thanh niên xã hội chủ nghĩa mới, mà ngược lại tính cách lập dị quái gở.

Chẳng những hắn cực kì bài xích việc tiếp xúc với người khác mà còn đi kèm vô số thuộc tính không thể ngờ khác như độc miệng, tàn nhẫn, lòng dạ nham hiểm,... Hắn giống phản diện hơn cả phản diện, khiến phản diện hết cả đường để đi.

Vậy nên độ nổi của cuốn tiểu thuyết này…

Nói một cách mềm mỏng thì thật sự không quá cao. Khó mà hiểu được tác giả chiến đấu hăng hái một mình thế nào mới có thể viết liền mạch lưu loát cả đám chữ thế này.

Quay lại phía Bùi Tịch.

Hắn sở hữu một khuôn mặt đẹp tới mức giật mình, đôi mắt phượng nhếch lên ẩn chứa vài phần quyến rũ, rồi lại tiêu tan hơn phân nửa bởi vẻ tàn nhẫn đậm đặc khó mà xóa nhòa trong mắt hắn.

Khí chất ác độc khát máu giao nhau với vẻ quyến rũ hòa quyện liền mạch, nhẹ chồng lên nhau. Nốt ruồi đỏ thẫm dưới mắt hắn là thứ tuyệt diệu hơn cả, hệt như một chấm chu sa, hoặc như một giọt máu đọng, kết hợp với đôi môi mỏng nhợt nhạt mím vào. So sánh ra, ngoại hình của hắn khiến người ta còn khó rời mắt hơn non sông thủy mặc phía sau.

Chưa kể bộ trang phục đen còn tôn lên vóc dáng cao ngất của chàng thiếu niên. Những nơi bị kiếm khí cứa rách tạo vết thương để lộ làn da trắng bất thường và màu máu đỏ tươi bên trong…

Bảo sao có nhiều nhân vật phụ thích hắn tới vậy.

Giờ đây cuộc chiến đã sắp kết thúc, cả hai bên đều chồng chất đầy vết thương.

Không giống Trần Chiêu là đệ tử thân truyền, Bùi Tịch thân là đệ tử ngoại môn nên chỉ có thể luyện tập kiếm pháp cơ bản của giáo phái trên Kiếm Đường. Hắn dựa vào những chiêu thức mà ai ai cũng biết để mạnh mẽ chiếm thế thượng phong trong trận đấu này.

Không có sư phụ dạy dỗ, phải tự mày mò không biết bao nhiêu ngày; chẳng có kiếm chiêu cố định mà chỉ quan sát tình hình, hành động cẩn thận từng bước. Không bảo thủ tuân theo thủ pháp kiếm thế mà hoàn toàn hành động theo suy nghĩ trong lòng.

Đây là sự chênh lệch cực lớn về thiên phú, Trần Chiêu hoàn toàn thua.

Đánh tới bây giờ, người sáng suốt đã nhìn ra được ai thắng ai thua. Lòng Ninh Ninh như gương sáng, biết nam chính sắp đón chào bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời mình.

Trong bóng kiếm, đột nhiên truyền tới mấy tiếng hô kinh ngạc giữa đám người. Ninh Ninh ngầm hiểu rằng thời cơ đã tới, nàng nhìn qua chỗ đám người xem sao.

Trên đài luận kiếm là một thanh kiếm cổ màu xanh sẫm tỏa ra khí lạnh tràn tới xung quanh. Nó phản chiếu ánh sáng mặt trời chói lóa như tinh thể băng tan chảy.

Đứng trên thân kiếm là hai thanh niên. Họ cùng mặc áo bào trắng, khôi ngô lạ thường.

Kẻ thứ nhất sở hữu đôi mắt biết cười, sắc mặt có phần ngẫm nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên lười biếng. Người còn lại nhẹ nhàng ung dung, sắc mặt thản nhiên, trên áo trắng có những vệt nắng lốm đốm chảy xuống, bồng bềnh như tiên.

Có người ngạc nhiên cất tiếng: “Là… Là Thiên Tiện Trưởng lão và Mạnh Quyết sư huynh!”

Ninh Ninh nheo mắt lại vì ánh sáng. Nàng trông thấy thanh niên luôn mỉm cười kia vẫy tay với mình.

Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng cái tên Kiếm tu có vẻ ngoài ba lăng nhăng, ăn chơi trác táng này chính là sư tôn của nàng.

Chuẩn rồi, còn cái vị tiên khí lượn lờ bên cạnh mới là đại sư huynh Mạnh Quyết của nàng.

Ngay từ cái danh hiệu siêu điên cuồng “Thiên Tiện Tử” là thấy được luôn vị sư tôn này của họ luôn thích gì làm đó.

Ông ấy được coi như một nhân vật thần kỳ trong Huyền Hư Kiếm Phái. Để học các chiêu kiếm trong toàn thiên hạ, một năm có 365 ngày thì hết 300 ngày ông ấy đang du lịch ở tất cả các nước. Ông ấy bỏ sạch mấy hội lớn, hội nhỏ ngày thường, nếu không ra ngoài mất tăm mất tích thì đang vùi đầu khổ luyện chiêu kiếm mới học được.

Ngoài ra lão này còn là một kẻ nghiện kiếm chính hiệu. Cứ nhìn thấy thanh kiếm mình thích là ông ấy nóng lòng muốn bưng luôn về. Thân là người mấy trăm tuổi rồi mà tới nay ông ấy vẫn thuộc hội tháng kiếm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu.

Theo nguyên tác, Thiên Tiện Tử vừa quay về kiếm phái thì nghe được tin tức Ninh Ninh bị đệ tử ngoại môn đánh bại. Cái lão ham hóng trò vui này lập tức ngự kiếm tới đài luận võ, sau đó nhìn thấy cảnh Bùi Tịch vất vả chiến đấu với Trần Chiêu.

Thế rồi ông ấy vỗ trán, đưa ra quyết định phù hợp với hình tượng nhân vật: Đây chính là thiên tài! Từ giờ hắn là đồ đệ của ta.

Vậy nên Bùi Tịch từ đệ tử ngoại môn lên như diều gặp gió, trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Tiện Trưởng lão. Từ đây cuộc sống cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, không còn bị ai bắt nạt nữa.

Trên bục vang lên tiếng rơi xuống đất nặng nề của kiếm lớn. Cuối cùng Trần Chiêu hoàn toàn mất sạch ý thức ngã vật xuống đất; thiếu niên mặc đồ đen bên cạnh gã thở hổn hển, lồ ng ngực gầy gò khẽ phập phồng.

Máu tươi nhỏ tí tách từ quần áo hắn, nơi sườn mặt bị kiếm khí cắt qua rạch thành màu đỏ tươi, da trắng với tóc đen tương phản nhau, khiến người ta xao xuyến.

Tuy Bùi Tịch nhếch nhác nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Dường như trong lòng hắn cảm nhận được điều gì đó, thế là ngước tròng mắt u ám đen kịt lên.

Đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Thiên Tiện Tử đang ngự kiếm.

Ninh Ninh biết, thành công.

“Không tệ.”

Thanh niên trên thân kiếm có khóe môi cười tự nhiên, mặt mày chỉ hơi cong lên đã tạo ra cảm giác như gió xuân thổi qua, băng tuyết tan chảy. Giọng điệu của ông ấy vẫn mang vẻ bỡn cợt không thay đổi: “Có muốn làm đồ đệ của ta không?”

Lúc này đây phong thái của ông ấy mới tiên phong đạo cốt, khí thế nhẹ nhàng phiêu dật tới cỡ nào. Nhất định đồ đệ mới sẽ không bao giờ quên dáng vẻ phong thần tuấn lãng của ông ấy, từ đó về sau luôn niệm câu “sư tôn là thiên hạ đệ nhất” ngoài miệng.

Tiếc rằng ông ấy mới thốt ra được hai từ “có muốn”, Bùi Tịch ở trên đài đã kiệt sức tới tận cùng, chống kiếm nửa quỳ trên đất.

Còn nhắm mắt lại.

Thiên Tiện Tử: …

Cho ít cơ hội nào chàng trai đẹp.

*

Đệ tử ngoại môn không danh không tiếng lại được một câu của Trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền. Cả đài luận võ sôi trào.

Đệ tử ngoại môn là gì? Có linh khí ít ỏi, tư chất bình bình, ngay cả nội môn còn chẳng có tư cách vào, cả đời này nói được một câu với Trưởng lão đã là may mắn.

Thế mà chỉ sau một trận thi đấu đã bay thẳng lên thành đệ tử thân truyền?

Quả thực khó tin nổi.

Bùi Tịch mất ý thức, Thiên Tiện Tử cực kì có hứng thú với luồng kiếm khí tràn đầy trong cơ thể hắn, thế là hấp tấp bám theo hắn tới y quán Thiên Hạc Phong.

Ninh Ninh thấy mọi thứ đâu vào đấy hết rồi, nàng đang tính trở về tiểu viện nghỉ ngơi, lại bất ngờ đụng phải một người mặc đồ trắng bên cạnh.

Là đại sư huynh Mạnh Quyết của nàng.

Nói về kiếm, sư huynh xuất thần nhập hóa; nói tới thực chiến, nhiều năm liền sư huynh chưa hề thất bại, xứng đáng là đệ tử thủ tịch (*) của toàn môn phái.

(*) Đệ tử thủ tịch: Đệ tử ghế đầu, đệ tử cấp cao nhất của toàn môn phái. Thông thường mỗi môn phái chỉ có một đệ tử được gọi với chức danh này.

So với hình tượng cả ngày không đàng hoàng của Thiên Tiện Tử, tính cách điềm tĩnh ôn hòa của Mạnh Quyết còn giống sư phụ hơn.

Nghe nói vị sư huynh này tễ nguyệt phong quang, luôn nở nụ cười trên môi. Chỉ mình Ninh Ninh biết tên này là một bông sen tâm đen không hơn không kém.

Trước khi Mạnh Quyết gia nhập tiên môn, hắn từng là con vợ kế nhà phú thương. Mẹ hắn chết sớm, địa vị trong nhà thấp kém, từ nhỏ hắn đã hình thành nên tính cách lạnh lùng xa cách. Sau đó cha đẻ hắn bị Yêu tu mê hoặc, vào năm Mạnh Quyết mười hai tuổi, cả gia đình hắn hứng chịu họa lớn diệt môn.

Mặc dù hắn lễ phép và khéo léo với tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ thật lòng. Hắn luôn âm thầm giữ khoảng cách vô hình khó chạm tới.

Lúc hắn mỉm cười và trò chuyện với bạn dịu dàng bao nhiêu thì sau đó khi phát hiện bạn phản bội, thủ pháp một kiếm toi mạng của hắn cũng bình tĩnh quyết đoán bấy nhiêu.

Có thể đoán được trong giai đoạn cuối của nguyên tác, hắn căm hận nguyên chủ liên tục tìm đường chết tới mức nào.

Ninh Ninh liếc nhìn đôi mắt tươi cười của hắn, thôi không nghĩ nữa, gọi: “Sư huynh.”

Giờ hai người không tiếp xúc nhiều lắm, Mạnh Quyết chỉ coi nàng là một tiểu sư muội được nuông chiều ngang ngược. Tuy hắn không có ấn tượng tốt với nàng nhưng cũng không thể nói là ghét.

Vậy nên hắn cũng cười đáp lại: “Ninh Ninh sư muội. Trước khi đi sư tôn dặn ta nói cho muội biết phải chăm chỉ tu luyện, sớm ngày nâng cao kiếm thuật.”

Chắc đang nói vụ nàng thua đệ tử ngoại môn kia.

Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đoán rằng lại tới lúc nàng tác oai tác quái rồi đây. Quả nhiên trong đầu vang lên một tiếng “tinh”.

[Tinh tinh!]

[Mạnh Quyết có kiếm thuật cao siêu, cảnh giới hàng đầu. Tuy cô biết hắn không thích tính cách ngang ngược tùy hứng của cô nhưng hắn chẳng thể làm gì được. Không bằng tung ra mỹ nhân kế, đợi khi hắn phải lòng cô rồi thì chẳng phải bí pháp, bảo khí đều dễ như lòng bàn tay ư?]

[Mời đọc lời thoại dưới đây với Mạnh Quyết.]

Sau đó là một chuỗi dòng chữ đen trắng. Ninh Ninh hận không thể che mắt mình lại hét lên: Mắt tui, mắt tui!

Nguyên chủ, suy nghĩ này bất ổn lắm.

Sao cứ thích lợi dụng người khác thế? Đằng ấy có tay có chân, còn là một kỳ tài kiếm đạo được mọi người chú ý, sao cứ nghĩ quẩn trong lòng, nhất quyết phải đi bám đùi người ta vậy?

Nếu ghét họ thật đi, chẳng phải chăm chỉ luyện tập, sau đó đánh cho đám người đó rụng răng đầy đất chẳng sướng hơn à?

Ninh Ninh không hiểu nổi.

Nhưng hệ thống chả quan tâm nàng có hiểu hay không, yêu cầu đọc lời thoại ra.

“Sư huynh.”

Lúc nói lời này vốn phải trông yếu đuối bi thương, nhưng da mặt nàng thật sự không dày thế, đâm ra cả quá trình nàng đều giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng bất động, hệt như một chiếc máy đọc thoại: “Muội rất buồn khi bị Bùi Tịch đánh bại.”

Mạnh Quyết: “Ừ.”

“Giờ ngay cả sư phụ cũng muốn nhận hắn làm đồ đê. Ngoại trừ sư huynh thì muội không biết dựa vào ai nữa.”

Mạnh Quyết không đáp.

Ninh Ninh hít sâu một hơi, tiếp tục nói bằng giọng điệu thấy chết không sờn: “Vậy nên! Giờ Hợi đêm nay! Huynh có rảnh không?”

Vẻ mặt nàng đờ đẫn, giọng nói vang như chuông lớn, nói xong sắc mặt còn tái nhợt hơn vài độ. Theo cốt truyện gốc, Mạnh Quyết sẽ lập tức hiểu ra tiểu sư muội đang mời mình đi hẹn hò, thế là từ chối ngay lập tức.

Càng miễn bàn trong nguyên tác mô tả một loạt các hành động và biểu cảm của nàng, gì mà “giọng nói quyến rũ như tơ”, “ngón tay nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo của Mạnh Quyết”, “mùi hương tỏa ra bốn phía”. Ngay cả con gái như Ninh Ninh còn cảm thấy mình không kìm được, thế mà Mạnh Quyết lại bình tĩnh nói “không” cho nổi.

Giờ gương mặt nàng đầy vẻ miễn cưỡng, giọng điệu cứng đờ như người máy, dáng vẻ hệt như tráng sĩ đi chịu chết, nhất định hắn ta càng bài xích hơn.

Ninh Ninh vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối.

Chẳng ngờ Mạnh Quyết do dự một lát, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên: “Được.”

Ninh Ninh: Gì cơ? Huynh điên hay ta điên thế?

Thứ điên hơn còn ở phía sau.

Mạnh Quyết nói xong càng cười tươi hơn, ấy thế mà thấp thoáng lộ chút thương tiếc: “Chẳng bằng để ta dạy cho muội một ít chuyện… nằm ngoài độ tuổi của muội nhé?”

Ninh Ninh ngây ra.

Nếu đồng tử tạo ra rung chấn được, chắc cả người nàng đã nát vụn hết rồi.

À không.

Sư huynh, sao huynh nói chuyện huỵch toẹt ra thế? Đây có phải hình tượng nhân vật của huynh đâu? Nhanh nhanh tỉnh táo lên nào sư huynh ơi!

*

Giờ Tý, biệt viện nhỏ.

Bóng trăng lượn lờ, sương mù mịt mờ, bóng đêm yên tĩnh từ trên trời lan xuống, lặng lẽ hòa vào từng dải đất.

Ánh sao và ánh trăng chiếu xuống tạo ra hình bóng mờ ảo, được gió thổi len vào sân nhỏ của Ninh Ninh, chiếu sáng gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ.

“Sư huynh.” Ninh Ninh không ngờ Mạnh Quyết nói là làm, thật sự tới tiểu viện này vào giờ Hợi. Lúc này đã vào nửa đêm, lưng nàng dựa sát vào ngực hắn ta, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính sát nhau, được ánh trăng chiếu ra vài phần mập mờ.

Cả người nóng nực không thể chịu nổi, nàng cắn môi ngăn tiếng thở dốc tràn tới bên miệng: “Thế này không ổn đâu.”

Mạnh Quyết áp sát người nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ. Khi hắn ngậm cười hạ giọng nói, hơi nóng thoảng mùi linh trúc đọng lại trên cần cổ mẫn cảm của nàng: “Tiểu sư muội mệt rồi à?”

Ninh Ninh không còn sức để gật đầu nữa.

Vô nghĩa!

Nếu huynh luyện kiếm trong ba tiếng liên tục! Chẳng lẽ huynh không mệt à?! Sao có thể đối xử với thiếu nữ xinh đẹp đồng môn thế chứ? Mạnh Quyết, huynh không có trái tim!

Ban ngày đại sư huynh nói xong là đi, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội đổi ý. Đợi khi Ninh Ninh hốt hoảng chờ tới đêm khuya, đối phương không chỉ tới mà còn cầm kiếm phổ theo.

Đúng vậy, “điều vượt quá tuổi của nàng” trong miệng Mạnh Quyết.

Là một bộ kiếm pháp khó tới mức trời đất giật mình, quỷ thần khiếp sợ, chỉ một lần tập đã khiến nàng mệt tới mức gần chết.

Hờ hờ, đúng là gánh nặng mà độ tuổi này của nàng chưa thể chịu nổi.

Xem như huynh giỏi.

Đám Kiếm tu mấy người suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Có chút mạch não của người bình thường được không? Mấy lời kia của nàng trông giống nóng lòng muốn học kiếm pháp lắm hả? Hả?

Nhưng Mạnh Quyết hoàn toàn không nghĩ giống nàng.

Trước khi tiểu sư muội lên tiếng, theo bản năng hắn đã cảm nhận được ý đồ gây sự của Ninh Ninh. Hắn đang tính từ chối, ai ngờ thấy biểu cảm của nàng, xấu quá đi mất.

Có ai đời vác cái bản mặt người chết mời con trai nhà người ta hẹn hò lúc nửa đêm không? Có ai quyến rũ bằng cái ngữ điệu hùng hồn đi chịu chết không? Có ai đi dụ dỗ người ta bằng đôi mắt trừng to như chuông đồng, sắc mặt trắng như nữ quỷ tái thế chưa?

Mạnh Quyết chưa từng thấy.

Hắn gặp không ít nữ tử mưu toan tới gặp mình, ai mà không ăn nói nhẹ nhàng mềm mại, sóng mắt lóng lánh, hận không thể biến thành một vũng nước nhào vào lòng hắn?

Nhưng tiểu sư muội thì không.

Vẻ mặt nàng tràn đầy nhục nhã, xấu hổ xen lẫn oán giận, thứ rõ ràng nhất trong đó là quyết tâm thấy chết không sờn.

Cái này rõ ràng là do nàng bị đệ tử ngoại môn đánh bại nên không cam lòng, muốn xin chỉ dạy kiếm thuật!

Xấu hổ và căm phẫn khi thua Bùi Tịch, khó xử vì lần đầu tiên chủ động mở miệng với hắn, thấy chết không sờn cũng muốn xin chỉ bảo vì biết lúc hắn dạy người khác chẳng bao giờ nương tay, có khả năng sẽ mệt tới chết.

Hiểu thế này thì có thể giải thích hết mọi chuyện.

Đây chính là Kiếm tu!

Ai ngờ được tiểu sư muội bản tính ngang ngược lại có chí hướng vươn lên như thế, Mạnh Quyết rất cảm động.

“Sư huynh.” Liên tục luyện ba giờ, hai mắt Ninh Ninh như cá chết. Nàng chỉ cảm thấy tối nay có một Kiếm tu nhỏ còn tuổi đã đánh mất giấc mộng của mình: “Ta không học nổi đâu, thật đấy.”

Vậy nên xin hãy tha cho nàng đi!!!

Bị nổ lò luyện đan, bị kiếm thuật giày vò, bị người ta hiểu làm là loại con gái si mê đi theo con trai nhà người ta về ký túc xá nam.

Nàng chỉ là một nữ phụ độc ác bình thường thôi mà! Đây là số phận của nữ phụ độc ác ư? Rõ ràng là đang quay phiên bản “sống sót” của tu tiên!

Ninh Ninh cảm thấy mình còn oan hơn chị dâu Tường Lâm (*),nàng khờ biết bao, thật đấy.

(*)Chị dâu Tường Lâm: Nhân vật trong một tác phẩm Phước Lành của Lỗ Tấn, vốn không có tên, người ta dùng tên chồng đã chết trẻ để gọi chị. Đây là người con gái có số phận hẩm hiu, bị áp bức bởi xã hội phong kiến Trung Quốc, tư tưởng đạo đức và mê tín dị đoan.

Nàng cảm thấy cả cái sư môn này đều không bình thường.

Không tin được là bên cạnh ba người nàng đã gặp ra vẫn còn vài đối tượng cần chinh phục. Trời mới biết đám người đó còn dở hơi vớ vẩn tới mức nào, còn giày vò nàng muôn hình vạn trạng tới đâu.

Bên tai vang lên tiếng nói véo von xuất trần của đại sư huynh, quả thực nhẹ nhàng như ngọc và hết sức ân cần: “Tiểu sư muội, kiếm pháp này muội đã học được non nửa, chỉ cần luyện tập thêm nữa nhất định sẽ đột phá. Người tu đạo kỵ nhất việc bỏ cuộc giữa chừng, chi bằng muội tự tin hơn đi.”

Ninh Ninh hít sâu một hơi, gật đầu.

Chưa bao giờ nàng cực kì tự tin nói câu nào giống vậy. Nàng gằn từng chữ một, từng âm tiết đều chứa sự chắc chắn và tự tin không thể phủ nhận: “Sư huynh! Thật sự ta không học được! Học không được đâu!”

Đủ tự tin chưa tên Kiếm tu chết giẫm này!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.