Ninh Ninh không ngờ Lâm Tầm sẽ đồng ý đi ngắm trăng với nàng.
Dù sao Lâm Tầm mới gia nhập sư môn không lâu, hai người bọn họ cũng chỉ gặp nhau vài lần, thậm chí còn chưa trao đổi được mấy câu với nhau.
Trong nguyên tác, nguyên chủ mới vừa chạm vào tay cậu đã bị hất luôn ra, nào giống bây giờ đâu. Chẳng những tiểu bạch long không tỏ vẻ chán ghét với việc nàng đụng chạm mà còn đồng ý lời mời đi ngắm trăng.
Ninh Ninh phần nào hiểu được tại sao lại có nhiều người đổ xô không ngớt đi tham gia cuộc thi so xem ai bất hạnh hơn ở Trung Quốc.
“Nhưng tiểu sư tỷ à, thay vì đi ngắm trăng, có phải chúng ta nên…”
Lâm Tầm ngập ngừng nói, lông mi dài che đi đôi mắt đen láy. Lúc cậu nói tiếp, giọng nói trong trẻo mềm mại như bánh bao trắng: “Sửa sang lại phòng của tỷ?”
Khi nói chuyện cậu cúi đầu xuống, thế là Ninh Ninh không kiêng nể gì mà nhìn kỹ tiểu sư đệ của mình hơn.
Tiểu bạch long được xem là một nhân vật quan trọng trong nguyên tác. Vì bản tính lương thiện, cậu có quan hệ khá tốt với Bùi Tịch chuyên lủi thủi một mình, do đó suất diễn cũng tăng thêm.
So với khí chất tàn bạo và thất thường của đại ma đầu Bùi Tịch thì hình tượng sen trắng của Lâm Tầm trông có vẻ trong sáng xuất trần hơn rất nhiều.
Thiếu niên trẻ trung, quỳnh chi ngọc thụ. Ánh sáng của đèn trường minh như nước chảy róc rách, nhuộm từng giọt lên gương mặt trắng nõn tinh xảo của cậu.
Tuổi tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725014/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.