Bên ngoài Huyền Kính, tất cả mọi người xôn xao.
“Tuyệt vời! Một tiểu cô nương lại có thể lừa người của hai môn phái khác thành như vậy. Lật ngược tình thế rồi lại lật tiếp, đúng là cực kỳ xuất sắc!”
“Hiện giờ Hạo Nhiên Môn và Nghê Quang Đảo tổn thất nặng nề, còn Ninh Ninh chẳng những lấy được linh thực trân giai, mà còn cướp sạch tay nải của Nghê Quang Đảo. Cho dù chúng tức muốn chết, nhưng với trạng thái đầy vết thương, tu vi hao tổn, chúng cũng không làm gì nàng được.”
“Bây giờ nàng tọa sơn quan hổ đấu, không biết vui sướng cỡ nào, haha!”
Chưởng môn Lưu Minh Sơn - Hà Hiệu Thần cất giọng cười lớn: “Không hổ là đồ đệ của Thiên Tiện Trưởng lão! Cách làm khác thường này, đúng là có chút giống phong cách của sư tôn nàng.”
Nữ tu Vạn Kiếm Tông vừa nãy suýt nữa tức đến đập nát Huyền Kính thở ra một hơi như thể trút được gánh nặng, bà ta khẽ cười một tiếng: “Tiểu tử Hứa Duệ kia… đúng là may mắn. Chỉ là làm sao trước đó Thiên Tiện Trưởng lão biết, Hứa Duệ làm phản là cái bẫy?”
“Hả?”
Thiên Tiện Tử nuốt xuống miệng đầy bánh, rồi lại ngấu nghiến uống thêm một ngụm trà, sau đó ông ấy tỏ ra thần bí và cười khặc khặc: “Bộ dạng ngốc nghếch kia của đồ đệ bà mà nghĩ ra được kế làm phản sang phe địch à?”
Nữ tu nhếch miệng: “Thiên Tiện Tử, đọ kiếm!”
Thiên Tiện Tử luồn lách trốn ra sau Chân Tiêu: “Sư huynh, bà ta hung dữ với đệ!”
Chân Tiêu không để ý đến ông ấy, khuôn mặt lạnh nhạt như gió tuyết liếc nhìn Huyền Kính, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng: “Thân là kiếm tu, hà tất phải lục đục với nhau. Nếu người ta không phục, rút kiếm làm họ chịu phục là được.”
Hà Hiệu Thần biết rõ tính nết người bạn cũ này, ông ta lắc đầu phản bác: “Đó là ngươi thôi. Một tiểu cô nương như Ninh Ninh, trước mặt có sói sau lưng có hổ, cho dù thiên tư hơn người cũng đánh không lại hai môn phái hợp lực.”
Có người cười phụ họa: “Từ lâu đã nghe nói Chân Tiêu kiếm tôn là người đầu tiên hợp nhất kiếm tâm đương thời, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên chẳng sai. Trước kiếm kỹ siêu phàm, tất cả tâm kế đều không bằng một chiêu.”
Chân Tiêu trầm mặc một lát.
Chân Tiêu: “Không phải. Chỉ là nếu đấu trí đến mức tàn nhẫn thì ta nhìn không hiểu.”
Dừng một chút, ông ấy lại quay đầu nhìn Thiên Tiện Tử đứng phía sau: “Sư đệ, rốt cuộc vừa nãy Ninh Ninh làm gì vậy? Đệ giải thích đơn giản một chút cho ta đi.”
Suýt chút nữa đã quên, hình như trình độ trí lực của vị Chân Tiêu kiếm tôn tuyệt thế vô song này không cao lắm. Nghe nói sở dĩ ông ấy một lòng khổ luyện kiếm pháp là vì thi được trứng vịt ở học đường, từ đó hiểu ra một đạo lý:
Không phải bản thân trông ngốc, mà là thật sự không thông minh. Đối với những người xấu xí, bị quan sát tỉ mỉ là việc tàn nhẫn nhất; còn đối với ông ấy, bắt ông ấy thi đậu công danh chính là hành vi mưu sát.
Thế nhân đều cho rằng Chân Tiêu kiếm tôn lạnh lùng vô tình, giải quyết mọi chuyện bằng kiếm, nếu có thể không bla bla thì tuyệt đối không nói một chữ.
Chỉ có mấy sư huynh đệ thân thiết mới biết, thật ra đó là do người này ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, đầu óc cũng không nhanh nhạy, cho nên gặp chuyện thì dứt khoát đánh, như thế bản thân sẽ không gặp hại.
“Lục đục với nhau thì sao? Hoa trắng nhỏ thật tẻ nhạt và nhàm chán, vẫn là loại có gai này thú vị hơn.”
Một nữ tu áo trắng mím môi cười khẽ, nàng ta chỉ mới lên tiếng mà đã làm mấy tên đàn ông ở đây liếc nhìn.
Nàng ta có diện mạo tuyệt mỹ, tựa như tiên giáng trần khiến người ta không dám chạm vào. Ba nghìn sợi tóc đen được khoác sau vai một cách tùy ý, có vài sợi lướt qua khuôn mặt trắng như sứ, dừng lại trên chiếc cổ thon thon trơn bóng, thỉnh thoảng đong đưa theo chuyển động của cơ thể, rũ xuống phần thịt non khiến người ta liên tưởng xa xăm.
Nữ tu này có đôi mắt tròn lấp lánh như ngôi sao, môi anh đào hồng tự nhiên, trông xinh đẹp thoát tục như ánh ngọc, không giống người trong trần thế.
Nhưng khi nàng ta cong môi cười, cả khuôn mặt liền trở nên quyến rũ, tiên tử biến thành yêu nữ hút linh hồn.
Đó chính là đảo chủ Nghê Quang Đảo, Khúc Phi Khanh.
Thiên Tiện Tử liếc nhìn bà ta: “Sao đấy? Xem ra đảo chủ rất hài lòng với tiểu đồ đệ của ta?”
“Đâu chỉ là hài lòng.”
Khúc Phi Khanh che miệng cười nhẹ, đuôi mắt chỉ hơi cong mà đã có cảm giác sáng ngời, gợn nước óng ánh: “Nhìn thấy Nghê Quang Đảo lừa kẻ khác nhiều rồi, đây là lần đầu tiên bị lợi dụng ngược. Ninh Ninh thực sự rất thú vị, nếu Thiên Tiện Trưởng lão đồng ý, chi bằng đưa cô bé đến đảo làm khách mấy ngày, ta sẽ tự mình chăm sóc.”
Được vị này tự mình chăm sóc, chẳng phải lúc về Ninh Ninh sẽ thành cái xác khô- Không đúng, ngay cả có về được hay không cũng là một vấn đề quan trọng.
Lời mời này của bà ta làm Thiên Tiện Tử sợ đến mức liên tục xua tay: “Không được không được. Ninh Ninh còn nhỏ, mong đảo chủ giơ cao đánh khẽ, rải giọt sương từ bi của ngài đến đất khác đi.”
Khúc Phi Khanh “hừ” một tiếng, khóe môi vẫn giữ nụ cười kiên quyết, nhưng miệng thì lại đổi chủ đề: “Qua chuyện này, e là Nghê Quang Đảo của ta và Hạo Nhiên Môn phải đau buồn một khoảng thời gian.”
Dung Từ là đệ tử có thiên phú tốt nhất mà bà ta gặp được trong những năm gần đây, thế nên gã không khỏi hình thành tính cách kiêu ngạo.
Kế sách của gã gần như chưa bao giờ thất bại, năng lực đùa giỡn lòng người càng là tuyệt đỉnh. Nào ngờ lần này lại gặp phải người không hành động theo lẽ thường. Chẳng những nhìn thấu mục đích của gã, còn chơi kế phản gián, biến Dung Từ thành công cụ lợi dụng.
Cuộc đối thoại giữa gã và Ninh Ninh kia, trông có vẻ là Dung Từ nắm giữ quyền chủ động, từng bước từng bước khiến tiểu cô nương chìm trong sự dịu dàng của gã, sau đó tiết lộ bí mật qua sự áy náy và đồng cảm.
Kết quả lại thành Ninh Ninh biến bị động thành chủ động, giả bộ làm cô bé ngây thơ bị dắt mũi, thực chất nàng mới là bên ngầm kiểm soát cục diện.
Ngay cả kế sách của Dung Từ cũng nằm trong sự sắp đặt của nàng.
Thế mà gã còn vất vả làm bản thân bị thương để tiếp cận Ninh Ninh, đến lúc tên nhóc đó biết được chân tướng, chắc chắn sẽ tức chết.
Nụ cười trên môi vị nữ tu thanh nhã như tiên nữ giáng trần càng sâu hơn, đáy mắt lướt qua vẻ vô cùng chờ mong.
*
Các Trưởng lão bên ngoài Huyền Kính nghĩ thế nào thì Ninh Ninh hoàn toàn không biết. Điều nàng quan tâm vào giờ phút này, chính là tiếp theo ba người họ nên đi đâu.
Tuy rằng công bố muốn rút sạch của nhưng dù sao nàng cũng không phải đồ ma quỷ điên khùng gì. Sau khi đến hang động nơi Nghê Quang Đảo đóng quân, Ninh Ninh chỉ lấy đi một ít cỏ thuốc dùng để giải độc.
Hạ Tri Châu và Hứa Duệ được uống thuốc, đầu óc điên điên khùng khùng cuối cùng cũng đỡ hơn hẳn.
Hai tên kiếm tu đầu đội trời chân đạp đất nhớ lại những cảnh bơi lội, thành tiên, sinh con đó thì nhìn nhau trầm mặc, tuôn hai hàng lệ dài.
Bọn họ đương nhiên sẽ không quay về hang động lúc trước. Thảo luận một hồi, ba người quyết định đến Cổ Mộc Lâm Hải trên đỉnh núi trước, xem thử bản thân có may mắn tìm được một ít linh thực trân quý nhiều năm tuổi không.
“Cổ Mộc Lâm Hải, nghe tên là biết đây nhất định là một nơi vô cùng thần bí.”
Hạ Tri Châu tay cầm cá nướng và lươn nướng đang ăn dở, hắn ta tỏ ra bí ẩn rồi nói: “Ta nghe nói tần suất xuất hiện quặng đá linh thực trân giai trở lên cực kỳ cao, có thể xem như game mobile huyền thoại có tỉ lệ rớt đồ siêu cao ấy, một đao 999 đồ và vàng, thiên đường cày tiền, trang bị ngầu đét, không nạp phí cũng đập dân VIP được.”
Tên này coi Cổ Mộc Lâm Hải là Legend of The Moon* à?
*贪玩蓝月 hay Legend of The Moon là một game nhập vai với cốt truyện vô cùng thu hút. Theo đó, người chơi sẽ vào vai người anh trai trong cuộc hành trình tìm cô em gái thất lạc. Trong hành trình của mình người anh phải liên tục làm nhiều nghề, nâng cấp bản thân để có thể chiến đấu chống lại quái vật. Và càng phải trang bị thật nhiều vũ khí, kỹ năng để đánh lại BOSS ở trận cuối cùng cứu em gái của mình.
Hứa Duệ nghe không hiểu ý của Hạ Tri Châu, chỉ tưởng rằng đầu tên này vẫn còn mơ màng vì nấm độc. Gã ta liếc mắt nhìn con lươn trong tay hắn ta: “Lần trước là nấm độc, bây giờ lại là thứ trơn bóng này, huynh ăn cái gì bình thường một chút được không?”
“Ngươi thì biết cái gì? Đây gọi là chớ thấy lươn nhỏ mà không hầm, lươn hết sức đẹp hết mức, lươn từ đầu đến cuối*, ngụ ý tốt biết bao! Ăn nó sẽ có nhiều may mắn. Không giống cá nướng, vừa nhìn thấy nó, ta lập tức nhớ đến câu danh ngôn kinh điển ‘Trong mắt cá hiện lên một tia sáng quỷ dị’.”
*Ba vế trên đều là câu đùa bằng cách đổi từ 善 Thiện (lương thiện) thành 鳝 Thiện (con lươn) trong câu gốc, cụ thể:
勿以鳝小而不煨 (chớ thấy lươn nhỏ mà không hầm): Đây là bản chế của câu gốc trích từ Tam Quốc Chí “Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm”, trong đó từ Lươn 鳝 đồng âm với Thiện 善.
尽鳝尽美 (Lươn hết sức đẹp hết mức): Câu gốc là 尽善尽美, đây là một thành ngữ mang ý khen ngợi, chỉ sự hoàn hảo không tì vết.
鳝始善终 (Lươn từ đầu đến cuối): Nguyên văn là 善始善终, đây là một thành ngữ chỉ sự mở đầu và kết thúc tốt đẹp, hay còn gọi là đầu xuôi đuôi lọt.
Hạ Tri Châu rung đùi đắc ý, miệng bô bô chém gió: “Còn nói ta, không phải ngươi cũng ăn nấm độc sao?”
“Ta, ta đâu phải ăn nấm độc mà huynh nấu!”
Hứa Duệ lập tức đỏ mặt: “Lúc đó là do ta ăn phải con thỏ dính độc nấm, không tính là ăn bậy bạ!”
Hạ Tri Châu ra dấu tạm ngừng: “Bằng hữu, cấm chơi trò vòng vèo.”
Thế là Hứa Duệ không nói nữa.
Nam hoa khôi bị tiểu hòa thượng bảy tuổi bắt nạt của Huyền Hư Kiếm Phái, quả nhiên danh bất hư truyền, không phải người bình thường.
“Đúng rồi! Ta có chuyện phải nói cho các ngươi.”
Dường như Hạ Tri Châu chợt nhớ ra gì đó, hắn ta nuốt xuống ngụm lươn nướng cuối cùng: “Không phải lát nữa chúng ta cần ngự kiếm phi hành đến Cổ Mộc Lâm Hải sao?”
Hắn ta hơi ngại ngùng mà cười: “À thì, thật ra ta sợ độ cao.”
*
“Aaaaaaa chết rồi, chết rồi! Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm nương nương Zeus Athena Jesus Kitô!”
Tiếng thét thảm thiết của Hạ Tri Châu giống như vượn gào liên tục bên sông, sau đó nhanh như bão táp mà biến thành tiếng cá heo biển: “Nền văn minh dân chủ giàu mạnh hài hòa! Mẹ ơi cứu con! Hallelujah!”
Hứa Duệ không chịu nổi: “Huynh câm miệng cho ta!”
Sao lại có người tu đạo mà sợ độ cao cơ chứ, huống chi hắn ta còn là một kiếm tu! Chẳng lẽ tên này từ nhỏ đến lớn chưa từng ngự kiếm phi hành sao! Đúng là nổi sỉ nhục của kiếm tu!
“Cũng không phải là ta không biết ngự kiếm, nhưng ngươi biết đó, mỗi lần đứng trên trời, ta đều cảm thấy choáng váng đến muốn khóc, sợ rằng giây tiếp theo sẽ chết.”
Hạ Tri Châu níu chặt sau lưng gã ta như gấu Koala ôm cây: “Ninh Ninh, muội mau kể mấy chuyện cười cho ta nghe, phân tán lực chú ý của ta đi, làm ơn đó!”
Ninh Ninh đứng trên thân Kiếm Tinh Ngân, nàng bị hắn ta chọc cười đến mức không khép miệng được: “Ta không biết kể chuyện cười, hay là mời đại tài tử ngâm vài câu thơ đi.”
“Ngâm, ngâm thơ.”
Hạ Tri Châu run bần bật. không dám mở mắt, đầu óc rối bù: “Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc*; muôn- muôn nẻo không bóng người**… Trẫm và tiên sinh cởi chiến bào***; trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân****. Đêm xuân, một khắc giá ngàn vàng*****; muốn hiểu rõ, bản thân phải tự thực hành*****...”
*Đây là một câu trong bài thơ Oán Tình của nhà thơ Lý Bạch.
**Đây là một câu trong bài thơ Giang Tuyết của nhà thơ Liễu Tông Nguyên.
***Tống Mao Bá Ôn - Chu Hậu Thông.
****Trường Ca Hận - Bạch Cư Dị.
*****Xuân Tiêu - Tô Thức.
****** Đông Dạ Độc Thư Thị Tử Duật (Đêm đông đọc sách dạy con trai Tử Duật) - Lục Du.
Thân hình Hứa Duệ đột nhiên lung lay. Là một thiếu niên trong trắng lớn lên dưới ánh sáng chính đạo, gã ta chỉ biết đỏ tai: “Hạ Tri Châu, huynh câm miệng!”
Trong tiếng khóc lóc của Hạ Tri Châu và la mắng của Hứa Duệ, cuối cùng ba người cũng đến đích - Cổ Mộc Lâm Hải.
Cổ Mộc Lâm Hải nằm trên đỉnh núi Tiểu Trọng Sơn, nghe nói nó sinh ra bằng cách hấp thu tinh hoa từ mặt trời và mặt trăng, hoàn toàn xứng đáng được gọi là nơi linh khí hội tụ.
Bấy giờ trời đã tối, cây cối cao chót vót xuyên qua bầu trời rộng lớn, lá cây tươi tốt rậm rạp bao phủ khắp nơi bị ánh trăng nhuộm một chút màu trắng sáng lạnh lẽo.
Nhìn xung quanh, bốn phía đều là những cây cổ thụ cao lớn, bộ rễ đan xen giống như những nếp nhăn của một ông già, tạo ra một cảm giác trang nghiêm.
Lá cây gần như hoàn toàn che khuất ánh trăng, may mà trong rừng có rất nhiều linh thực phát sáng.
Hoa bìm trắng phát ra ánh sáng màu trắng nhạt giống những vì sao điểm xuyết trên mặt cỏ; Huỳnh Lung Thảo lẳng lặng đậu trên ngọn cây như những ngọn đèn lồ ng màu lam nhạt đung đưa trong gió; vài chùm lá của những ngọn cây không biết tên cũng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, nhìn qua cứ như cây được khảm đầy phỉ thúy.
Dù gì Ninh Ninh cũng là một cô nương nhỏ tuổi, nhìn thấy khung cảnh thế này, mắt nàng lập tức trở nên lấp lánh và nhìn quanh. Thỉnh thoảng nàng cúi đầu chạm vào hoa bìm trắng, ngón tay thon gọn bị rọi lên thành màu trắng như tuyết.
“Nếu nơi này có thể khai phá thành điểm du lịch, Lưu Minh Sơn nhất định sẽ lời to.”
Hạ Tri Châu còn chưa tỉnh táo lại từ nỗi sợ ngự kiếm phi hành, hắn ta rùng mình vỗ ngực, mặt mũi trắng bệch: “Ta nhớ nơi này có Nguyệt Bạch Thạch, Quỷ Khốc Nham, Thủy Long Thảo và Vô Cấu Tiên Tuyền. Nếu may mắn, không chừng còn có thể gặp được Thất Bảo Lưu Li hoặc Đại Thừa Phật Thảo trân phẩm.”
Ninh Ninh nhìn bản đồ, trầm ngâm gật đầu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Tuy rằng Lưu Minh Sơn đưa bản đồ và vị trí phân bố linh thực dưới trân phẩm cho mỗi người, nhưng trên đó cũng chỉ đánh dấu đại khái, không có địa điểm cụ thể, bọn họ phải tự đi tìm.
Còn về bảo bối trên cấp trân phẩm thì chỉ có thể trông chờ vào duyên phận, ngay cả chủ nhà Lưu Minh Sơn cũng không biết nó ở đâu, thế nên hoàn toàn sẽ không có trong bản đồ.
Cổ Mộc Lâm Hải nổi tiếng có sản vật phong phú, dĩ nhiên tu sĩ đến nơi này cũng vô cùng đông đúc.
Trước đó trên giữa sườn núi, ngoại trừ y tu ban đầu gặp được, Vân Đoan Nguyệt và Nghê Quang Đảo với Hạo Nhiên Môn cố ý đến gây sự, Ninh Ninh chưa gặp thêm ai. Bây giờ mới đến không lâu đã lục tục thấy vài người mặc đồng phục môn phái khác nhau đi ngang qua, nam nữ đều có.
Dường như trong đó có người nhận ra Hạ Tri Châu, người nọ cười khúc khích rồi quay sang thì thầm gì đó với bạn đồng hành, chắc là đang kể thành tựu rực rỡ của hắn ta.
“Mọi người đều nhắm đến trân phẩm nơi đây, cầu vượt quá cung.”
Hứa Duệ bình tĩnh phân tích thế cục: “Diện tích Cổ Mộc Lâm Hải vô cùng lớn, chúng ta có thể tiếp tục đi vào sâu bên trong, chọn những nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Nghe nói sâu trong cánh rừng là nơi Long Huyết Thụ vạn năm sinh trưởng, cho dù không thu hoạch được gì, cũng có thể coi như đi nhìn nó để mở rộng tầm mắt.”
“Hứa Duệ giỏi thật.”
Ninh Ninh chớp mắt: “Hình như cái gì huynh cũng biết. Lúc trước kể thân phận của Dung Từ cho chúng ta cũng thế, không nghĩ nhiều đã nói thẳng ra.”
Hứa Duệ cong môi: “Đương nhiên ta phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tới rồi.”
Nói thừa, gã ta đã đi rình từng phòng một, hầu như đã biết đại khái thân phận, tính cách và thực lực của các đệ tử, thậm chí bọn họ làm gì vào đêm đến Lưu Minh Sơn gã ta cũng biết.
Nhớ đến cảnh tượng bản thân nhìn thấy ở ngoài phòng cho khách của Huyền Hư Kiếm Phái tối hôm đó, lại nhìn gương mặt hồn nhiên ngây thơ của Ninh Ninh, tâm trạng Hứa Duệ cực kỳ phức tạp.
Một cô gái tốt như vậy, sao lại…
Haizzz.
“Lạ thật.”
Thở dài trong lòng một tiếng, Hứa Duệ bỗng nhiên nghe thấy lời của Hạ Tri Châu: “Các người có cảm thấy… hình như nơi xa có âm thanh kỳ lạ gì đó?”
Âm thanh kỳ lạ?
Cổ Mộc Lâm Hải nổi tiếng là tĩnh lặng thanh nhã, của cải phong phú, Hứa Duệ không cảm thấy sẽ có biến cố gì trong khu rừng yên bình này, cho nên gã ta chỉ nhướng mày một cách lười biếng rồi tập trung lắng nghe tiếng vang mơ hồ từ rừng cây.
Tựa hồ là tiếng chân khi chạy của vài người, xen lẫn trong đó là…
“Cứu mạng” và “Chạy mau”?
Suy nghĩ này như thể thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua ý thức, khiến linh khí khắp người thiếu niên kiếm tu bỗng căng chặt lại.
Cùng lúc đó, gã ta nghe thấy Ninh Ninh vội vã kêu lên, lời nói của nàng mang theo sự kinh ngạc khó tin: “Các người mau nhìn những cái cây đó đi!”
Chỉ thấy những cây lóe ra ánh sáng màu xanh lục không biết tại sao lại chớp một cái, ánh sáng xanh lục bao phủ lá cây ấy lập tức biến thành màu đỏ như máu tươi khiến người ta ghê sợ.
Màu sắc đậm đặc và tinh khiết kia mạnh mẽ như thủy triều, chúng nó không do dự mà lao về phía trước. Những nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối đều bị nhuộm một màu đỏ quỷ dị, chồng lên ánh trăng lạnh như sương làm người ta liên tưởng đến linh đường đầy ảm đạm.
Vị trí nơi ba người bọn họ đứng cũng không thoát khỏi số phận đó.
“Đây là chuyện gì vậy?”
Sắc đỏ như vẩy mực bao phủ cả cánh rừng, ngay cả lá cây cũng như thể bị nhuộm máu. Khi nhẹ nhàng đong đưa theo gió, chúng nó trông giống như những bộ xương gồ ghề vừa mới chui ra từ địa ngục.
Hạ Tri Châu chưa rõ tình huống hiện tại, hắn ta ngước mắt nhìn ra xa và thấy được hai người đang chạy về hướng bên này.
“Mau, mau chạy đi!”
Thanh niên bên trái mặt trắng bệch, vừa thở hổn hển vừa nói: “Trong rừng có chuyện rồi!”
Hứa Duệ lớn giọng: “Đạo hữu, rốt cuộc sao lại thế này?”
“Những cái cây đó, chúng nó cứ như sống lại… Cả Cổ Mộc Lâm Hải đều điên rồi!”
Thanh niên nói xong, lập tức biến sắc, chỉ vào Hứa Duệ hét to: “Đạo hữu, coi chừng sau lưng!”
Lời còn chưa dứt, bọn họ đã thấy một sợi dây leo to bằng cánh tay người bất ngờ bay lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai mà vung về phía Hứa Duệ!
Ba người đều đang tập trung vào thanh niên, nghe thấy tiếng đối phương hô lên mới vội quay đầu lại. Dây leo đã gần trong gang tấc, rút kiếm hay né tránh đều không kịp, Hứa Duệ chỉ đành bấm một kiếm quyết đơn giản, dùng sức đâm mạnh-
Ai ngờ dây leo kia lại chắc chắn một cách lạ thường, khoảnh khắc uy lực không mạnh của kiếm quyết va chạm ánh chớp của dây leo, lại bị văng thẳng ra ngoài, không còn tác dụng.
“Hứa Duệ!”
Kiếm quyết bị văng ra, Hứa Duệ cũng bị sức mạnh đáng kinh ngạc này đánh bay thật xa. Gã ta ngã mạnh xuống đất, tạo ra một âm thanh trầm đục làm người run sợ.
Thế mà dây leo vẫn tiếp tục nhào lên, Hạ Tri Châu thấy tình thế không ổn liền vội vàng rút kiếm, dùng sức chém một đao lên thân dây leo.
Qua một đao này, cuối cùng dây leo mới bị chặn lại hơn phân nửa. Tuy nhiên, những bộ phận còn sót lại chẳng những không có ý định lui bước, trái lại còn như bị chọc giận, chúng nó liều mạng đung đưa giữa không trung.
Lại một đường kiếm hiện lên.
Một cây dây leo đang lao về phía cổ Hạ Tri Châu, nó lập tức bị một nhát kiếm của Ninh Ninh chặt đứt.
“Bên trong, bên trong cũng giống như vậy… Không, bên trong còn đáng sợ hơn nơi này!”
Thanh niên hoảng loạn đến mức giọng nói run run, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Đến khi mọi người xử lý xong đám dây leo nổi điên, sắc mặt mới dịu lại: “Các người cũng mau chạy đi! Tìm một nơi trống trải ngự kiếm phi hành, nơi này đã không còn bình thường nữa!”
Ninh Ninh nắm chặt Kiếm Tinh Ngân trong tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Không bình thường… Đây là chi tiết nào trong truyện?
Nàng nhớ trong tiểu thuyết mà mình từng xem, có lẽ tối nay Bùi Tịch cũng đến Cổ Mộc Lâm Hải, cũng ngoài ý muốn có được bảo bối. Trải nghiệm của hắn may mắn đến mức nhạt nhẽo, cả cốt truyện không hề có chi tiết nào miêu tả về biến cố này.
… Sao lại có chi tiết hoàn toàn khác với nguyên tác?
Ninh Ninh giữ đầu óc và trái tim thình thịch bình tĩnh lại: “Biến cố sinh ra từ đâu, hai vị có manh mối gì không?”
“Nơi bất thường đầu tiên chính là cây Long Huyết Thụ vạn năm kia.”
Nữ tu bên cạnh thanh niên vẫn chưa tỉnh táo lại, bờ môi không chút sắc máu run cầm cập: “Nó bỗng nhiên chảy đầy nhựa đỏ tươi, cành và dây leo cùng lúc nổi loạn, đánh úp về phía một đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái, ngay sau đó toàn bộ cánh rừng đều… A! Đồng phục này, các ngươi cũng là người của Huyền Hư Kiếm Phái?”
Đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái.
Ấn đường Ninh Ninh co giật một cái, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường: “Tỷ tỷ, tỷ có thể tả sơ ngoại hình của người đệ tử kia không?”
“Đó là một thiếu niên cao gầy, đuôi mắt có nốt ruồi, mặc áo đen thêu hoa văn mây của Huyền Hư Kiếm Phái, bề ngoài vô cùng xinh đẹp.”
Cô gái và thanh niên nhìn nhau: “Hình như hắn hành động một mình, bản lĩnh rất mạnh. Lúc hai người bọn ta trốn đi, thiếu niên kia còn đang đánh với Long Huyết Thụ. Tiếc là… một không địch lại nhiều, đã bị trọng thương. Hiện giờ chắc đã sức cùng lực kiệt, khó mà đánh trả nổi.”
“Không thể nào.”
Hạ Tri Châu nâng Hứa Duệ dậy từ dưới đất, đưa cho gã ta một chiếc khăn tay để lau vết máu trên khóe miệng. Hắn ta nghe thế thì lập tức ngẩn ra: “Mặc y phục đen… Chẳng lẽ là Bùi Tịch?”
Không đúng, không thể nào là hắn.
Ninh Ninh cắn môi theo bản năng, đáng lẽ tối nay Tiểu Trọng Sơn phải gió êm sóng lặng, Bùi Tịch càng không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trong nguyên tác, thân là vai chính, hắn chưa từng gặp được bất kỳ hiểm cảnh nào ảnh hưởng đến tính mạng. Tương tự những truyện lội ngược dòng khác, lần nào cũng có thể nhẹ nhàng chuyển nguy thành an. Sao lại…
Sao lại sức cùng lực kiệt, bị thương nghiêm trọng, hơn nữa còn là trong tình huống mà truyện chưa bao giờ nhắc tới.
“Các vị vẫn nên nhanh chóng thoát khỏi nơi đây đi. Cánh rừng này quá bất thường, không nên ở lâu.”
Thanh niên nắm lấy cổ tay nữ tu, lòng đầy sợ hãi mà nhìn cánh rừng máu phía sau: “Hai người chúng ta đi trước, bảo trọng.”
“Bảo trọng!”
Hạ Tri Châu thuận miệng tạm biệt, hắn ta lén lút đến trước mặt Ninh Ninh, trong mắt chỉ có tò mò: “Đây là cảnh nào trong truyện vậy? Cô từng đọc truyện rồi nên tiết lộ một chút được không? Chúng ta sẽ không sao chứ?”
Đây là chỗ kỳ lạ nhất.
Cả bộ truyện không có bất kỳ một chữ nào liên quan đến cuộc khổ chiến của Bùi Tịch hay dị biến ở Cổ Mộc Lâm Hải cả. Nàng thử gọi hệ thống trong đầu, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào.
Ninh Ninh nhìn Hứa Duệ gần như không động đậy nổi sau khi bị đánh lén, lại nhìn Hạ Tri Châu đang đực mặt ra, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi: “Anh đưa Hứa Duệ ngự kiếm rời đi trước đi, tôi phải vào xem thế nào.”
Thế cục hiện tại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, nếu không vào trong tìm hiểu rõ ràng, Ninh Ninh thật sự không yên tâm.
Thiếu niên gặp nạn trong miệng nữ tu hẳn là Bùi Tịch.
Nếu đây là phần mà cuốn truyện lược đi, vậy người mang hào quang nữ phụ ác độc như nàng, cho dù tiến vào sâu trong cánh rừng rồi tìm đường chết thế nào đi nữa, hẳn cũng sẽ không anh dũng hy sinh.
Nếu tình huống hiện tại vượt quá cốt truyện ban đầu…
Bùi Tịch sinh tử chưa rõ, bên cạnh không có ai để dựa vào. Làm sư tỷ, nàng cũng phải thử cứu hắn.
Mặc cho ra sao, bọn họ cũng có một chút tình đồng môn.
Huống chi, nếu nghĩ sâu hơn một chút, lỡ như nam chính bỏ mạng ở đây, dĩ nhiên nhiệm vụ tìm đường chết của nàng cũng gãy giữa đường.
Ngay cả tiền đề chấp hành nhiệm vụ cũng không còn tồn tại, lúc đó nàng đã không còn giá trị lợi dụng, hệ thống nhất định sẽ không tiếp tục giữ lại nàng, nàng cũng chỉ còn một con đường chết.
Ninh Ninh không muốn khiến Hạ Tri Châu lo lắng, thấy hắn ta tỏ ra hoang mang, nàng khẽ cười an ủi: “Tôi lại có nhiệm vụ rồi. Tất cả đều đi theo truyện gốc, tôi không sao đâu, các người đi trước đi.”
“Vậy hả! Vậy cô cố lên!”
Hạ Tri Châu hiểu ý, mỉm cười gật đầu: “Tôi và Hứa Duệ ở nơi nướng cá lúc trước chờ cô, phải về sớm đó!”
Ninh Ninh nắm chặt Kiếm Tinh Ngân trong tay, đốt ngón tay trắng bệch: “... Ừ.”
*
“Ngươi đã như vậy rồi mà còn muốn ngự kiếm phi hành?”
Hạ Tri Châu từ chối kế hoạch chở người bay lên vũ trụ của Hứa Duệ. Hắn ta nhìn vào mắt đối phương, nghiêm túc nói: “Tuy rằng ta nhát gan, nhưng vì bằng hữu, bệnh sợ độ cao là cái thá gì? Hứa Duệ, vết thương trên người ngươi mới quan trọng nhất, những lúc thế này không cần ngươi lo.”
Sắc mặt hắn ta vô cùng nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Hạ Tri Châu lộ ra dáng vẻ đáng tin cậy thế này.
Hứa Duệ bị dây leo khổng lồ ném văng, suýt chút nữa lục phủ ngũ tạng đều lệch đi, đau đến mức không động đậy nổi. Nghe thấy câu này của Hạ Tri Châu, gã ta cắn răng nở một nụ cười.
Xem ra trong lúc mấu chốt, tên này cũng khá đáng tin cậy.
Thế nên Hạ Tri Châu đứng đằng trước, chờ Hứa Duệ bước lên kiếm bay rồi lắc lư, bắt đầu khởi động.
Một bên là dây leo quỷ dị, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa mình lên Tây Thiên; một bên là ngự kiếm phi hành đáng sợ nhưng không nguy hiểm, cùng lắm chỉ tổn thương về mặt tinh thần, Hạ Tri Châu không chút do dự chọn cái sau.
Tuy rằng hắn ta không thành thạo, nhưng cũng nhớ rõ đại khái cách ngự kiếm. Lúc này, Kiếm Bạch Hồng run lẩy bẩy hệt như cụ ông bảy tám chục tuổi, suốt một hồi lâu, cuối cùng nó cũng dịch lên phía trước một chút.
Rồi lại một chút.
Đúng là quá khó khăn.
Để hắn ta làm kiếm bay lên, quả thực chua xót như thể khiến cả dân tộc Trung Hoa đứng lên vậy.
“Ta làm được rồi! Hứa Duệ, ta làm được rồi!”
Hạ Tri Châu rưng rưng nước mắt: “Đạp hết chân côn và chuẩn bị tăng tốc! Tăng tốc và vượt. Số 86 thắng. Số 86 mới là Thần đua xe núi Akina* thực sự!”
*Nguyên văn 秋名山车神, đây là từ lóng mạng xuất phát từ bộ phim hoạt hình Initial D của Nhật Bản, dùng chỉ người đua xe rất giỏi.
Chắc là Hứa Duệ đau quá nên không trả lời hắn ta.
Thanh kiếm bay bé nhỏ của Hạ Tri Châu như một chiếc xe ba bánh nát, nó chậm rì rì mà lắc lư tiến lên phía trước. Lắc được một hồi, Hạ Tri Châu bỗng nghe thấy tiếng cười vang lên bên tai.
Hắn nhìn nhìn sang thì thấy đó là một phù tu đang đạp phất trần.
Hạ Tri Châu thấy người nọ cười cong cả eo, bèn nhịn không được mà tò mò hỏi: “Bằng hữu, ngươi cười gì vậy?”
“Hả? Ngươi hỏi ta à?”
Người nọ cười run cả vai, nghĩ một lúc lâu mới mở miệng: “Bên kia có một người, đại khái là đang ngự khí phi hành cùng bạn nhưng lại bị bỏ lại. Hắn vừa chạy vừa kêu vừa đuổi theo, nhưng người bạn kia của hắn hoàn toàn không nghe thấy, lảo đảo một cái rồi chạy mất tiêu. Biểu cảm của tên đó- Ha ha ha, đúng là tuyệt vời, chua xót cực kỳ, nhớ lại là mắc cười!”
Hạ Tri Châu tưởng tượng ra hình ảnh đó, cũng cười ha ha theo: “Tên đó chưa phải hài nhất, bằng hữu của hắn mới buồn cười! Không chừng thằng ngốc đó còn tưởng bạn mình đang đứng ở phía sau, huynh đệ tình thâm mà.”
Hắn ta hít vào một hơi, lại tiếp tục nói: “Ngươi nói xem, liệu tên đó có ngốc đến nỗi nói chuyện với không khí, hoàn toàn không biết sau lưng không có ai không? Ha ha ha!”
Phù tu cười run người: “Xui xẻo đến cỡ nào mới gặp phải bạn bè kiểu này vậy! Có lẽ tên ngốc kia đã bay đi mất tiêu rồi! Còn nói chuyện với không khí, đầu hắn bị búa đập à? Ha ha ha!”
Nghĩ như thế, đúng là rất xui xẻo.
Hạ Tri Châu gãi đầu: “Haizz, Hứa Duệ, ta cảm thấy tên bị bỏ lại đó thật đáng thương, hay là chúng ta tiện thể dẫn hắn đi, được không-”
Hắn ta sợ độ cao nên không dám quay đầu lại, chỉ có thể hơi nghiêng đầu nói chuyện với Hứa Duệ sau lưng. Nhưng mới nói được một nửa, Hạ Tri Châu bỗng nghe thấy giọng nói khô khốc mang chút sợ hãi của gã phù tu kia.
“Đạo hữu, sau lưng ngươi không có ai mà. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”
Thiên - lôi - đánh - xuống.
Hạ Tri Châu: “...”
Phù tu: “...”
Hai bên nhìn nhau, không cần một lời nào cũng đồng thời hiểu ra gì đó.
Bầu không khí vui vẻ đột nhiên lặng ngắt, hai kẻ đang bay trên không đều chìm trong sự xấu hổ.
Tim Hạ Tri Châu đập thình thịch.
Hắn ta quay đầu lại với vẻ mặt vô cảm.
Sau lưng hắn ta chỉ có áo trắng bị gió thổi phất phới, làm gì có bóng dáng người nào khác.
Gã phù tu bên cạnh ngừng cười, ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt xa xăm sang chỗ khác, tăng tốc bay đi.
Rời đi như không có chuyện gì, đây là sự dịu dàng cuối cùng gã dành cho Hạ Tri Châu.
Mưa phùn bay bay giữa trời, nhưng Hạ Tri Châu lại cảm thấy, trận mưa hôm nay còn lớn hơn ngày Y Bình tìm bố xin tiền*, còn xót xa hơn ngày Sở Vũ Tầm và Mộ Dung Vân Hải chia tay**.
*Một trò đùa của cư dân mạng xuất phát từ cảnh mưa rơi kinh điển trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt (2001).
**Một cảnh trong bộ phim Vườn Sao Băng (2009) do Trịnh Sảng và Trương Hàn đóng chính.
Hắn ta vốn tưởng câu chuyện này kể về bằng hữu chung bước cả đời, huynh đệ cùng nhau dựng tổ ấm.
Hoàn toàn không ngờ được, hiện thực lại là hắn ta một đường hướng Bắc, rời xa những tháng ngày bên Hứa Duệ*.
*Đây là một câu trong bài hát Một đường hướng Bắc - Châu Kiệt Luân.
Mà trên đỉnh núi xa xôi, một bóng hình lẻ loi đang lảo đảo. Hứa Duệ bị nước mưa tát đầy mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm của gã ta nữa.
Ánh mắt gã ta lóe lên một tia sáng quỷ dị hơn cả cá chết.
Một giọt chất lỏng trong suốt xẹt qua khóe mắt Hạ Tri Châu.
Hạ Tri Châu: “Duệ ơi…!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.