Động tác của Bùi Tịch hơi khựng lại.
Không ngờ hắn cười một tiếng vô cùng, vô cùng nhỏ. Khóe mi hắn có sự lười biếng và thờ ơ quen thuộc, giọng nói vẫn khàn khàn: “Nếu sư tỷ muốn học, ta có thể dạy.”
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Ninh Ninh đã hiểu: “Vậy nghĩa là ngươi đã cười!”
Chuyện này chẳng khác gì học sinh giỏi trà trộn vào nhóm học sinh dở, thi xong còn phải phán một câu “Mình cũng không biết làm câu nào hết”, thật ra trong lòng đã chê cười bọn ngu ngốc bên cạnh biết bao nhiêu lần rồi!
Đáng ghét, tên nhãi Bùi Tịch này quả nhiên rất tâm cơ.
“Không được, không được. Ngươi giấu chúng ta lâu như vậy, khi quay về nhất định phải làm một bàn cho mọi người ăn.”
Ninh Ninh nghiêm mặt nói: “Còn linh thạch ngươi thiếu ta nữa! Ngươi biết Thiên Tâm Thảo quý giá cỡ nào không? Vì cứu ngươi mà ta…”
Không đúng.
Theo nội dung nàng lải nhải trước đó, bản thân đã “tiện tay” hái Ngân Ti Tiên Diệp mang về cho Bùi Tịch.
Bùi Tịch vẫn đáp với giọng hờ hững: “Ừ.”
Ninh Ninh nói nhầm nên không nói tiếp nữa, nàng hết sức chăm chú nhìn theo tay Bùi Tịch.
Tay của hắn thon dài, trắng nõn, vốn nên là một bàn tay vô cùng xinh đẹp, nhưng nó lại bị vết thương cũ năm xưa và vết chai cầm kiếm phá hủy… Đúng rồi, bàn tay này nên cầm kiếm đứng giữa núi xác và biển máu.
Nhưng giờ phút này lại cầm kim chỉ giúp nàng vá một chiếc váy không thể bình thường hơn.
Kỳ lạ thay, nàng đột nhiên cảm thấy mắc cười. Cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng cũng dồn dập, không ngờ sau khi Bùi Tịch nghe thấy thì ngẩng khuôn mặt vô cảm lên.
Ninh Ninh nỗ lực mím môi, nhìn hắn với đôi mắt vô tôi.
Đến khi hắn cúi đầu lần nữa, nàng lại không nhịn nổi, “Phụt” một tiếng cười ra, làn váy cũng lay động theo đó, bao phủ ngón tay tái nhợt của thiếu niên.
“Sư tỷ.”
Ngữ khí hắn cứng đờ: “Muốn cười thì cứ cười đi.”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Nàng lấy tay chống cằm, cánh tay đặt lên đầu gối: “Chỉ là ta cảm thấy, không ngờ ngươi biết nhiều thứ như thế.”
Nhưng nghĩ cũng đúng, từ nhỏ hắn đã một thân một mình, đương nhiên những kỹ năng sinh tồn cơ bản này là chuyện nhỏ.
Thẳng đến bây giờ, cuối cùng Ninh Ninh mới bắt đầu nghiêm túc quan sát Bùi Tịch.
Lúc trước, trong lòng nàng, “Bùi Tịch” trước nay đều là danh từ tương đương với nam chính, vận khí đầy mình, con cưng của trời, vai chính truyện sảng văn. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những nhãn đó đều không đủ để miêu tả chính hắn.
Thậm chí trước mắt, cuộc đời hắn hoàn toàn không liên quan gì đến những cụm từ to lớn đó.
Thật kỳ lạ.
Ninh Ninh nhập tâm suy nghĩ, mắt luôn nhìn vào sườn mặt hắn. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy màu đỏ nổi bật giữa một mảng trắng nõn.
… Hóa ra là một giọt máu khô đọng lại trên vành tai thiếu niên.
“Ngươi đừng nhúc nhích.”
Nàng không nghĩ nhiều mà vươn tay, lúc đầu ngón tay chạm vào giọt máu, nàng cảm nhận được Bùi Tịch hơi khựng lại: “Chỗ này có máu.”
Phần thịt mềm ở dái tai hắn cực kỳ mềm mại, động tác của Ninh Ninh rất nhẹ nhàng, khi nàng chậm rãi ấn vào dái tai, một dòng điện mơ hồ lặng yên lan tràn.
Hơi ngứa.
Bùi Tịch chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế với người khác.
Giọt máu kia được nàng lau đi, nhưng do vết máu đọng lại đã lâu nên khó mà lau sạch.
Đã làm thì làm cho trót, nếu lớp màu đỏ kia không dễ lau thì nhăn mặt chà mạnh hơn. Nhưng nỗ lực một lúc, vết máu không những không ít đi, ngược lại còn đậm hơn.
Đợi đã.
Đậm hơn…?
Ninh Ninh và Bùi Tịch trước mặt giống nhau, ngơ ngác dừng tay lại.
Màu sắc trên tai hắn vẫn rất nổi bật, tựa như ráng chiều nơi chân trời rơi xuống, hoàn toàn thấm vào làn da trắng nõn.
Đỏ thật.
Hóa ra đây không phải máu.
Mà là cả vành tai hắn thật sự đỏ lên.
*
Sau khi mọi người cùng dùng bữa, đến lúc Hứa Duệ và Tô Thanh Hàn tạm biệt ba người.
“Nghe nói rất nhiều đệ tử Vạn Kiếm Tông đóng quân cùng nhau, ta và sư tỷ cũng muốn đến góp vui.”
Hứa Duệ tiếc nuối nói: “Bí cảnh sắp kết thúc rồi, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại.”
Gã ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nói ra những lời giấu dưới đáy lòng đã lâu kia với ngữ khí khéo léo: “Hứa với ta, sau này đừng dùng lò luyện đan đốt mấy thứ kỳ quái đó nữa, đặc biệt là cái thứ trước đêm vào bí cảnh đó, được không?”
Hạ Tri Châu mặt đầy ngơ ngác, hắn ta chớp chớp mắt: “Đêm trước khi tới bí cảnh? À! Ngươi nói chuối ngào đường của chúng ta hả?!”
Hứa Duệ: “?”
Hứa Duệ: “Chuối… ngào đường?”
“Tuy rằng trông xấu, nhưng hương vị chắc chắn trên cả tuyệt vời!”
Hạ Tri Châu lập tức hào hứng lên: “Trùng hợp Ninh Ninh mang theo lò luyện đan và đường, trước đó chúng ta cũng tìm được vài quả chuối. Hay là nhân cơ hội này, ta làm một phần cho ngươi nếm thử nhé?”
Vậy là, Hạ Tri Châu thật sự đưa cho gã ta một vật thể màu nâu đậm cong cong như con rắn nhỏ.
Theo lời hắn ta, màu sắc quỷ dị kia chính là đường sau khi được thắng. Tuy nhìn gớm, ăn vào lại rất ngọt.
Dù biết thứ đó là chuối nhưng ngoại hình kinh tởm của nó cũng khiến Hứa Duệ hoàn toàn không có ý định nếm thử. Nghĩ tới nghĩ lui, gã ta vẫn cầm lấy nó, coi như quà chia tay giữa bằng hữu.
Gã ta và Tô Thanh Hàn tạm biệt ba người còn lại rồi đi theo bản đồ, rất nhanh đã đến nơi đóng quân của Vạn Kiếm Tông.
Nơi này có vài người bạn thân thiết với gã ta, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Duệ, bọn họ đồng thời lộ ra biểu cảm hoảng sợ tột độ.
Ai nấy đều bất động nhìn chuối thắng đường trong tay gã ta.
Haizz, đám nhỏ này, suy cho cùng vẫn là còn non quá.
Trước kia gã ta cũng như thế, nghe gì cũng tin, chưa bao giờ nghiêm túc đi tìm chân tướng, chỉ mới thấy vài lần mà đã nhận định đây là đồ thấp kém.
“Tất cả đều là hiểu lầm. Thật ra thứ này thật sự ăn được, không tin các ngươi thử xem.”
Ánh mắt gã ta kiên định, giơ chuối lên gần miệng. Để mọi người tin đây là đồ ăn hàng thật giá thật, Hứa Duệ quyết định tự mình nuốt nó vào bụng trước.
… Nhưng trong mắt những đệ tử Vạn Kiếm Tông, hoàn toàn không phải như thế.
Trước đó bọn họ đã nghe Hứa Duệ kể về sự tích hoang đường của Huyền Hư Kiếm Phái đêm đó. Bây giờ tiểu sư đệ của bọn họ vất vả thoát khỏi Huyền Hư Phái, trở về với mọi người, thế mà trong tay lại cầm… thứ không khác gì đám người kia.
Hơn nữa gã ta còn luôn miệng nói thứ đó ăn được.
Trời đất ơi, chuyện này khủng khiếp quá!
Não Hứa Duệ sư đệ bị Huyền Hư Kiếm Phái ăn rồi à?
Đã có người hét đến vỡ giọng: “Đừng! Hứa sư đệ! Mau ngậm miệng lại!”
Nhưng Hứa Duệ lại nở một nụ cười gian xảo, mạnh tay nhét vật thể có màu sắc quỷ dị đó vào miệng, sau đó dùng sức cắn nó.
Gã ta phải dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, đây thật sự chỉ là một món ăn vô cùng bình thường, mọi người không nên có thành kiến với Huyền Hư Kiếm Phái.
Chuối vào miệng gã ta, mang theo hương vị đầy tươi mát và thơm ngọt, lớp đường bên ngoài ngọt mà không ngấy, dễ dàng bắt lấy trái tim của thực khách.
Hương vị này ngon ngoài dự đoán, Hứa Duệ hơi mỉm cười, lộ ra biểu cảm vô cùng sung sướng, hài lòng cong mi mắt.
“Ừm, thơm ngọt mềm mềm, ngon tuyệt.”
Hứa Duệ cười lên, đang định cho mọi người một bất ngờ lớn: “Các ngươi nhất định không ngờ, thật ra nó…”
Nói đến đây, cả khuôn mặt gã ta bỗng cứng lại.
Đời, đợi đã.
Tại sao… đột nhiên bụng lại đột nhiên cảm thấy quặn đau.
Còn chưa rõ tình thế trước mắt, Hứa Duệ đột nhiên trợn mắt trắng. Suy nghĩ cuối cùng trước khi mất ý thức, chỉ có năm chữ ngắn gọn:
Chẳng lẽ… chuối có độc?!
… Toang rồi, gã ta còn chưa nói cho mọi người, đây thật sự chỉ là một trái chuối thôi mà!!!
Các đệ tử Vạn Kiếm Tông mãi mãi không thể quên nỗi sợ mà Hứa Duệ mang đến cho bọn họ vào ngày hôm đó.
Hứa sư đệ tay cầm uế vật mà không biết, gã ta khăng khăng nếm nó trước mặt công chúng.
Gã ta không chút do dự nhét nó vào miệng, qua một giây phút ngắn ngủi, gã ta tỏ ra vô cùng sung sướng. Sau đó lập tức trợn mắt, miệng phun ra một đống nước bọt.
Nước bọt bắn xa ba thước, còn chính hắn thì ngã xuống đất, bắt đầu run rẩy không ngừng, kiểu mà cả tay và chân cùng run.
Lục sư huynh Vạn Kiếm Tông mặt đẫm nước mắt, run rẩy rên khàn cả giọng: “Hứa… sư… đệ…! Huyền Hư Kiếm Phái, ta không đội trời chung với ngươi!”
“Tạo nghiệp thì gặp quả báo. Chỉ tội nghiệp sư đệ, hắn bị Huyền Hư Kiếm Phái tẩy não thành tên ngốc, nhưng vị giác vẫn chưa thoái hóa.”
Tứ sư tỷ thở dài: “Gì mà thơm ngọt mềm mềm, nuốt vào xong cũng phải nôn ra hết. Thật đáng buồn, gặp chuyện thế này, Vạn Kiếm Tông chúng ta chẳng còn thể diện gì nữa.”
“Chúng ta đều đã khuyên hắn, nhưng chính hắn không nghe, Ai ngờ được độc tính của thứ đó mạnh như thế, Hứa Duệ…”
Một đệ tử nội môn đau đớn không thôi: “Haizz! Con người không thể, ít nhất không nên như vậy được! Rốt cuộc tại sao Hứa Duệ lại thành thế này? Ta nghĩ mãi không ra!”
“Ta vừa mới qua đây, đã thấy Hứa sư huynh nằm co giật trên mặt đất, như con quay phun nước vậy.”
Tiểu sư muội trốn trong góc run bần bận nói: “Nói nhảm! Ăn thứ như thế, còn bình thường được sao? Sao huynh ấy lại luẩn quẩn như thế, một hai phải… Mắt ta, huhu! Mắt ta ô uế rồi!”
Tô Thanh Hàn: “…”
Bọn họ đang nói gì vậy?
“Ấy chết, tiêu rồi.”
Bên kia bí cảnh, Ninh Ninh buồn chán lật xem bản đồ Tiểu Trọng Sơn, ngón tay nàng dừng lại ở một dòng chữ nhỏ: [Triều Thiên Tiêu, hơi đắng hơi độc, ăn vào tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép.]
Hạ Tri Châu bên cạnh biến sắc: “Chuối ngào đường chúng ta làm cho Hứa Duệ… không phải là dùng thứ này chứ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.