🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiểu Trọng Sơn đúng hạn đóng cửa, không ít đệ tử thu hoạch phong phú bên trong đều cười tươi rói khi quay về.

Còn Ninh Ninh, có thể nói cuộc đời nàng đã trải qua nhiều lần lên voi xuống chó, trước sau hai lần tìm thấy linh thực thánh giai, rồi lại sẵn sàng nhường lại cho người khác như một Tán Tài đồng tử*.

*散财童子 Tán Tài đồng tử, hay còn gọi là Thiện tài đồng tử, là tên của một vị Bồ tát của Phật Giáo. Khi Thiện Tài chào đời, các loại vật trân bảo ở trong nhà từ dưới đất trồi lên, do đó mới được mọi người đặt tên là Thiện Tài.

May mà nàng không quá đam mê bảo vật, cho dù hai tay trống trơn, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy mất mát lắm.

Ra khỏi bí cảnh, Lưu Minh Sơn sẽ tổ chức một yến tiệc lớn để tuyên bố kết quả lần rèn luyện này. Thẳng đến khi rời khỏi Tiểu Trọng Sơn, cuối cùng Ninh Ninh mới gặp được một sư đệ khác của mình - Lâm Tầm.

Tiểu bạch long chật vật vô cùng, bộ áo bào trắng bị đất cát nhuộm thành màu nâu, ngay cả chiếc sừng rồng bạch ngọc cũng phủ một lớp bụi.

Hỏi cậu đã gặp chuyện gì, cậu chỉ nói bản thân vào nhầm sơn động và lạc đường, loay hoay cùng một âm tu cũng lạc đường khác suốt một ngày. Đến khi bí cảnh đóng cửa, bọn họ mới được cưỡng chế rời khỏi nơi quỷ quái kia.

Ninh Ninh biết cậu mắc bệnh sợ xã hội nghiêm trọng, nghe thế bèn cười khẽ trêu chọc: “Âm tu kia là nam hay nữ, đệ thân với người ta chưa?”

Lâm Tầm lập tức đỏ mặt, liên tục xua tay: “Vân, Vân sư tỷ từ đầu tới cuối không nói một câu với ta, cả hai chúng ta đều giao tiếp bằng chữ viết, chỉ nói vài câu qua lại mà thôi.”

Vân sư tỷ không hay nói chuyện…

Vân Đoan Nguyệt?

Tặng hai mảnh Thiên Tâm Thảo cho nàng ấy xong, Ninh Ninh và Vân Đoan Nguyệt lập tức nói tạm biệt. Cô nương kia còn sợ giao tiếp hơn cả Lâm Tầm, đối với người lạ không quen, khả năng cao là nàng ấy một câu cũng không dám nói.

Hai người này đụng độ…

Ninh Ninh đã tưởng tượng được đại khái tình huống cực kỳ xấu hổ lúc ấy, chắc chắn y như hai người máy đang diễn kịch câm.

Chúng đệ tử tranh thủ lúc đại yến chưa bắt đầu, đua nhau về phòng cho khách tắm gội thay quần áo, rửa sạch cát bụi và bùn lầy do lăn lê bò lết trong rừng. Trường hợp bị trọng thương thì được đưa đến Bách Thảo Các trong Lưu Minh Sơn để các y tu tiến hành trị liệu.

Bùi Tịch chính là một trong số đó.

Hắn mạnh bạo phá vỡ thức hải, lục phủ ngũ tạng không thể chịu nổi áp lực quá tải nên trọng thương. May mà ma khí đã bị ức chế hơn nửa, sau khi được Ngân Ti Tiên Diệp tẩm bổ, tu vi cũng tăng lên một phần.

Ninh Ninh nhớ tới điều gì đó, nàng tò mò hỏi Thiên Tiện Tử: “Sư tôn, Bùi Tịch tràn ma khí ra ngoài trong trận chiến ở Cổ Mộc Lâm Hải, liệu Trưởng lão của các môn phái khác có chỉ trích hắn không?”

Đại chiến tiên ma gây ra vô số thương vong, không ít tu sĩ chính đạo hận Ma tộc đến tận xương tủy. Bây giờ Bùi Tịch lại lộ ra huyết thống Ma tộc trước mặt nhiều người như vậy…

“Yên tâm, đám người kia chưa cổ lỗ sĩ đến mức đó.”

Thanh thiên tướng mạo tuấn tú mỉm cười, ngữ khí ung dung: “Dù cho có người không hài lòng, đồ đệ của Thiên Tiện Tử ta, sao có thể để người khác phê bình? Ai muốn lắm lời, vi sư sẽ dùng kiếm lấp miệng hắn lại.”

Ninh Ninh chớp chớp mắt.

Hóa ra những lúc không nói về tiền, sư tôn đáng tin cậy đến thế!

“Đúng rồi, khoan nói về chuyện này.”

Thiên Tiện Tử cười he he, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh sao: “Cũng nhờ trò lấy được Ngân Ti Tiên Diệp, vi sư mới có thể cược thắng chút đỉnh. Đợi chúng ta quay về, sư tôn khao mấy đứa một chầu!”

Một chầu!

Con người đen nhánh của Ninh Ninh cũng sáng lên, nàng cảm thấy bản thân nên rút lại câu nói lúc nãy.

… Hóa ra lúc nói đến tiền, sư tôn cũng đáng tin cậy thế sao!

*

Vốn tưởng chỉ là ăn chực một bữa cơm, kết quả bỗng thành nhân vật liên tục được bắt chuyện, Ninh Ninh hoàn toàn không ngờ được chuyện này.

Tuy rằng nàng lấy được Thiên Tâm Thảo từ tay Thạch Linh, nhưng đó dù sao cũng là thắng nhờ khôn vặt. Những vế nàng đối còn không hay bằng vè.

Còn về chuyện trộm Ngân Ti Tiên Diệp ở hang ổ Huyền Điểu cũng hoàn toàn là nhờ may mắn. Nếu không có Thiên Tâm Thảo trên người, nàng đã sớm biến thành KFC thịt người rồi.

Người thật sự cầm kiếm xử lý Long Huyết Thụ là Bùi Tịch mà! Rõ ràng trong truyện gốc…

Đúng rồi.

Trong truyện gốc… cốt truyện diễn ra như thế nào?

Thân là nam chủ, Bùi Tịch tìm được rất nhiều linh thực ở Cổ Mộc Lâm Hải, sau đó hắn một đường thuận lợi, chiến thắng vài yêu thú mà người khác nghe tiếng là sợ vỡ mật, nhận được sự yêu thích của các Trưởng lão.

Rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì mà khiến hắn hoàn toàn rời xa diễn biến trong truyện và bị Long Huyết Thụ phát điên quấn lấy?

“Về chuyện Long Huyết Thụ trong bí cảnh, Hà mỗ vô cùng áy náy.”

Hà Hiệu Thần đọc diễn văn tổng kết như một nhà lãnh đạo giáo dục: “Tiểu Trọng Sơn hiện thế nhiều năm, ngoại trừ linh khí tăng trưởng, ma khí cũng đang âm thầm lan tràn trong bóng đêm. Không ngờ Long Huyết Thụ lại bị nhiễm ma khí, còn suýt nữa tổn thương người vô tội… May mà có đệ tử Bùi Tịch của Huyền Hư Kiếm Phái rút kiếm trừ ma, mới bớt được một trận phong ba.”

Tiếng xì xầm vang lên giữa đám đông, Ninh Ninh ăn một miếng bánh hoa mai, sau đó nghe thấy người nào đó hô lên: “Nhưng trên người Bùi Tịch cũng có ma khí! Ta nghe nói sau khi hắn tiếp cận Long Huyết Thụ, nó mới trở nên bất thường. Liệu có khả năng hắn chính là nguyên nhân gây ra dị biến, âm thầm sắp xếp mọi chuyện không?”

Quả nhiên sẽ có người nói thế.

Sắc mặt Ninh Ninh trở nên nặng nề, nàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, ném mạnh phần bánh hoa mai ăn dở vào gáy hắn.

Lập tức có tiếng “ui da” đau đớn vang lên.

“Sao tiểu đạo hữu lại có suy nghĩ này?” Hà Hiệu Thần cười khổ: “Vì cứu những đệ tử bị nhốt trong Cổ Mộc Lâm Hải, Bùi Tịch không tiếc lấy mạng đổi mạng. Nếu không nhờ đồng môn tìm ra Ngân Ti Tiên Diệp cho hắn, e là hắn đã không sống nổi bao lâu.”

Người nọ ngoan cố không buông: “Nhưng không phải hắn vẫn còn sống sao? Tính tình Ma tộc thế nào, mọi người không phải không biết. Nếu Bùi Tịch đã sớm đoán được chuyện sắp xảy ra, từ đó cố ý tạo ra cục diện này, biến bản thân thành anh hùng ai ai cũng biết…”

“Nào là làm Long Huyết Thụ nhập ma, nào là làm đồng môn dễ dàng lấy được linh thực thánh giai, không phải chứ, thực sự có người nghĩ bí cảnh này là nhà Bùi Tịch mở à?”

Một giọng thanh niên cười nhạt không chút lưu tình cắt ngang gã, Thiên Tiện Tử mặc trường bào lục nhạt ăn vụng bánh ngọt quên lau miệng, trên khóe miệng hơi cong còn dính chút vụn bánh.

Ông ấy nói những lời châm chọc nhất với tạo hình tùy ý nhất, âm cuối cao lên như một cái đuôi khó bắt, diễu võ dương oai: “Huống hồ, tu vi Kim Đan kỳ của hắn mà có thể không chế cổ thụ vạn năm à? Nếu tiểu đạo hữu giỏi mơ mộng như thế, không bằng trực tiếp về phòng nằm mơ đi, còn đứng ở đây làm gì?”

“Ông!”

Các Trưởng lão ở đây ai nấy đều tiên phong đạo cốt, chỉ có mỗi người này dám châm chọc một tiểu bối trước mặt mọi người. Thế mà vị tiểu bối này còn bị chọc cho tức đến không nói được gì, chỉ có thể đỏ mặt trừng ông ấy.

“Trong bí cảnh lần này, không ít tiểu hữu đã thể hiện sự dũng cảm gan dạ và mưu lược sáng suốt hiếm thấy.”

Hà Hiệu Thần thản nhiên lơ đi cuộc tranh chấp này, vẫn giữ dáng vẽ ôn tồn lễ độ: “Bạch Diệp của Lưu Minh Sơn làm Thái Huyền Điểu trọng thương; Tống Du Nhiên của Ngự Thú Tông tìm được Sư Hổ Cự Thú; còn về Thiên Tâm Thảo và Ngân Ti Tiên Diệp trong truyền thuyết… lần này đều được Ninh Ninh của Huyền Hư Kiếm Phái bắt lấy, xin chúc mừng.”

Không phải ai cũng biết chuyện của Ninh Ninh, lời này vừa dứt, âm thanh kinh ngạc cảm thán vang lên.

“Không phải chứ! Hai linh thực thánh giai đó, người bình thường muốn gặp một cái đã khó, nàng ta lại lấy hết đi luôn?”

“Ninh Ninh? Ta nghe nói nàng ta cũng có tham gia chế ngự Long Huyết Thụ. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà làm nhiều chuyện như vậy, đúng là bậc thầy quản lý thời gian!”

“Đây vẫn chưa phải điều ghê gớm nhất. Các ngươi biết Nghê Quang Đảo và Hạo Nhiên Môn không? Hai khối u ác tính này đều bị nàng ta chơi, nội chiến trong bí cảnh.”

Ninh Ninh nghe thế, toàn thân đều cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cúi đầu tập trung ăn cơm để chuyển sự chú ý đi, bỗng lại nghe thấy ai đó nói: “Ta nghe nói không ít đệ tử Nghê Quang Đảo đang tìm nàng ta, bọn họ nói là muốn lấy nàng ta…”

Tức khắc có người nói tiếp: “Lấy mạng chó của nàng ta?”

Ninh Ninh lập tức bị nghẹn đồ ăn.

“Làm gì có! Muốn cưới nàng ta! Đám mị tu bên Nghê Quang Đảo không ai bình thường, bị chơi một vố xong thì thích người ta luôn! Ngươi xem có kỳ lạ không?”

Ninh Ninh: “…”

Như thế càng đáng sợ hơn đó! Nàng không muốn lên đầu đề, không muốn bị nói thành thiếu nữ xinh như hoa bỗng bị ép thành xác khô đâu!

Nghe đoạn đối thoại trên, lòng nàng hệt như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Nàng quay đầu mới phát hiện, Thiên Tiện Tử đã đứng phía sau mình từ khi nào.

Ông ấy nhìn nàng với ánh mắt “Không sao, sư tôn hiểu cả mà”.

“Không sao, không sao, ngày mai chúng ta có thể về Huyền Hư rồi.”

Nói xong, ông ấy nghĩ đến điều gì đó, nhếch miệng cười cười: “Đại sư tỷ xuống núi rèn luyện của trò đã về rồi, sau khi quay về vừa lúc có thể ôn chuyện.”

Đại sư tỷ.

Ninh Ninh nỗ lực nhớ lại, nàng lộ ra biểu cảm phức tạp.

Dưới tay Thiên Tiện Tử tổng cộng có năm đệ tử thân truyền, trong đó đại sư tỷ họ Trịnh tên Vi Khởi, đồng thời cũng là một trong những nạn nhân sau này sắp bị nàng liên tục đắc tội.

Nói về vị đại sư tỷ này, đây quả là một người thần kỳ.

Khi mới nhập môn, các đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái đều phải đến học đường, học tập kiếm luận và tri thức văn hóa, phòng hờ thế hệ kiếm đạo toàn năng trở thành đồ thất học, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thế nhưng Trịnh Vi Khởi, chính là con cá lọt lưới lớn nhất của hệ giáo dục toàn diện.

Theo lẽ thường, giai đoạn đến học đường học tập văn luận phổ quát là Trúc Cơ kỳ, chỉ cần vượt qua thi cử là có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Nhưng Trịnh Vi Khởi từ lúc Trúc Cơ đến Kim Đan, từ Kim Đan đến Nguyên Anh, ba năm rồi lại ba năm, con dâu đều đã biến thành mẹ chồng, chỉ có mỗi nàng năm nào cũng thi, nhưng chưa một lần đạt tiêu chuẩn.

Lấy một ví dụ, tựa như một người bắt đầu thi đại học từ năm mười tám tuổi, cuối cùng thi đến tận năm tám mươi tuổi vẫn chưa đạt điểm sàn. Thật sự khiến đàn ông nghe xong phải trầm mặc, phụ nữ nghe xong phải rơi nước mắt, một tỷ ba trăm triệu người Trung Quốc xem xong đều phải khóc.

Nghe nói đại sư tỷ vô cùng ghét chuyện đọc sách viết chữ. Có một bài thi từng được lưu truyền rộng rãi:

Đề hỏi kiếm thuật của Chân Tiểu kiếm tôn thuộc lưu phái nào, đáp rằng: “Phái Khoai Tây”.

Lần sau thi lại, nàng ấy rút kinh nghiệm xương máu, đổi thành “Phái Thần Tượng”.

Giải thích thế nào là “Nhập định”, nàng ấy thành thật trả lời: Gần giống lúc ta thẫn thờ trong học đường.

Còn có một đề toán học nhi đồng, khi nông dân làm công cho địa chủ thì có một yêu cầu rằng, ngày phát lương đầu tiên cho một hạt gạo, ngày thứ hai hai hạt, ngày thứ ba bốn hạt, từ đó mỗi ngày tăng gấp đôi, vui lòng phân tích dụng ý của nông dân.

Nàng ấy rất nghiêm túc đáp: Nông dân kiên trì năm ngày, ăn mấy chục hạt gạo, cuối cùng chết đói luôn.

Mạch não thế này, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Thế nhưng kiếm thuật của nàng ấy lại tốt cực kỳ, thuộc diện đứng đầu trong số đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái.

Phải không ngừng tìm đường chết trước mặt người như thế, Ninh Ninh chỉ hy vọng bản thân không bị một kiếm chém bay đầu.

“Cơ mà, sao hôm nay không thấy Hứa Duệ?”

Hạ Tri Châu bên cạnh nhìn xung quanh, vô cũng hoang mang gãi đầu: “Thiên Tiện sư thúc, tại sao ánh mắt người bên Vạn Kiếm Tông nhìn chúng ta kỳ quái quá vậy?”

Thiên Tiện Tử cười nhạt.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, ông ấy nói: “Ta nghe nói, lúc ở Xướng Nguyệt Phong, ngươi quấn lấy Huyền Điểu để kéo dài thời gian cho Ninh Ninh, làm tốt lắm.”

Được khen, Hạ Tri Châu cố gắng kiếm chế khóe miệng đang điên cuồng cong lên: “Sư thúc quá khen, đây cũng là bình thường thôi, vẫn còn kém xa sư thúc.”

Thiên Tiện Tử cười ha ha: “Không không không! Ngươi hoàn toàn xứng được gọi là Tiểu Thiên Tiện Tử. Thanh niên này, phải tự tin về bản thân lên.”

Tên nhóc Hạ Tri Châu đáng thương còn tưởng đây là lời khen, mừng đến không khép được miệng: “Cảm ơn sư thúc, cảm ơn sư thúc. Nếu sau này con nổi tiếng, đạo hào sẽ lấy tên là Thiên Tiện cục cưng.”

Lại còn Thiên Tiện cục cưng.

Ninh Ninh ấp úng nhìn hắn ta, cuối cùng nàng vẫn tiến lên một bước, ghé vào tai hắn ta khẽ nói: “Anh không biết à? Bí cảnh được giám sát theo thời gian thực, những gì anh làm đều được phát sóng trực tiếp trước mặt mấy chục Trưởng lão đó.”

Nụ cười của Hạ Tri Châu đọng lại trên khóe môi.

Một năm, sư tôn của hắn ta dành ra ba trăm năm mươi ngày vân du bên ngoài nên đồ đệ gần như là nuôi thả, do đó cũng không có khả năng giải thích tỉ mỉ các quy tắc liên quan đến bí cảnh cho bọn họ.

Hóa, hóa ra là có thiết bị theo dõi à.

Bây giờ, dường như nụ cười trên môi Thiên Tiện Tử thấm đẫm thuốc độc, có thể nói nó có ba phần nham hiểm ba phần phẫn nộ, 21.5% trào phúng và 19% ha ha, gần như sắp nói ra lời thoại kinh điển trong truyện bá tổng: Tiểu yêu tinh, em có biết mình vừa chơi với lửa không?

Hắn ta quá hoảng loạn, hoàn toàn không nhận ra chuỗi số trên cộng lại không phải một trăm phần trăm.

Ban ngày chơi với với lửa trong bí cảnh, ban đêm bị sư thúc chơi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Hạ Tri Châu nguyện gọi nụ cười tuyệt vọng của mình là cúc dại nở hoa: “Sư thúc, chúng ta đánh nhẹ một chút được không ạ?”

*

Người trong giới tu tiên thường ngưỡng mộ kẻ mạnh, Ninh Ninh bị Hà Hiệu Thần điểm danh xong, người đến khiêu chiến nàng đông như kiến.

Người của Nghê Quang Đảo còn ghê gớm hơn, hở ra là lại gần hỏi nàng muốn song tu không, hơn nữa còn là kết bè kết đội cùng nhau hỏi.

Làm ơn, các người mới bị chơi đó! Không phải bọn họ nên hận nàng thấu xương, hận không thể chặt nàng thành tám khúc sao?

Thật không hiểu nổi đám mị tu các người.

Nàng không chịu nổi nên sớm đã kiếm cớ chạy đi. Khi quay về phòng cho khách, Ninh Ninh phát hiện phòng Bùi Tịch đang sáng đèn.

Chắc hắn đã chữa thương xong và được người ta đưa về.

Đứa nhỏ này thảm cực kỳ, ngoại trừ một kiếm ở Cổ Mộc Lâm Hải, hoàn toàn không có chút may mắn nào mà nam chính nên có. Lúc này nơi nơi đều náo nhiệt, chỉ có hắn là lẻ loi một mình trong phòng.

Ninh Ninh cứ cảm thấy hắn quá tội nghiệp. Chần chờ một lát, nàng tiến lên vài bước, định gõ cửa vào xem.

Nhưng còn chưa chạm vào cửa, cổ tay bất ngờ bị ai đó nắm lấy. Đồng thời, bên tai vang lên tiếng thì thầm ngọt nhưng không ngấy của thiếu niên, cùng với một nụ cười nhẹ: “Ta nhớ… ngươi không ở căn phòng này.”

Âm thanh này gần như dán sát lỗ tai nàng, hơi ấm khi nói chuyện mềm như cánh hoa bồ công anh phà vào màng tai nàng.

Nghe thấy giọng nói đó, đầu Ninh Ninh nổ “bùm” một tiếng, cảm giác như có một dòng điện chạy từ xương sống lên trên. Nàng nín thở theo bản năng, né sang hướng bên kia.

Đối phương ung dung buông tay nàng ra, ánh trăng sáng ngời chiếu lên y phục đỏ rực của thiếu niên.

Dung Từ của Nghê Quang Đảo nheo mắt cười, sự yếu ớt và sợ hãi gã cố ý ngụy trang trong hang động lúc trước đều biến mất, thay vào đó là sự xâm lược phô trương.

Hắn có dung mạo tuyệt đẹp, bây giờ đang nhìn chằm chằm Ninh Ninh, khiến người ta nhớ đến ngọn lửa nóng bỏng.

Vị này chính là người bị nàng lừa bằng kế phản gián.

Ninh Ninh cố nở một nụ cười ngượng nghịu nhưng vẫn lễ phép, lùi lại một bước: “Thật trùng hợp, sao ngươi lại đến đây?”

“Đây không phải trùng hợp.”

Dung Từ híp mắt lại như một hồ ly đang đợi con mồi cắn câu, chậm rãi cúi người xuống chạm mắt với nàng: “Ta cố ý đến tìm ngươi.”

Hắn dừng một chút, mỉm cười kéo dài âm cuối: “Không biết cô nương có nhớ những lời lần trước ta chưa nói không? Về song…”

Ở lần gặp nhau đầu tiên trong yến hội trước đó, gã không thể nói xong hai chữ này.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Chữ “Song” mới chui ra khỏi cổ họng Dung Từ, Ninh Ninh nghe thấy một tiếng vang đột ngột khác…

Cửa phòng cạnh nàng đột ngột bị mở ra, ánh đèn trong phòng đổ ập xuống, chói lóa khiến nàng khó mở mắt.

Chắc chắc Bùi Tịch đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa.

Hiếm khi thấy hắn mặc áo trắng như bây giờ, gương mặt không có chút máu đã trở nên tái nhợt, mỏng manh hơn. Bộ y phục này cực mỏng, Ninh Ninh vừa mới quay đầu lại, xương quai xanh hình con bướm của thiếu niên lập tức đập vào mắt nàng.

Trong tay hắn còn có một quyển sách.

Ban đầu Ninh Ninh tưởng đó là kiếm phổ. Nhìn kỹ, nàng mới phát hiện đó lại là thực đơn. Trang đang mở viết rõ mấy chữ “Chín mươi chín cách làm nấm, phu quân ăn xong cũng phải khóc.”

Không phải chứ.

Lúc trước nàng chỉ thuận miệng bảo Bùi Tịch nấu ăn cho mọi người sau khi về Huyền Hư Kiếm Phái, nào ngờ hắn thật sự… Bệnh nặng chưa khỏi mà đã mua một quyển thực đơn xem rồi?

Ánh mắt Bùi Tịch nặng nề, ấn đường hơi âm u. Nhìn thấy Dung Từ, hắn nhướng mày cười khẩy, khóe mi đầy sự trào phúng: “Nàng muốn vào phòng ai thì vào, chuyện này, người ngoài không nên quan tâm, đúng không?”

Dung Từ cũng cười: “Không chừng, không lâu sau, ta đã không còn ‘người ngoài’ thì sao?”

Ninh Ninh: Nguy.

Nàng đã ngửi được mùi thuốc súng bất thường trong không khí.

Nghe hai người bên cạnh móc mỉa nhau, Ninh Ninh hoàn toàn không hiểu, muôn vàn suy nghĩ chạy tới chạy lui trong đầu.

Thứ nhất là, xem ra đám Nghê Quang Đảo máu M kia chưa phóng khoáng đến thế, song tu cũng yêu cầu trung thành về thể xác lẫn tinh thần.

Thứ hai là, chưa được gột rửa bởi những bộ phim luân lý trong nước và vùng đất Zaun* nên nội dung bọn họ cãi nhau thật trẻ trâu.

*祖安大地 - Vùng đất Zaun: một vùng đất trong game liên minh huyền thoại, được biết đến với cuộc sống khắc nghiệt cực độ.

Đặc biệt là Bùi Tịch, nhìn là biết thuộc kiểu bình thường động thủ không động khẩu, mắng người khác mà câu đầu không khớp câu sau, tóc còn xù lên, một cọng chỉa ra ngoài.

Ninh Ninh nghe vừa mệt vừa muốn xen vào, nhưng không ngờ thoáng liếc qua nơi khác thì nàng thấy được một bóng dáng cách đó không xa.

… Vân Đoan Nguyệt đứng trước cửa viện, ngơ ngác bất động nhìn bọn họ bên này. Làn da ngọc ngà của nàng ấy được ánh trăng chiếu rọi, nàng ấy xinh đẹp như Hằng Nga trên trời.

Không biết nàng ấy đã đứng đó bao lâu, thấy Ninh Ninh phát hiện mình thì chợt đỏ mặt.

Nơi này là phòng khách ở của Huyền Hư Kiếm Phái, Vân Đoan Nguyệt lại không thân với những người khác trong môn phái, người duy nhất nàng ấy có thể đến tìm chỉ có Ninh Ninh.

Thế nên nàng ném hai người bên cạnh sang một bên, chậm rãi chạy đến bên cạnh nàng ấy. Để đối phương không hoảng sợ, nàng cố ý nói chậm lại: “Sao vậy?”

Vân Đoan Nguyệt cắn môi, cúi đầu đưa cho nàng một chiếc túi cẩm thêu nhỏ.

Túi cẩm được may thủ công một cách tỉ mỉ, thêu lên trời đêm tĩnh lặng Hoa Tiền Nguyệt Hạ*. Ninh Ninh nói cảm ơn rồi nhận lấy nó, mở ra mới phát hiện, bên trong là một chiếc lá của Thiên Tâm Thảo.

* 花前月下 - Hoa Tiền Nguyệt Hạ: vốn dùng để chỉ một nơi nghỉ ngơi vui chơi, sau này thường được dùng để chỉ nơi các cặp đôi hẹn hò.

“Ta nghe nói… cô đưa Thiên Tâm Thảo cho Huyền Điểu rồi.”

Nàng ấy nói rất nhỏ, do có người ngoài ở đây, cả quá trình nàng ấy đều cúi đầu, đôi tay trắng nõn nắm chặt mép váy: “Ta đã hỏi đại phu, ông ấy nói chỉ cần một lá là cứu người được rồi. Cái này trả lại cho cô.”

Dừng một lát, nàng ấy bỗng ngước cặp mắt đen nhánh, nhưng lại nhanh chóng rủ xuống: “Cảm ơn cô… Xin lỗi, ta đến thật không đúng lúc.”

Không ngờ Ninh Ninh lại khẽ cười: “Không, cô tới rất đúng lúc.”

Đêm đó chắc chắn sẽ được Bùi Tịch và Dung Từ khắc sâu trong tim.

Không biết Ninh Ninh cầm kịch bản gì, dù sao nhất định không phải là nữ chính trong chiến trường tình yêu. Không đợi hai người bọn họ trào phúng lẫn nhau xong, nàng bảo muốn dạy mọi người một phương thức giải trí kiểu mới.

Gọi là đánh mạt chược.

Lát sau họ mới hiểu, đánh mạt chược chỗ nào chứ, rõ ràng đánh ví tiền bọn họ.

Hai người đàn ông vốn đang đối đầu nhau bị Ninh Ninh đánh tan tác, đến nửa đêm họ mới hiểu được cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, không phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

Tội nghiệp hai con người trước đó còn cãi nhau vì nàng, hiện giờ lại trơ mắt nhìn nàng ngồi bên cạnh bọn họ, cầm tiền của bọn họ đi mua vui cho một cô gái khác, à, còn cướp lời thoại của bọn họ nữa.

Vân Đoan Nguyệt: “Không cần đâu, ta còn tiền tiết kiệm. Ninh Ninh cô nương không cần tặng nhiều linh thạch như thế cho một người ngoài như ta.”

Ninh Ninh cười: “Sao có thể xem cô như người ngoài chứ?”

Đây là việc con người có thể làm ra sao? Hả? Đúng không?

Thế nên sau nửa đêm, Bùi Tịch và Dung Từ chẳng những mất hết hiềm khích mà còn trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu.

Hoàn toàn không ngờ, vốn định tập thể tấn công Ninh Ninh, kết quả lại thành anh em hồ lô cứu ông nội, từng người một xuất trận.

Hai người bị giết tan tác và hình thành mặt trận thống nhất kháng chiến giữa trắc trở và khuất nhục, thuận lợi trở thành bằng hữu sau một đêm, hẹn lần sau gặp mặt lại tiếp tục quyết chiến đến sáng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.