“Đan làm từ Thiên Tâm Thảo có mùi vị thế nào?”
Hạ Tri Châu dựa vào cửa, ánh mắt đầy tò mò nhìn Ninh Ninh nuốt một vật tròn vo vào bụng.
Nàng ăn chẳng có chút nghi thức nào, hệt như trên tay không phải linh thực thánh giai gì đó mà chỉ là một viên kẹo bình thường.
“Vị kẹo bạc hà.”
Ninh Ninh vừa nói xong ba chữ thì thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đau khổ bổ sung: “… Thêm cả vị mù tạt nữa.”
“Rồi sao?”
Hạ Tri Châu vò đầu: “Chẳng lẽ không có cảm giác đặc biệt gì à? Ví dụ như bùng nổ vũ trụ nhỏ, đấu khí hóa ngựa, hận không thể lập tức hô to một tiếng ba mươi năm Hà Tây ba mươi năm Hà Đông, từ nay về sau không muốn làm người nữa?”
Mấy cái gì thế này?
Tuy rằng sau khi ăn đan dược, cả người đều cảm thấy khoan khoái, nhưng dường như cũng không có tác dụng đặc biệt nào.
Linh khí trong cơ thể nàng như một hồ nước trong suốt. Sau khi nuốt đan dược xuống cũng chỉ tạo ra gợn sóng nhẹ nhàng rồi tan đi, chẳng còn chút dấu vết nào nữa.
“Có lẽ phải mất một chút thời gian phản ứng.”
Ninh Ninh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, chẳng phát hiện ra chỗ nào kì lạ hết. Nàng vốn định tiếp tục nói chuyện, không ngờ đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Ninh Ninh, muội có ở đây không…!”
Sắc mặt Ninh Ninh thay đổi.
Từ khi đại sư huynh nói cho Trịnh Vi Khởi biết chuyện nàng khổ luyện Kim Xà Kiếm Pháp. Nàng ấy nghĩ một cách hiển nhiên rằng sư muội nhà mình cũng là một kẻ mê kiếm không hơn không kém.
Đại sư tỷ thân là người giàu có nhất trong đám thân truyền, có được tiền, nhưng lại mất đi nỗi sầu lo. Vậy nên nàng ấy hiểu rằng cuộc sống con người phải có được có mất.
Sau khi nói câu chấn động cả gia đình này cho Ninh Ninh, Trịnh Vi Khởi vỗ bả vai nàng đầy vẻ hàm ý: “Tương tự thế, nếu muốn nâng cao kiếm thuật, nhất định phải bỏ ra một lượng lớn thời gian và sức lức. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tập luyện.”
Chuẩn rồi đấy. Chẳng biết sư huynh sư tỷ bàn bạc với nhau thế nào, vậy mà thay phiên nhau tới dạy nàng bằng nhiều cách khác nhau.
Tội nghiệp Ninh Ninh tuổi còn trẻ đã phải trải qua những trận đấu đôi nam nữ không ngừng nghỉ. Hiện giờ nàng mệt như một con chó già, không thể chịu đựng mấy trò lăn lộn tiếp theo nữa.
“Cứ bảo tôi ra ngoài nhé! Tạm biệt, tạm biệt!”
Ninh Ninh nói xong là chạy, hoàn toàn không cho Hạ Tri Châu thời gian phản ứng. Sở dĩ nàng lo lắng thế này, ngoại trừ việc tránh trở thành máy móc vung kiếm ở nhân gian thì còn thêm một nguyên nhân quan trọng khác.
Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới, kêu nàng tới Thanh Hư Cốc tìm Ôn Hạc Miên một chút.
Theo nội dung truyện thì Bùi Tịch chiếm hết ánh sáng ở bí cảnh Tiểu Trọng Sơn, sau khi nguyên chủ biết thì tức giận không thôi, cực kỳ ghen ghét. Nhưng xét về mặt thiên phú thì nàng kém xa hắn, vậy là trái lo phải nghĩ, quyết định tới Thanh Hư Cốc gặp mặt Ôn Hạc Miên một lần.
Xét cho cùng theo nguyên tắc ai tới trước được trước, nếu không phải xảy ra biến cố lớn như vậy, Tương Tinh Trưởng lão mà nàng gặp nhiều năm trước ở chân núi mới thực sự là sư tôn của Ninh Ninh.
Nguyên chủ tính lợi dụng điều này, giờ vờ ỡm ờ tiếp cận lấy lòng ông ấy, từ đó vắt kiệt giá trị còn lại của đối phương. Không ngờ trong quá trình ở chung cảm giác khinh thường tự nhiên lộ ra. Dù nàng cố gắng che giấu thế nào vẫn bị Ôn Hạc Miên nhận ra hơn phân nửa.
Trong truyện gốc miêu tả thế này.
[Ninh Ninh cười tới mức dịu dàng, nhưng đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng tới chán ghét cùng cực, hoàn toàn không biết đã bị Ôn Hạc Miên nhìn rõ.
Nàng lấy lòng bảo: “Ninh Ninh chưa bao giờ quên ngài mới là người đầu tiên công nhận ta. Chẳng biết ta còn may mắn được gọi ngài là sư tôn không?”]
Trò chuyện không tới hai câu đã lộ nguyên hình:
[Ninh Ninh không hề giấu giếm mục đích mình tới: “Nghe nói kiếm thuật của Tương Tinh Trưởng lão diệu tuyệt, nếu được ngài chỉ bảo một chút, ta sẽ rất vinh dự.”]
Vì thế đương nhiên Ôn Hạc Miên càng ghét nàng hơn.
Tục ngữ nói kẻ đáng ghét tất có chỗ đáng thương. Ngẫm như vậy, hình tượng của nguyên chủ thực sự quá đáng thương.
Nàng ấy rời xa quê hương đi cầu học bên ngoài, kết quả lại rơi vào kết cục bị sư huynh khinh bị, sư tỷ chán ghét, sư đệ chỉ coi nàng ấy là người vô hình. Cố gắng nhiễu sự tìm chết nhưng lại không bao giờ thành công.
Tỷ lệ thất bại cao tới mức quả thực có thể trực tiếp đảm nhận vai trò Sói Xám tới thảo nguyên Thanh Thanh bắt cừu, chỉ có duy nhất một câu thoại cần thiết là: Ta nhất định sẽ quay trở lại.
Thanh Hư Cốc không có thay đổi gì lớn so với lần trước. Bóng cây đan nhau, cây rừng hương hoa xanh mướt bát ngát. Ninh Ninh đi tới nửa đường đã nghe thấy tiếng đàn quen thuộc.
Tuy vẫn có chút nặng nề, nhưng so với lần trước tuyệt vọng không ôm ấp chút hy vọng nào thì giờ đây đã thêm vài phần chờ đợi.
Hệt như ánh mặt trời rơi xuống khu rừng mờ sương, ánh sáng trong trẻo xuyên qua màn sương, nhuộm lên một màu sắc rực rỡ, bất chợt phá vỡ bầu không khí trống rỗng và yên tĩnh.
Bỗng nhiên tiếng đàn chợt dừng lại.
Ôn Hạc Miên thấy nàng.
Tương Tinh Trưởng lão ngày xưa oai phong một cõi giờ thành con ma ốm, yên tĩnh ngồi dưới gốc cây. Khuôn mặt tái nhợt của ông ấy gần như trong suốt dưới ánh nắng.
Ông ấy mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt thêu hoa văn mây trắng như tuyết, tóc dài buông xõa không buộc, hệt như gấm vóc tốt nhất. Tóc ông ấy sắc như dao, lông mày đen lạnh lùng, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau với nàng, ông ấy lộ ra chút kinh ngạc.
Giờ Ninh Ninh cố ý tới xin người ta giúp nên đương nhiên không thể tỏ vẻ vênh váo kiêu ngạo, vậy nên cười lễ phép: “Tương Tinh Trưởng lão.”
Ôn Hạc Miên nhìn nàng với vẻ mặt lạnh nhạt.
Từ lần trước ngẫu nhiên gặp mặt Ninh Ninh, lại nhận được thư nàng gửi, ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều trong một đêm.
Tuy hiện giờ tu vi của ông ấy đã mất hết nhưng trong đầu vẫn còn nhớ vô số công pháp tuyệt thế. Cô gái này xuất hiện một cách bí ẩn, nếu mục đích tới gần chỉ để lừa lòng tin của ông ấy…
Cái này cũng chẳng phải không có khả năng.
Hoặc là nói, với một kẻ tàn phế không ai muốn tới gần như ông ấy mà nói, khả năng này chiếm phần trăm cực lớn.
Ôn Hạc Miên bình tĩnh lại, nghe nàng tiếp tục nói: “Ninh Ninh chưa bao giờ quên ngài mới là người đầu tiên công nhận ta. Chẳng biết ta còn phần may mắn kia không, có thể gọi ngài một tiếng sư tôn?”
Sư tôn.
Trong lòng thiếu niên tự cười nhạo mình.
Sau khi biết họ tên của nàng, cuối cùng Ôn Hạc Miên mới biết, tại sao mình lại cảm nhận được hơi thở như từng quen biết trên người Ninh Ninh.
Năm đó ông ấy xuống núi trừ ma, trong lúc vô tình gặp phải một cô bé tư chất hơn người. Xuất phát từ lòng yêu mến người tài, ông ấy nảy ra ý định nhận đồ đệ. Tiếc rằng cha mẹ nàng ấy bảo rằng vì con gái còn quá nhỏ tuổi nên từ chối, vậy là chuyện này cứ thế gác lại.
Không ngờ đó là nàng.
Từ lúc Ninh Ninh biết ông ấy mất hết tu vi thì không bao giờ tới thăm nữa, ngược lại tham gia tuyển chọn của Huyền Hư Kiếm Phái, được người khác liếc mắt một cái đã ưng.
Giờ nói mấy lời này chẳng phải quá muộn à?
Ninh Ninh hiểu rằng Ôn Hạc Miên không ngốc, thấy ông ấy không dao động, biết ngay đối phương nhất định đã nhìn thấu mục đích tới đây của nàng rồi.
Lần này cuối cùng nàng cũng có thể đóng vai phản diện một cách đường đường chính chính, không còn lo lắng bị lật xe nữa! Ôn trưởng lão, ngài vẫn đáng tin cậy nhất!
Đây là một bước nhỏ của đám nhân vật phản diện, là một bước dài của Ninh Ninh.
Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc đọc câu thoại chí mạng kia: “Ta…”
Vừa nói chữ này xong, Ninh Ninh đã nhận ra chuyện không ổn.
Lạ quá.
Tại sao linh lực trong cơ thể lại không chịu khống chế mà chạy loạn khắp nơi… Hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng mạch máu và da thịt.
Không, đừng bảo chứ.
Dược hiệu của Thiên Tâm Thảo sớm không tới muộn không tới, lại cố tình tới vào lúc này?!
Ôn Hạc Miên mẫn cảm nhận được linh khí có phần dao động.
Sau đó sự dao động càng ngày càng rõ ràng, linh khí tràn trề lan ra thành vòng tròn, hỗn loạn lung tung, rất có cảm giác như hổ sói đấm đá lung tung, tạo thành từng đợt gió giật.
Năng lượng mạnh mẽ biến thành gió, thổi rơi một cơn mưa hoa đung đưa, chớp mắt đã che phủ tất cả trước mặt ông ấy.
Cánh hoa rơi xuống, Ôn Hạc Miên thấy cô bé cách đó không xa chẳng biết thay đổi sắc mặt từ khi nào, gương mặt trắng bệch nửa quỳ trên mặt đất.
Đây là… Sau khi tiêu thụ linh dược quá mạnh, cơ thể không thể chịu được sự dâng trào của linh lực bên trong.
Chẳng lẽ nàng tới đây vì chuyện này?
Nhận thấy sự kì lạ trong cơ thể, nhưng không biết xử lý như thế nào, cho nên không suy nghĩ nhiều… tới đây hỏi ông ấy?
Thanh niên rũ áo đứng dậy, quét đi một bó hoa rơi, sau đó cau mày bước tới bên cạnh Ninh Ninh.
Trong thân thể nàng có sông cuộn biển gầm, giống như thủy triều chợt dâng cao lúc nửa đêm, nhưng không biết chống cự thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước lũ phá tan đê đập, lan tràn ra.
Linh khí dâng trào khuấy động huyết mạch của nàng, thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng như lệch khỏi vị trí. Nàng khó chịu tới mức cắn chặt răng, trong lúc ngơ ngác, bỗng nhiên nàng nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tuyết mùa đông: “Dồn khí đan điền, kích hoạt thức hải, thử tụ linh lực vào đi.”
Là Ôn Hạc Miên.
Xui xẻo thật sự! Lần trước nhìn thấy ông ấy thì bị hòn đá đập vào chân, không ngờ lúc này còn thảm hơn, hệt như trong cơ thể nàng đang chơi trò dò mìn, nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp nổ tung.
Tuy chửi thầm trong lòng vài câu nhưng Ninh Ninh vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn của ông ấy, cụp mắt xuống cảm nhận sự tồn tại của thức hải.
Đó là một vùng không gian vô tận, khác hẳn với sự bình yên tĩnh lặng thường ngày. Lúc này đây đủ loại suy nghĩ chạy tán loạn bên trong, khi trộn lẫn với linh lực hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn hơn.
“Không cần nóng nảy như vậy, từ từ hít vào thở ra. Tưởng tượng trong thân thể xuất hiện rất nhiều dòng sông, cất từng luồng linh khí vào từng con sông.”
Giọng Ôn Hạc Miên thản nhiên vang vọng bên tai, từng đợt sóng lớn trong cơ thể ào ào đổ tới khiến Ninh Ninh gần như không thở nổi.
Nàng miễn cưỡng nắm chặt bàn tay, cố gắng tiếp thu nó theo lời ông ấy.
Thức hải rung chuyển, máu cuồn cuộn, dần dần tụ lại và bình lặng theo nhịp thở chậm rãi. Mỗi kinh mạch trong cơ thể nàng hệt như một dòng sông, chứa từng nhánh linh mạch đang va đập mạnh mẽ.
Đợi khi tất cả sóng gió bình ổn, Ninh Ninh đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
“Tốt hơn chưa?”
Ôn Hạc Miên nhẹ giọng hỏi: “Ai bảo trò ăn đan dược?”
Trong đầu Ninh Ninh bối rối, trả lời theo bản năng: “Sư tôn ạ.”
Dừng một chút, nàng dường như có phần ấm ức: “Trước đó ông ấy còn bảo thuật luyện đan của ông ấy thuộc hàng đỉnh cao, từng được Đường chủ Niêm Xuân Đường ưng mắt chọn làm đồ đệ.”
Kết quả thế nào mà biến Thiên Tâm Thảo tốt lành ra thế này?
Dường như Ôn Hạc Miên lộ ra nụ cười rất nhẹ: “Trò có biết Đường chủ Niêm Xuân Đường là người thế nào không?”
Thấy nàng lắc đầu, ông ấy thong thả bổ sung thêm: “Y giả Niêm Xuân Đường đều nhân từ, duy chỉ Đường chủ nơi ấy mới là người xuất chúng nhất. Ngoài luyện chế độc dược ra thì ông ta không quan tâm tới bất cứ cái gì khác.”
Ninh Ninh: “…”
Hay lắm, không hổ là ngài, sư tôn.
Cái tên ngốc trước kia cho rằng ngài rất đẹp trai đã chết, giờ đứng trước mặt ngài chính là Nữu Hỗ Lộc Ninh Ninh. Là thần tượng mà ngài chọn.
“Nhưng dù loại thuốc này rất mạnh nhưng ông ấy cũng cân nhắc nhiều, đã phát huy tối đa tác dụng của thuốc, không để trò nổ tan xác mà chết. Sư tôn của trò quả thực là thiên tài luyện đan.”
Dứt lời Ôn Hạc Miên chần chừ một lát, giọng nói nhỏ hơn trước: “Sau này gặp chuyện tương tự, không cần…”
Không cần tới tìm ông ấy.
Khả năng của ông ấy có hạn, chỉ sợ không giúp được cái gì cho nàng.
Nhưng những lời nói phía sau, chẳng biết sao mà ông ấy khó có thể nói thành lời.
Một mình ở tại Thanh Hư Cốc nhiều năm, Tương Tinh Kiếm Thánh tiếng tăm lừng lẫy dần dần bị người ta lãng quên, lui về bức màn lịch sử. Từ lâu ông ấy đã quen ở một mình, không được người khác nhớ đến, càng đừng nói tới việc được bất kì kẻ nào cần tới.
Nhưng khi Ninh Ninh thấy có chuyện không ổn, thay vì đi tìm sư tôn và sư huynh sư tỷ giúp đỡ, nàng đã tới thẳng chỗ của ông ấy.
Sau một thời gian dài Ôn Hạc Miên mới cảm thấy không biết làm sao.
Thì ra vẫn có người nhớ tới ông ấy, thì ra ông ấy…
Không hề vô dụng tới mức đó, vẫn giúp được nàng chút ít.
Ninh Ninh thấy ông ấy muốn nói lại thôi, phỏng đoán lời nói còn chưa nói hết của Ôn Hạc Miên.
Lần sau gặp chuyện thế này, không cần cái gì cơ?
Không cần hoảng hốt luống cuống, hay đừng tới đây tìm ông ấy?
Đừng bảo Ôn Hạc Miên cho rằng nàng nhận thấy cơ thể không khỏe nên cố tình tới Thanh Hư Cốc tìm ông ấy giúp đỡ nhé?
“Ngài đừng nghĩ nhiều!”
Ninh Ninh vội vàng đứng dậy, cố gắng cứu vãn: “Không phải ta cố tình tới đây tìm ngài đâu, càng không phải muốn tìm ngài giúp đỡ! Ta tới đây chỉ để, chỉ để…”
Nàng nói được một nửa thì ngừng lại.
Bất kể thế nào, làm gì có ai ngốc tới mức thốt ra câu “Ta tới để cố ý lấy lòng ngài, qua đó lừa gạt kiếm phổ”.
A a a tức thật! Cốt truyện quái gì đây!
Ôn Hạc Miên rũ mắt, đáy mắt lặng lẽ xẹt qua một nụ cười rất nhẹ.
Quả nhiên nàng không tìm thấy lý do nào khác.
Vốn ông ấy nghĩ rằng trên đời này sẽ không còn ai quan tâm tới ông ấy, một kẻ vô dụng mất hết tu vi, xứng đáng phải ở một mình trong u cốc.
Nhưng…
Ninh Ninh gửi những bức thư nặc danh cho ông ấy, tuy thân phận là giả nhưng thật thật giả giả, có vài lời nói, có lẽ là thật sự xuất phát từ trong lòng.
… Ông ấy có nên tin tưởng không?
“Ừm.”
Tuy ông ấy hùa theo ý muốn của cô bé nhưng giọng điệu lại như an ủi và nuông chiều một cách rõ ràng: “Trò không phải.”
Ninh Ninh biết ông ấy không tin, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Ta thật sự không phải!”
Ôn Hạc Miên: “Ừ.”
Ninh Ninh: “…”
Cái giọng điệu cực kỳ chiếu lệ này có ý gì hả! Cho nên nàng thực sự không phải đâu! Chẳng phải ngài là ông vua suy diễn trong tiểu thuyết hả, mau mau nghi ngờ nàng đi Ôn Trưởng lão à!
Quá khó khăn, Ninh Ninh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, thực sự quá khó khăn với nàng.
Nguyên chủ cố gắng bịa ra lời nói dối, cố gắng ngụy trang mình thành một nàng fangirl ngây thơ. Nhưng bất chấp mọi lời vớ vẩn, Ôn Hạc Miên luôn đối xử lạnh lùng với nàng ấy.
Nhưng hôm nay rõ ràng nàng nói thật, tại sao người ta lại cảm thấy nàng tình nồng thắm thiết?
*
Ninh Ninh quay về tiểu viện trong tâm trạng tràn đầy phức tạp, nhận được ba lá thư từ những người khác nhau.
Chủ nhân của bức thư đầu tiên là Ôn Hạc Miên, trong ba bức thư, chữ viết của ông ấy là đẹp nhất, phóng khoáng hấp dẫn.
Bức thư này là thư trả lời cho một bức thư nàng gửi nặc danh giả làm fangirl. Từ câu chữ đến lời nói đều rất nghiêm túc:
[Trong tu hành không thể nhìn cái trước mắt, tất thảy đều phải thuận theo ý định ban đầu của bản thân.
Ta nghe nói gần đây bí cảnh Tiểu Trọng Sơn mở ra, đệ tử tinh anh khắp nơi đều tới tham dự, trong đó Ninh Ninh của Huyền Hư Phái chiếm nổi bật tới bảy phần, chẳng những sở hữu hai cây linh thực thánh giai mà còn khiến Long Huyết Thụ trong Cổ Mộc Lâm Hải thiệt hại nặng.
Đây thực sự là một thành tích tốt. Mong rằng tiểu hữu coi đây là mục tiêu, sớm ngày đột phá Trúc Cơ kỳ.]
Được khen.
Ninh Ninh mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được lộ ra ý cười, nhếch miệng cúi thấp đầu, lấy trán đập nhẹ từng cái lên bàn.
… Hừm, nhất định Ôn Hạc Miên không biết, người đang liên lạc thư từ qua lại với ông ấy chính là Ninh Ninh được nhắc tới trong thư.
Tuy rằng ông ấy chỉ vô tình nhắc tới nó, nhưng làm tròn lên, có lẽ cũng coi như lời khen ngay trước mặt.
Nàng được khen nên tâm trạng rất tốt, không giấu ý cười mà cầm bút lên.
[Ta biết rồi thưa Trưởng lão!
Nghe nói bí cảnh Tiểu Trọng Sơn rất thú vị, kỳ trân dị bảo nhiều không kể xiết, nếu một ngày nào đó ta cũng được tham gia thí luyện thì tốt quá rồi.
Hôm qua ta luyện tập kiếm pháp với sư tỷ, hình như tu sĩ Nguyên Anh kỳ bọn họ không bao giờ biết mệt, cứ nhảy nhót từ đầu tới cuối, không giống ta, mệt như con cá chết.
Nhưng ta sẽ cố gắng tu luyện!
Phong cảnh Thanh Hư Cốc thế nào? Có phải hoa đều nở hết rồi không?
Ta cũng mong một ngày có thể tới đó ngắm nhìn.]
Ngoại trừ thư của Ôn Hạc Miên, phong thư thứ hai là của Hạ Tri Châu.
Gần đây hắn ta nhàn rỗi tới mức buồn chán, thế là cố gắng dùng kiến thức khoa học hiện đại để giải thích hệ thống tu chân, viết liền một bài dài.
[Ninh Ninh cô nghĩ mà xem, tuy thế giới này có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng nhìn tổng thể thì có tính khoa học nhất định.
Luyện đan, vừa hay có thể chứng minh tính hiệu nghiệm của các phản ứng hóa học.
Thoạt trông ngự kiếm phi hành như chuyện viển vông, nhưng trong suốt quá trình bay vẫn phải tuân theo ba định luật cơ học, giống như ngồi trên một chiếc máy bay nhỏ. Ván quan tài của Newton có thể miễn cưỡng ấn vào được.
Đan dược hôm nay cô ăn có tác dụng chậm, chẳng phải nó cũng chứng minh hệ tiêu hóa trong sinh học à!
Về phần thần thức, phải chăng nó là một dạng sóng não bên ngoài? Khi tu vi của một người đủ sâu thì lượng sóng não có thể phát ra rất lớn, thậm chí xảy ra phản ứng với sóng điện của người khác. Truyền âm nhập mật của chúng ta, thứ truyền không phải âm thanh, mà là sóng điện.
Có loại thuật pháp có thể xâm chiếm ý thức người khác, tương đương với đoạt xá. Chẳng phải rõ ràng cái này là xâm lược sóng điện não hay gì!]
Cuối cùng hắn ta viết: [Tôi nghe bảo còn có một bí thuật cổ xưa có thể hồi tưởng thời không, giúp người ta xuyên về quá khứ.
Dựa trên thuyết tương đối, tốc độ siêu ánh sáng sẽ tạo ra hiệu ứng đảo ngược đồng hồ và giãn nở thước đo. Giải thích theo cách hiểu bình thường có nghĩa là nếu một người di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, người đó có thể nhìn thấy ánh sáng được tạo ra trong quá khứ, do đó thấy được cảnh tượng trước đó. Trông thì như thời gian chảy ngược, nhưng thực tế chỉ là hiệu ứng thị giác cá nhân. Bên ngoài người này, thời gian trên Trái Đất vẫn trôi như bình thường.
Cho nên tóm lại bí thuật này không hề tồn tại, có lẽ nó chỉ là truyền thuyết do con người bịa đặt ra mà thôi.]
Ninh Ninh đọc xong vô cùng vui vẻ, nhấc bút hồi âm cho hắn ta:
[Anh biết bây giờ chúng ta đang ở trong không gian ba chiều không?
Thời gian và không gian giống như hai trục tọa độ của không gian ba chiều, nhưng theo lý thuyết dây, vũ trụ có chín chiều. Vậy thì phải chăng chúng ta có thể đưa ra suy đoán mạnh bạo rằng những người biến mất sau khi trở thành thần và phi thăng thực sự đã bước vào một thế giới vĩ độ cao.
Họ đứng trong không gian có vĩ độ cao hơn, vậy nên họ có những khả năng mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ví dụ như lướt qua trục tọa độ của không gian để dịch chuyển tức thời gì đó.]
Hạ Tri Châu đáp lại nàng bằng một chuỗi ha ha ha dài, cuối cùng bỏ thêm vài câu: [Tuyệt, quá tuyệt! Quả đúng là cô! Tôi biết cô có thể ăn khớp với mạch não của tôi mà! Về sau cô chính là Ninh phu nhân của Tu Chân giới!]
Phong thư cuối cùng đến từ Thiên Tiện Tử.
Chữ viết của ông ấy cũng tự do không câu nệ hệt như con người ông ấy. Lối viết mau lẹ, cẩu thả như du long: [Vi sư mới nhận một ủy thác, Kim Đan của trò đã thành, vừa lúc có thể xuống núi rèn luyện với sư huynh sư tỷ một phen.]
Xuống núi rèn luyện.
Ánh nến chiếu vào tờ giấy trắng, làm mờ đi vài vệt đỏ nhàn nhạt. Ngọn lửa trong con ngươi của Ninh Ninh cũng tắt ngấm, một nụ cười thoáng hiện trong chốc lát.
Bùi Tịch cũng đi cùng, vậy nên trong truyện có phần miêu tả chi tiết về lần xuống núi này. Tuy rằng hiện tại nàng nửa tin nửa ngờ với cốt truyện nhưng dựa theo cốt truyện được thiết lập ban đầu, bất kể thế nào…
Lần rèn luyện này chắc chắn sẽ không nhàm chán.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.