“Già Lan Thành…”
Trên đường đi, Hạ Tri Châu quá chán nên nhìn lướt nhanh thư ủy thác. Hắn ta ngờ vực từ tận đáy lòng: “Thật sự có tòa thành xây dưới đáy hồ á?”
Từ trước đến nay vị sư tôn không đáng tin cậy của hắn ta chả thấy bóng dáng đâu, đám đệ tử dưới tay thành một lũ nhóc không nơi nương tựa.
Các Trưởng lão khác xem mà mủi lòng, thường xuyên giúp đỡ một cách công khai hoặc ngấm ngầm. Giờ đây Thiên Tiện Tử nhận ủy thác xuống núi, cũng kêu hắn ta đi theo cho mở mang tầm mắt.
Rõ ràng cứ thấy Hạ Tri Châu là ông ấy muốn đá đểu vài câu, nhưng thật ra trong các đệ tử của Lý Vong Sinh, Thiên Tiện Tử thích hắn ta nhất. Miệng cứng lòng mềm cấp bậc sách giáo khoa cũng chỉ thế mà thôi.
Lúc này hắn ta, Ninh Ninh, Trịnh Vi Khởi và Bùi Tịch đi trong rừng cây. Thân cây chưa được cắt tỉa rậm rạp um tùm, tạo thành tầng tầng bóng đổ.
Ninh Ninh thưởng thức kiếm tuệ trong tay, có phần nghiền ngẫm bảo: “Hình như cả thành đã bị nước lũ nhấn chìm từ 300 năm trước.”
Nàng ngẫm nghĩ rồi tiếp tục nói: “Cái ta để ý nhất là một tòa thành cổ hoang vu chìm hết dưới đáy hồ, sao bình thường dân chúng tiến vào vẫn có thể hô hấp tự nhiên?”
Theo quy định ở Huyền Hư Kiếm Phái, sau khi đệ tử bước vào Kim Đan kỳ sẽ được phép xuống núi rèn luyện, phục ma hàng yêu.
Mà nay Ma tộc mai danh ẩn tích, nhưng yêu vật làm hại thế gian vẫn có không ít. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725037/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.