[Tần Xuyên chết. Tu sĩ nhập cục.]
Mạnh Giai Kỳ thả linh bồ câu truyền tin lên trời, đứng ở tại chỗ yên lặng thương tiếc cho đồng sự tốt Tần Xuyên một lát, sau đó trở về bên cạnh Ninh Ninh và Hạ Tri Châu với vẻ mặt đầy tang thương.
Hai người bọn họ lặn lội từ xa tới, sau khi tiến vào Già Lan Thành lại phải đối mặt với đủ loại ý định giết người ẩn nấp trong bóng tối. Bởi vậy việc cấp bách hiện nay không phải lao về trước như một thanh niên ngơ ngác, mà là ăn thứ gì đó lấp đầy bụng trước.
Mạnh Giai Kỳ mượn lý do “muốn ở một mình một lát” rời đi hồi lâu, khi quay lại đã ngửi thấy mùi khoai nướng và thịt nướng.
Khoai lang thơm ngọt, những miếng thịt không biết tên được Ninh Ninh xiên trên que gỗ tỏa ra mùi thơm tự nhiên của thịt, lúc này thấp thoáng mùi pháo hoa như có như không, khiến cả tinh thần và thể xác mệt mỏi của nàng ta đều xúc động, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.
“Tu sĩ cũng cần ăn cơm ư?”
Mạnh Giai Kỳ ngựa quen đường cũ giả bộ thành cô gái ngây thơ, tiến lên một bước hỏi: “Ta nghe nói đệ tử tiên môn đều cần ích cốc, hấp thụ linh khí trời đất, thông thường sẽ không tiếp xúc đồ ăn phàm trần.”
“Ích cốc? Thi thoảng chúng ta sẽ làm vậy ở Huyền Hư Kiếm Phái.”
Hạ Tri Châu đang bóc vỏ khoai lang, bị bỏng tới mức hít sâu vào một hơi, nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái: “Nhưng đó là vì đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725038/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.