Trong đại sảnh đón khách của phủ Thành chủ, bầu không khí có vài phần ngượng ngùng.
Hôm qua Trịnh Vi Khởi bị câu chú lệnh biến thành tổng tài bá đạo trong nháy mắt, chẳng ai ngờ nàng ấy lại ép cho Giang Tứ với thuộc tính tổng tài bá đạo hàng nguyên chất phải nghẹn lời, bất đắc dĩ rơi xuống thế bất lợi, trở thành một bông hoa trắng nhỏ bé yếu ớt bất lực.
Sau khi Hạ Tri Châu dẫn đại phu tới chỗ hai người họ, không ngờ chú lệnh của Trịnh Vi Khởi vẫn chưa hết tác dụng. Nàng ấy túm chặt tay đại phu, nhướng mày cười lạnh nói: “Ta cho phép ngươi chạm vào hắn chưa, hả? Ngươi muốn tự chặt cái tay này ra hay để ta làm?”
Đại phu kinh hãi im lặng một lát, sau đó kề tai hắn ta hỏi nhỏ: “Nàng ấy… bệnh lâu chưa?”
Cuối cùng, cảnh tượng Trịnh Vi Khởi bị trói gô nâng đi đã đặt dấu chấm hết cho trò hề này.
Sau khi tỉnh táo lại, nàng ấy thề rằng mình sẽ không bao giờ gặp Giang Tứ nữa. Chẳng ngờ hôm nay Chưởng môn, Thiên Tiện Tử và Chân Tiêu kiếm tôn cùng lúc tới đây. Dù nàng ấy không tình nguyện tới đâu đi nữa cũng không thể không tới sảnh đón khách gặp họ.
“Lần này nhờ có mấy vị thiếu hiệp mà Già Lan Thành mới thoát khỏi nguy nan.”
Bỏ qua những lời nói hạ thấp trí tuệ sang một bên, Giang Tứ vẫn rất đàng hoàng khi bàn đến công chuyện.
Hắn ta mặc một bộ đồ đen rộng rãi tôn lên khí chất điềm tĩnh lãnh đạm trên người mình, khoác nhẹ áo lông, ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725046/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.