Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn nửa tháng kể từ trận chiến ở Già Lan Thành và Huyền Diệp.
Dưới sự hỗ trợ của chư vị Trưởng lão, tất cả hồ nước trên Già Lan Thành đều biến mất, Yêu tộc trong thành cũng dần tỉnh lại. Chỉ cần một khoảng thời gian thích nghi, họ sẽ có thể chậm rãi hòa nhập với giới Tu Tiên hiện giờ.
Bùi Tịch và sư tỷ bị thương nặng nhất, sau khi trải qua một khoảng thời gian tu dưỡng, bọn họ cuối cùng cũng có thể đi lại tự nhiên.
Hôm qua, Ninh Ninh luyện kiếm suốt một ngày, sáng sớm vừa mới ra khỏi cửa viện, nàng lập tức nghe thấy một âm thanh hùng hổ gần đó.
Âm thanh này rõ ràng là giọng nữ êm tai, nhưng lại nghe ra ngữ khí thấy chết không sờn, tựa như sấm sét giữa mặt đất, tiếng vượn kêu không dứt.
“Can Chi Tạo Hoá Linh Tập Trung Ương cái đầu mi! Âm Dương Ngũ Hành Chu Thiên Tại Ác, Nhật Tinh Nguyệt Hoa Thôn Nhập Đan Xá A Cam Lâm Nương! Tham Thủ Thiên Căn, Chân Tức Sinh Xuân. Huyền Hoàng Hỗn Hợp, Biến Thể Canh Tân. Cân Cốt Bì Nhục, Lai Phục Nhĩ Ma Đích Can Khôn Chuỳ bang bang phục mẹ mi này! Aaaa! Chết mẹ mi đi!”
Từng chữ vang lên nhịp nhàng, có ngắt nghỉ giữa mỗi từ.
Rõ ràng là đọc thuộc mà lại nghe như rap, cứ như một giây sau nàng ấy có thể lập tức sửa sang lại và ra mắt công chúng tại chỗ, nghệ danh thì gọi là Rapper Hoa Hồng Vang Dội.
Lúc này Ninh Ninh mới nhớ ra, đại sư tỷ nhiều năm chưa tốt nghiệp Học Cung sắp chào đón kỳ thi cuối kỳ mỗi năm một lần. Nếu nàng ấy lại không đỗ thì phải tiếp tục chịu tra tấn thêm một năm trời.
… Nhưng kiểu đọc một câu, chửi mẹ nó một câu này cũng quá ba chấm! Sư tỷ bình tĩnh đi!
Ninh Ninh lo lắng mà lần theo âm thanh, quả nhiên thấy được Trịnh Vi Khởi bên vách núi.
Nàng ấy vẫn mặc nam trang, tóc đen buộc cao, ngũ quan thanh tú được ánh nắng chiếu rọi, nhìn thoáng qua sẽ nghĩ đây là một mỹ nhân nhẹ nhàng. Tiếc rằng biểu cảm nàng ấy dữ tợn cực kỳ, hơn nữa miệng không ngừng rít gào, biến tiếng đọc thuộc thành tiếng giết heo.
Cảm nhận được ai đó đến gần, Trịnh Vi Khởi dừng lại, hơi ngẩng đầu lên. Thấy người đến là Ninh Ninh, nàng ấy nở một nụ cười tươi tắn: “Tiểu sư muội!”
“Sư tỷ.”
Đoạn đọc sách buổi sáng của nàng ấy vừa nãy vẫn còn quanh quẩn bên tai, Ninh Ninh có chút hoang mang: “Không phải sư tôn đã hạ cấm chú, không cho tỷ nói bậy sao?”
“Muội không hiểu rồi.”
Trịnh Vi Khởi nở một nụ cười thần bí, nhảy xuống từ tảng đá khổng lồ trên đỉnh vách đá, làm lay động làn gió mát xung quanh: “Còn nhớ nội dung cấm chú đó không?”
Chuyện này đương nhiên Ninh Ninh không quên.
Cuộc khẩu chiến của đại sư tỷ và thiếu thành chủ ở Già Lan Thành kia có thể nói là có một không hai, hiện giờ nó vẫn nằm trong Top 3 “Bảng xếp hạng những khoảnh khắc kinh điển của giới Tu Tiên” trong lòng Ninh Ninh.
Mà nội dung cấm chú kia chính là, chỉ cần thô lỗ nói bậy, thì sẽ phải làm điều bản thân chống đối nhất hiện tại. Bây giờ nàng ấy kích mở chú lệnh khi học thuộc…
Thì ra là thế!
Ninh Ninh bỗng hiểu ra, nàng trợn to mắt. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vi Khởi của nàng trở nên sùng bái.
Đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ, chuyện nàng ấy không muốn làm nhất hiện tại chắc chắn chính là học thuộc, một khi lợi dụng cấm chú Thiên Tiện Tử lập cho nàng…
Thì có thể ép bản thân không ngừng học, vĩnh viễn không ngừng được!
Đúng là thiên tài!
Vừa chửi vừa học, hai bên tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau, quả thực là một thiết bị học thuộc vĩnh cửu.
E rằng ngay cả bản thân Thiên Tiện Tử cũng không ngờ được, chú lệnh sẽ được dùng vào việc này.
“Mấy ngày gần đây ta liên tục đọc sách, miệng với tai đều sắp chai rồi. Mấy ông Trưởng lão khốn nạn đó, chẳng những không biết tự nhụt chí, ngược lại còn kiểm tra cả ngày, không phải ngươi kiểm thì là ta kiểm, kiểm con mẹ gì.”
Trịnh Vi Khởi nhếch miệng cười, cặp mắt cong lên tỏ vẻ nịnh nọt: “Tiểu sư muội, ta đã học đến xuất quỷ nhập thần, mệt rồi. Có muốn đi kiếm chút tiền tiêu vặt với sư tỷ không?”
Ninh Ninh sửng sốt: “Tiền tiêu vặt? Đi bày quán à?”
“Đương nhiên không phải! Ta sắp thi cử, hoàn toàn không có thời gian xuống núi bán hàng. Muội không biết sao? Trong sơn môn chúng ta, cũng có cách kiếm tiền đó.”
Thấy tiểu cô nương nhíu mày khó hiểu, Trịnh Vi Khởi kiên nhẫn nói: “Tháp Phù Đồ đó! Tầng càng cao, khả năng rớt bảo vật cấp cao càng lớn. Nếu may mắn, tiền cơm cả năm cũng không phải sầu nữa… Không phải muội từng lấy được Quỷ châu giá trị liên thành sao?”
Hình như là có chuyện này.
Có điều nàng đã đưa cho Bùi Tịch.
“Tuy tỷ lệ gặp được đồ cực kì tốt là rất nhỏ, nhưng cho dù là đồ bình thường thì giá trị cũng không thấp. Chúng ta tìm thêm một người, trực tiếp vào ảo cảnh khó, đánh một trận, chắc chắn sẽ có thu hoạch phong phú.”
Trịnh Vi Khởi cười: “Tục ngữ nói rất hay, tam nhân thành hổ*! Từ này ta mới học được, học đi đôi với hành, lợi hại chưa!”
* 三人成虎 - Tam nhân thành hổ: ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật.
Ninh Ninh: “…”
Ninh Ninh đau lòng nói: “Sư tỷ, ‘tam nhân thành hổ’ không phải dùng như thế.”
… Đây là “xuất quỷ nhập thần” mà tỷ nói à? Kỳ thi lần này tỷ thật sự có thể đậu sao sư tỷ???
*
Mưa rơi mù mịt, sương mù mấy ngày liền.
Ảo giác dần hiện lên trước mắt, điều đầu tiên Ninh Ninh cảm nhận được là một cơn lạnh thấm vào xương cốt.
Trịnh Vi Khởi cố ý chọn số tầng nổi tiếng khó khăn trong tháp Phù Đồ. Ngoài các nàng ra, còn có Hạ Tri Châu nổi tiếng bần cùng và Bùi Tịch nổi tiếng hung ác cùng tiến vào.
Khác với tình huống bị phân tách nhau lần trước, lần này bốn người xuất hiện ở cùng một chỗ.
Nơi đây rất giống một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam vào mùa mưa, mưa mù âm u, kết thành một tấm lưới khổng lồ trên trời, rơi thẳng từ đám mây xuống chiếc áo xanh nhạt của cỏ dại.
Bây giờ trời hẳn đã sẩm tối, chạng vạng từ từ buông xuống. Chân trời không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có tầng mây như bông gòn chất thành đống, che lấp từng tia nắng.
Bọn họ đứng trên một con đê dài, cách đó không xa là một dòng sông tĩnh lặng bị màn sương màu trắng sữa nhuộm thành màu xám nhạt mờ mờ. Những hàng liễu bị gió cắt tạo thành sương xuân và mưa rào, gió mát thổi nhẹ nhàng, làm dòng sông dài màu ngọc bích như tấm gương lạnh gợn sóng.
Một cây cầu đá bắc qua sông, quay đầu nhìn lại, bên kia là những ngôi nhà thấp lợp ngói đen, tường trắng, tất cả đều chìm trong mưa và sương mù, khó có thể nhìn rõ.
Ngược lại giống như là một mảng mực đen trên giấy Tuyên Thành, vừa xa xôi vừa mơ hồ.
Ninh Ninh hít nhẹ một hơi, vị ngọt lạnh băng trộn lẫn vị cỏ xanh và cây cối khiến người ta sảng khoái như thể đang được nhấm nháp điểm tâm ngọt tươi mát ngày hè.
Ảo cảnh này không được đề cập trong nguyên tác, do đó nàng cũng không biết chi tiết cụ thể. Chỉ nghe Trịnh Vi Khởi nói rằng, nó đã từng làm khó không ít đệ tử Kim Đan kỳ hay thậm chí là Nguyên Anh kỳ.
Nàng ta mải mê xuống núi bày quán, rất ít khi vào Tháp Phù Đồ lang bạt, hơn nữa nghe nói độ khó vòng này cực cao nên vẫn chưa đến thử bao giờ.
Một tiếng khóc bỗng nhiên vang lên. Tiếng khóc ai oán cứ như ai đó bất cẩn đánh mất tấm vé số trúng năm trăm vạn.
Ninh Ninh dùng linh khí chặn lại những giọt mưa dày đặc rồi nhìn về phía âm thanh.
Hai bên bờ đê có rất ít dấu chân, người cách bọn họ gần nhất, là một cô nương trẻ tuổi mặc chiếc váy dài màu xanh biếc.
Vị cô nương kia đang cầm một chiếc ô giấy thêu hoa Đinh Hương, cúi đầu khóc nức nở. Tuy rằng nàng ta lấy tay che mặt, không rõ mặt mũi, nhưng nhìn từ thân hình như hoa sương đong đưa và sườn mặt thoắt ẩn thoắt hiện đó, hẳn cũng là một cô nương xinh đẹp.
Nàng ta tựa hồ đang cố gắng kiềm chế tiếng khóc, mỗi một tiếng nức nở đều rời rạc, như những mảnh vụn bị gió thổi đi, lộn xộn gõ lên màng tai người ngoài. Rất xứng với câu “Lạnh lùng, tê tái lại bâng khuâng”, hoàn toàn có thể đi làm diễn viên khách mời trong bài thơ “Ngõ Mưa”*.
*《雨巷》- “Ngõ Mưa” là một bài thơ hiện đại của nhà thơ Đới Vọng Thư. Bài thơ nói về một cô gái cầm chiếc ô giấy được so sánh với hoa Đinh Hương. “Lạnh lùng, tê tái lại bâng khuâng” là một câu thơ trong bài.
“Nàng ấy khóc nhìn đau lòng quá.”
Hạ Tri Châu tập trung tự hỏi: “Theo ta được biết, gần như trong cốt truyện của tất cả thoại bản, những cảnh một người rơi nước mắt đi trong mưa thế này đều bắt nguồn từ một tình yêu đau thương… Thế nên cần một thiếu niên xinh đẹp, ngọc thụ lâm phong như ta xuất hiện, an ủi nàng ấy một chút.”
Trịnh Vi Khởi không hổ dân lão làng, nàng ấy hờ hững liếc hắn ta một cái rồi nắm chặt trường kiếm bên hông: “Theo ta được biết, gần như trong toàn bộ cốt truyện ở Tháp Phù Đồ, cô nương kia chỉ là một yêu ma không hơn không kém… Đệ đừng trúng mỹ nhân kế rồi để mới vừa tiến vào đã bị đưa ra ngoài đó.”
“Yêu ma thì sao?” Không hổ kiếp trước là trạch nam tinh thông các loại trò chơi yêu đương thiếu nữ, Hạ Tri Châu cười he he rồi xoa xoa tay, cực kỳ tự tin: “Đợi khi quay về đệ sẽ kể tỷ nghe câu chuyện về Bạch nương tử và Hứa Tiên. Lấy sức hút nhân cách của ta, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng có thế lật ngược tình thế, biến thành truyền thuyết tình yêu đẹp đẽ.”
“Chỉ bằng vào huynh à?”
Ninh Ninh cũng quen khịa hắn: “Nếu bàn về truyền thuyết tình yêu, gương mặt của tiểu sư đệ nhà ta càng hợp đóng nam chính hơn này.”
Bùi Tịch mím môi, không lên tiếng.
Ninh Ninh vừa dứt lời, chợt nghe tiếng nức nở bên tai ngừng lại, sau đó là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất khiến nước bắn tung tóe…
Hóa ra trời mưa đất trơn, vị cô nương áo lục kia đang khóc thì ngã xuống đất, ô giấy bị gió thổi bay ra xa, chỉ để lại một mình nàng ta dầm mưa, ngọ nguậy đứng dậy.
Thúy sam thấm nước, trông như một đóa lục bình nở rộ.
Dung mạo nàng ta cũng dần rõ ràng hơn giữa màn mưa, làn thu thủy nét xuân sơn, thật sự rất sầu muộn oán hận, nhìn thấy mà thương.
“Bây giờ đến lượt ta xuất hiện rồi! Bùi Tịch ngươi nhìn mà học hỏi này, sau này cua gái nhất định dùng đến.”
Hạ Tri Châu hạ giọng: “Tình tiết này ta gặp rồi, chỉ cần đỡ nàng ấy dậy rồi ân cần hỏi han, sau đó dẫn dắt nàng ấy nói ra cốt truyện. Các ngươi cứ chờ xem đi.”
Dừng một chút, hắn ta lại nói: “Các ngươi có cảm thấy, làn váy xòe ra của nàng ta lúc này, giống một cái bánh kếp hành tròn tròn không? Ta nhìn mà đói… Trong ảo cảnh có thể ăn không?”
Ninh Ninh: “…”
Với tư tưởng này của anh, hoàn toàn không có vẻ gì là phát triển được một câu chuyện tình yêu hết đó! Xin hãy trực tiếp đi dựng sạp chiên bánh, cảm ơn!
Không biết tại sao, nàng bỗng nhiên có dự cảm không lành, thậm chí còn bắt đầu hơi lo lắng cho vị cô nương kia.
Hạ Tri Châu nói là làm, không chút chần chờ, hắn ta lập tức cất bước, còn vô cùng phối hợp cốt truyện mà hô lên một cách: “Cô nương, nàng sao vậy!”
Hắn ta không cầm ô, bàn chân thì đạp lõm bõm trong vũng nước, đôi khi còn dẫm phải rêu trên bờ rồi bất giác lắc lư sang hai bên trái phải.
Không giống một công tử nhẹ nhàng chút nào, trái lại như một con vịt đang bước đi.
Đây đã được định sẵn là một câu chuyện tình yêu giữa vịt và bánh kếp hành.
Cô nương áo lục nhìn thấy hắn ta, ngước đôi mắt đẫm lệ mơ hồ lên, run rẩy vươn tay phải, nũng nịu kêu một tiếng: “Công tử.”
Ninh Ninh đã lờ mờ đoán được kết cục, nàng thầm than một tiếng trong lòng.
… Hạ Tri Châu chạy rất nhanh, do đó hắn ta chắc chắn không chú ý tới xung quanh nơi cô nương áo lục trượt chân có một mảng rêu xanh ẩm ướt.
Giây tiếp theo, hắn ta lấy bản thân để chứng minh cái gì gọi là “Mai nở hai lần*”.
* 梅开二度 - Mai Khai Nhị Độ: thành ngữ chỉ sự thành công hai lần ở cùng một việc.
Rêu xanh nói, giày hôn ta bằng nỗi đau, ta lại đáp trả bằng những bài hát*.
*Chế từ câu thơ thứ 167 trong bài Bầy chim lạc của nhà thơ Rabindranath Tagore: “Cõi đời hôn linh hồn tôn bằng nỗi khổ đau của mình, đòi hỏi được đáp lại bằng những bài hát.” (Người dịch: Bùi Xuân, vansudia.net)
Động tác của Hạ Tri Châu không kém gì đội nhảy cầu quốc gia Philippines, sau một cái Vạn Phật Triều Tông*, hai tay hắn hướng lên trên, hai chân thẳng xuống, ngã xuống cái “Rầm”, y hệt cô nương áo lục kia.
*Hình minh họa:
Hắn ta vốn tưởng rằng chuyện này đã tệ đến mức không thể tệ hơn nữa.
Nhưng cú đấm của vận mệnh, cuối cùng vẫn dừng trên bờ vai của thiếu niên xinh đẹp nhu nhược này.
… Trước khi té ngã, hắn ta đang chạy về phía cô nương áo lục.
Nắp quan tài của Newton vẫn còn đó, dựa theo định luật cơ học, dưới tác động của quán tính, cho dù té xuống đất, hắn ta cũng sẽ tiếp tục trượt về phía nàng ta.
Hỏi: Cô nương áo lục vẫn bất động tại chỗ, hai chân Hạ Tri Châu hướng xuống dưới, trượt về phía nàng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Đáp: Không nỡ đáp.
Hai chân vẫn luôn ở phía trước, lòng bàn chân trùng hợp dừng trên vai cô nương kia.
Sau đó một chân đá nàng ta ra thật xa.
Hơn nữa còn là kiểu quay tới quay lui, không ngừng trượt ra xa.
Hôm nay sương mịt mù, Hạ Tri Châu gặp được một cô nương quay tròn trượt đi như một con quay.
Nàng ta có màu sắc giống con quay, có hương thơm giống con quay, nỗi sầu giống con quay, buồn bã, buồn bã và bàng hoàng giữa cơn mưa.
Nàng ta trượt qua, thảm thiết và mê mang như một giấc mộng. Một cô nàng trượt qua bên cạnh hắn ta, tựa như một con quay trượt qua trong giấc mộng.
Nàng ta trầm mặc trượt xa, xa, xa tới bờ sụp đổ.
Đợi đã.
Bờ.
Hạ Tri Châu bỗng nhiên mở mắt, vươn tay phải một cách vô ích như con cá chạch trong mưa, phát ra một tiếng khóc anh dũng: “Khônggggg!”
Hắn ta vốn tưởng rằng trong kịch bản này, bản thân có thể trở thành nam chính tiêu dao giữa vạn bụi hoa. Không ngờ hắn ta đoán trúng phần mở đầu, nhưng hoàn toàn không ngờ được kết cục này.
Hắn ta không phải Hứa Tiên, mà là sợi dây con quay.
Còn cô nương áo lục bị hắn ta đá đi kia quay tới quay lui, chuẩn bị trượt tới cuối trường đê.
Giây phút hoàn toàn rơi xuống sông, Hạ Tri Châu nhìn thấy biểu cảm của nàng ta.
Nàng ta giống như cuối cùng cũng tìm được kẻ trộm mất tấm vé số năm trăm vạn của mình. Nàng ta bàng hoàng, sợ hãi, phẫn nộ, vâng vâng… trừu tượng hơn cả tranh trừu tượng.
Nơi xa, không biết là người qua đường nào hoảng sợ hét toáng lên, giọng lớn đến mức có thể đâm thủng màn sương mù, bay lên trời sóng vai cùng mây đen: “Cứu - mạng - ! Giết - người - rồi - !”
Ai có thể ngờ.
Rõ ràng là một trò chơi thám hiểm có cốt truyện rắc rối phức tạp, người chơi lại đi lối tắt, mở màn đã tự mình mưu sát NPC quan trọng.
Trịnh Vi Khởi thật sự không nhìn nổi nữa, nàng ấy thở ra một tiếng thật dài.
Ninh Ninh lấy tay che mặt, khô hạn lời.
Ánh mắt Bùi Tịch tỏ ra hơi hoang mang, dường như hắn không hiểu tại sao “Nhìn mà học hỏi” trong miệng Hạ Tri Châu lại thành thế này,
Nếu Tháp Phù Đồ biết nói, nó nhất định sẽ tức tối mà phun ra câu danh ngôn kinh điển kia…
Có nhầm không vậy, lớp mấy đứa thật sự là cái lớp dở nhất mà tôi từng dạy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.