E rằng Trần Diêu Quang làm thế nào cũng không đoán được rằng, vào một ngày nào đó, trong phút giây lơ đãng, bản thân sẽ chịu nổi nhục dưới háng người khác trước mặt công chúng với phương thức hoàn toàn bất ngờ này.
Tuổi còn trẻ mà y đã phải chịu đựng quá nhiều, quá nhiều.
Ninh Ninh và Hạ Tri Châu trong phòng nhìn nhau từ xa, sau đó nàng lễ phép hỏi Trần đại thiếu gia: “Trần công tử, huynh còn cần chúng ta từng người lặp lại hành động vừa rồi hay không?”
Trần Diêu Quang: “…”
Các ngươi biến đi! Cần lặp lại một lần hay không, trong lòng các người không biết sao!
Nhưng dù sao y cũng là một người có học ôn tồn lễ độ nên cố gắng nuốt xuống cục tức trong họng, nở một nụ cười cứng đờ: “Không cần.”
Sau đó y chủ động nghiêng người sang một bên, nhường ra lối đi vào phòng. Ánh mắt y lướt qua bọn họ và dừng lại trên thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ.
Hay lắm, bên hông bọn người này đều giắt kiếm.
Hóa ra đây là kiếm tu trong truyền thuyết, quả nhiên không giống người phàm, danh bất hư truyền.
Ninh Ninh nói cảm ơn rồi chậm rãi bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc.
Dưới thời tiết mưa bụi mù mịt thế này, trong phòng lại không đốt đèn nên khó tránh trông hơi tối tăm. Sương mù xuyên qua cửa bay vào phòng bị bao quanh bởi làn khói trắng tràn ra từ lư hương. Khí lạnh dày đặc, không khí tĩnh lặng, bóng tối lặng lẽ lan rộng, cảm giác hư ảo như một giấc mơ.
Chiếc giường gỗ chạm khắc được bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725049/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.