🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tình huống hiện tại thật sự có hơi xấu hổ.

Mưa bụi thanh mát, giai nhân độc hành, vốn nên là tiết mục gặp gỡ vội vàng lãng mạn, lại vì Hạ Tri Châu té dập mông mà trở thành sự kiện giết người khoa trương.

Tiếng hét khàn cả giọng “Cứu mạng, giết người rồi” còn văng vẳng trong gió. Bỗng nhiên bất ngờ, bên tai mọi người vang lên một giọng nam vô cùng nhịp nhàng như người dẫn chương trình.

Giọng nói kia nghe có vẻ hồn hậu trong trẻo, cực kỳ giống lời độc thoại trong phim phóng sự. Nó bất ngờ vang lên như sấm sét giữa trời.

[Trời đầy gió và mưa, không ít ban công đều chìm trong sương mù.

Tương phùng nơi trường đê, nước mắt ai lay động tiếng lòng ai, là bàn tay ai tặng nàng một đời dịu dàng.

Bàn tay mảnh khảnh kia chỉ cách gang tấc, nàng thẹn thùng cười, nhẹ nhàng nắm lấy nó…]

Nói được một nửa, âm thanh bỗng dưng im bặt.

Sau đó là một tiếng la vô cùng khiếp sợ, dường như người nói sắp sụp đổ: [Ủa gì vậy, nàng đâu rồi?!!]

“Đây là lời dẫn chuyện được cố ý thiết lập trong Tháp Phù Đồ.”

Trịnh Vi Khởi trầm mặc một giây rồi khẽ giải thích: “Trạm kiểm soát nào trong tháp quá khó, sẽ có một ít nhắc nhở cho người vào tháp thông qua lời dẫn chuyện.”

Kết quả, Hạ Tri Châu dùng hành động cho thấy cái gì gọi là “Chỉ cần ta hành động đủ nhanh, dòng nhắc nhở sẽ không theo kịp ta.”

Ngay cả lời dẫn chuyện chính thức của Tháp Phù Đồ cũng sững sờ với hành vi của hắn ta.

Thấy cô nương kia quay tròn trượt xuống từ mép đê, Hạ Tri Châu đột nhiên bò từ dưới đất dậy: “Đừng, đừng gấp, ta vẫn có thể cứu vãn!”

Nếu ngay cả lời dẫn chuyện cũng coi trọng cô nương áo lục kia đến thế, nàng ta nhất định là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện. Nếu nàng ta hương tiêu ngọc vẫn, e rằng hành trình vượt tháp của bọn họ sẽ cứ thể mà hủy hoại trong một chốc.

… Huống chi, hắn ta chỉ là một thiếu niên xinh đẹp thiên chân vô tà, hắn ta không muốn mới còn trẻ mà phải gánh một mạng người trên lưng đâu!

Hạ Tri Châu nhanh chóng quyết định, không chút do dự nhảy từ trên bờ xuống. May mà bánh kếp hành có tích hợp bộ lọc rất bắt mắt, không cần phí nhiều sức lực, hắn ta đã nhìn thấy màu áo lục liên tục vùng vẫy kia dưới nước.

Giống như bánh kếp hành nhảy tới nhảy lui trong chảo dầu sôi, khiến hắn ta càng thêm đói bụng hơn.

Tuy rằng hắn ta không đáng tin cậy là bao, nhưng dù sao mạng người quan trọng, hơn nữa đa số kiếm tu đều có thể trạng siêu việt, không chỉ là bơi lội, lặn xuống nước cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Bởi thế, đợi đến khi bọn Ninh Ninh đuổi theo sang bên bờ, Hạ Tri Châu đã cứu cô nương kia lên.

Nàng ta mặt xám như tro, không biết là bị sặc nước, hay là chóng mặt do bị quay tới quay lui như con quay trước đó.

Tóm lại hết sức thê thảm thiết, chẳng còn chút gì “vừa gặp là thương” lúc đầu. Thấy mặt Hạ Tri Châu, nàng ta bất ngờ phun ra một ngụm nước, hoảng loạn lùi về phía sau, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Lời dẫn chuyện đại khái chỉ là một cái thiểu năng trí tuệ nhân tạo không hơn không kém, do tình huống quá quỷ dị, nó không có lời thoại thiết lập sẵn trước đó, nên chọn một đoạn kịch bản phù hợp với tình hình hiện tại nhất để đọc.

[Toàn thân nàng sũng nước mưa, trông nhu nhược, yếu đuối và bất lực biết bao. Có lẽ là kiếp trước gieo duyên, kiếp này trả quả, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hàng mi dài của nàng lập tức thấm đẫm nước mắt.]

Sau đó là một chuỗi tiếng đàn chậm rãi hết sức hợp với tình huống, cực kỳ lãng mạn.

Nhưng Ninh Ninh lại cảm thấy, lời thoại chính xác nhất hiện giờ nên là:

[Thiếu nữ xinh tươi như hoa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ác độc của hung thủ. Hai bên nhìn nhau, nàng lặng lẽ đỏ mắt… vì sợ hắn.]

“Xin lỗi, vị bánh kếp… cô nương này.”

Trịnh Vi Khởi suýt nữa chạy trật theo Hạ Tri Châu, nàng ấy nỗ lực nuốt chữ “Hành” còn xót lại xuống cổ họng, sắc mặt hơi nghiêm: “Chúng ta là đệ tử môn phái tu đạo, vị sư đệ này của ta hành sự lỗ mãng, có nhiều chỗ đắc tội, mong cô nương tha thứ.”

“Tha thứ?”

Cô nương áo lục tức mà không làm gì được, nàng ta vẫn còn đang run cầm cập, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Hắn đã đá ta xuống sông! Không được, các người phải bồi thường!”

Nghe thấy hai chữ “bồi thường”, mặt Hạ Tri Châu tức khắc tái đi.

Ai cũng biết hắn ta là một tên cuồng kiếm mê chơi kiếm. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng hắn ta để ý đến bội kiếm của mình hơn cả bà xã, suốt ngày trang trí tỉ mỉ cho nó. Còn cộng thêm tính thích mới mẻ, mua một đống kiếm phổ không có tác dụng mấy, gần như tiêu hết tất cả tiền riêng.

Bắt hắn ta bồi thường, bồi bằng tiền thì không có, mấy quyển sách tạp nham như “Kiếm Pháp Liếc Mắt Đưa Tình”, “Học Cấp Tốc Bước Chân Bọ Ngựa Trong Ba Ngày” và “Nỗi Đau Của Sương, Niềm Vui Của Lửa” thì một đống lớn.

Trịnh Vi Khởi có kỹ thuật giao tiếp đặc biệt, nàng ấy lập tức nói tiếp: “Cô nương muốn tiền? Chúng ta vội vã xuống núi, trên người chỉ mang theo mấy trăm linh thạch, e là khó mà khiến cô nương hài lòng.”

Hạ Tri Châu nghe thế bèn lạnh lùng cười.

Mấy trăm linh thạch ít ỏi mà thôi, hoàn toàn không coi như tiền với hắn ta.

… Mà là mạng sống!!!

Trời xanh chứng giám, sở dĩ hắn ta đồng ý đến Tháp Phù Đồ với Ninh Ninh, nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn kiếm chút tiền riêng. Không ngờ pháp bảo, cơ duyên còn chưa rơi xuống, bản thân đã mất hết toàn bộ gia sản trước.

Hắn thấp tha thấp thỏm, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô nương áo lục vang lên: “Ta không cần tiền. Các người thật sự là người tu đạo?”

Trịnh Vi Khởi gật đầu: “Đúng vậy.”

Huyền Hư Kiếm Phái rất có tiếng tăm, đôi khi tỏ rõ thân phận sẽ chọc phải phiền phức không cần thiết. Bởi thế nàng ấy chỉ lạnh nhạt bổ sung: “Tuy chúng ta đến từ môn phái nhỏ, nhưng nếu cô nương có điều gì khó xử, xin cứ nói thẳng.”

“Cho dù là môn phải nhỏ, theo lý, đệ tử cũng nên hàng phục yêu ma, cứu tế thương sinh. Hiện giờ ta lại thành chủ nợ của chư vị, nếu ta muốn nhờ các vị giúp một việc nhỏ, đương nhiên các vị chẳng có lý do gì để từ chối, đúng không?”

Nghe thấy lời này, bốn người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Cũng may Tháp Phù Đồ không quá keo kiệt, tuy đã bị một đợt thao tác bất ổn Hạ Tri Châu quấy nhiễu tình thế, nó vẫn có thể không so đo mà đưa ra manh mối.

Nếu cô nương áo lục là một nhân vật quan trọng, vậy thì “giúp một chuyện nhỏ” trong miệng nàng ta chắc chắn sẽ có liên hệ chặt chẽ với cốt truyện chính của tầng tháp này.

Thấy bọn họ không cự tuyệt, cô nương áo lục hít thật sâu một hơi, lau qua loa gương mặt ướt dầm dề. Đợi đến khi buông tay áo xuống, vệt nước trên mặt đã không rõ rốt cuộc là mưa hay nước mắt.

Trông nàng ta có vẻ chưa rành sự đời, ắt hẳn là một tiểu thư yêu kiều được sinh ra trong gia đình giàu có, trong mắt chỉ có sự ngây thơ và nũng nịu do được nuông chiều: “Ta tên là Trần Lộ Bạch, lần này sở dĩ muốn các vị ra tay tương trợ, là bởi vì trong phủ đã xảy ra những chuyện kỳ lạ.”

Nàng ta không dùng “Nhà”, mà dùng “Phủ”.

Xem ra xuất thân của vị tiểu thư Trần Lộ Bạch này thật sự không thấp.

“Cha ta là huyện lệnh của Nga Thành này, trong nhà có một huynh trưởng.”

Trần Lộ Bạch nhặt chiếc ô che mưa từ dưới cây liễu lên, lúc nhìn thoáng qua Hạ Tri Châu, khóe mắt nàng ta không nhìn được co giật: “Huynh trưởng và tẩu tẩu đã thành hôn được nửa năm, thường ngày vợ chồng hòa hợp, gắn bó keo sơn. Nhưng năm ngày trước, trong phủ đột nhiên có một tin đồn, rằng một nô tài trong nhà nửa đêm canh ba đến cạnh giếng múc nước, nhìn thấy…”

Ninh Ninh nín thở tập trung, cẩn thận nghe nàng ta kể.

“Hắn nhìn thấy vị tẩu tẩu kia của ta một mình đứng cạnh giếng, đôi tay đặt lên cổ rồi nhẹ nhàng kéo một cái, toàn bộ da thịt đều tróc ra, rơi xuống như là quần áo!”

Trần Lộ Bạch vừa nói vừa run rẩy, lộ ra biểu cảm cực kỳ chán ghét: “Mà bên dưới lớp da thịt, chỉ có một khung xương gồ ghề dính máu, nó vừa cót két cử động vừa nhúng lớp da thịt vào nước rồi cẩn thận rửa sạch… Đó hoàn toàn là một con yêu quái!”

Ninh Ninh và Hạ Tri Châu liếc nhau, tiếp tục chậm rãi hỏi nàng ta: “Nhưng đây chỉ là lời đồn mà thôi, nếu cô nương nói ra những lời này, có phải đã tìm được chứng cứ mang tính quyết định rồi không?”

“Chư vị có điều chưa biết, huynh trưởng của ta là thể thuần âm. Thầy bói nói, yêu ma rất thích thể chất này.”

Dường như Trần Lộ Bạch hơi bực bội, nàng ta nghiến răng: “Từ khi lời đồn lan ra, cha ta đã tìm đến một vị đạo trưởng uy tín nhất trong thành. Đạo trưởng lập đàn làm phép, tuy vẫn chưa thể ép yêu vật kia lộ ra chân thân, nhưng cũng khiến nàng ta hôn mê suốt một ngày một đêm sau đó. Hôm qua tỉnh lại xong, nàng ta cũng không thể nói chuyện, cơ thể vô cùng yếu ớt, chắc là đã bị đạo pháp làm tổn thương.”

Dứt lời, mắt nàng ta hiện lên một tia chờ mong, tiếng nức nở ít đi nhiều: “Không biết các vị có từng nghe đồn về loại yêu ma này chưa?”

Yêu vật trên thế gian thiên kỳ bách quái, bọn họ lại là đệ tử trẻ tuổi sống trên núi hàng năm, đương nhiên sẽ không biết rõ những tiểu yêu huyền bí giữa nơi phố phường này.

Sau một hồi trầm mặc nhìn nhau, Bùi Tịch là người mở miệng.

“Có lẽ là Họa Mị.”

Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng. Khi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Ninh Ninh, hắn mím nhẹ môi, dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng: “Ta cũng chỉ là vô tình nghe được lúc nhỏ. Người ta đồn rằng loại yêu này sinh ra từ chấp niệm những cô gái chết thảm. Nếu gặp được những đôi phu thê hòa thuận tình thâm, nó sẽ đố kỵ, vẽ hình dáng của thê tử lên lớp da mỏng và thay thế nàng ấy bầu bạn trượng phu.”

Ninh Ninh rất ít khi nghe hắn nói nhiều như vậy, nàng cười và hỏi: “Vậy vị thê tử ban đầu đâu?”

“Sẽ bị nó giấu kín ở một nơi lạnh lẽo âm u, ngày qua ngày giúp Họa Mị đối chiếu để hoàn thiện lớp da vẽ. Khi lớp da vẽ giống hệt nguyên thân, đó sẽ là ngày nàng ấy chết.”

Bùi Tịch nói: “Họa Mị chẳng những hấp thụ linh hồn đàn ông, nó còn hại một phương đến cửa nát nhà tan. Có điều…”

Hắn nhíu nhẹ mày, giọng nói không quá nhấp nhô: “Tu vi của Họa Mị không cao, nó chỉ là một tiểu yêu nơi phố phường.”

Vế tiếp theo hắn chưa nói ra, nhưng Ninh Ninh vẫn ngầm hiểu thâm ý trong đó.

Theo lời Trịnh Vi Khởi, tầng tháp này cực kỳ khó khăn, nó đã làm không ít đệ tử sứt đầu mẻ trán. Nếu chỉ là một tiểu yêu bình thường như Họa Mị, rõ ràng quá đơn giản.

Thế cục hiện giờ càng rõ ràng thì càng có vẻ ly kỳ quỷ dị. Dường như tất cả đều là tĩnh lặng trước phong ba, sâu thẳm dưới đáy biển đang ẩn giấu sóng to cuồn cuộn, không biết lúc nào sẽ nuốt chửng bọn họ.

Nhưng hiện tại manh mối ít ỏi, bọn họ ở thế bị động, bị cốt truyện đẩy đi, chỉ có thể đồng ý lời thỉnh cầu của Trần Lộ Bạch trước, đến Trần phủ xem thử.

Tiểu cô nương nghe thế, cuối cùng cũng cong môi nở nụ cười, không đeo gương mặt như bị cướp tấm vé số năm trăm vạn kia nữa: “Nói phải giữ lời! Bây giờ ta lập tức đưa các người đi xem yêu vật kia!”

Hạ Tri Châu thấy sắc mặt nàng ta đã dịu lại, để cứu vãn hình tượng bản thân trong lòng NPC, hắn ta tiến lên một bước, ra vẻ cao thâm: “Trần cô nương, ta đã để ý một việc vô cùng quan trọng, e rằng những người còn lại cũng chưa nghĩ ra.”

Trần Lộ Bạch vẫn có chút sợ Hạ Tri Châu, nàng ta miễn cưỡng quay đầu liếc hắn ta một cái, nghe hắn ta nghiêm túc bổ sung: “Người nô tài từng nói nhìn thấy Họa Mị bỏ họa bì vào giếng để rửa, vậy nước bình thường các vị dùng, chẳng phải là…”

Sắc mặt Trần Lộ Bạch bỗng cứng đờ giống như những khối gỗ sụp đổ, nhanh chóng rơi xuống thành một đống ngũ quan lộn xộn và rã rời.

“Tỷ tỷ.”

Nàng ta tê hết cả đầu, cố nén sự ghê tởm và kéo ống tay áo Trịnh Vi Khởi, nỗ lực không nhìn hắn ta: “Các vị xuống núi là để trừ yêu kiếm tiền, chữa trị bệnh não cho vị công tử kia đúng không?”

Hạ Tri Châu: “?”

Diễn biến này không đúng lắm thì phải.

Không phải nàng ta nên khen hắn thông minh và cẩn thận, sau đó nói ra câu thoại kinh điển, “Waston, anh tìm ra điểm mù rồi”* sao?

* Đây là câu nói mà thám tử Sherlock Holmes thường nói cộng sự Watson.

*

Bị đại thiếu gia Trần phủ chặn lại trước cửa phòng, là điều nằm trong dự đoán của Ninh Ninh.

Trần phủ không hổ là dòng dõi thư hương, bên trong dinh thự thiết kế theo phong cách mô phỏng lâm viên, màu xanh biếc đậm hóa thành từng viên ngọc bích vỡ nát giữa mưa bụi, tô điểm chiếc cầu nhỏ bên dòng nước và ngói đen tường trắng phía trên.

Đoàn người đi theo Trần Lộ Bạch nghênh ngang vào phủ, dọc đường nghe nàng ta lải nhải: “Huynh trưởng yêu tẩu tẩu sâu đậm. Sau khi biết cha nhân lúc mình rời nhà thi pháp, huynh ấy vẫn luôn canh giữ bên cạnh tẩu tử, không cho người khác đến gần.”

Tiểu cô nương tỏ ra tức giận: “Sao huynh ấy không chịu nghe chúng ta nói? Nếu thật sự yêu tẩu tẩu, cho dù cảm thấy người hiện giờ chính là tẩu tẩu thật đi chẳng nữa thì huynh ấy cũng nên điều tra rõ chân tướng cùng chúng ta đảm bảo không có sai sót gì mới đúng chứ.”

Đi qua một cây cầu nhỏ bằng đá và rừng trúc xanh um, đến nơi tĩnh mịch nhất phủ, đó là nơi ở của đại thiếu gia Trần Diêu Quang.

Lá trúc trong viện bị nước mưa vỗ vang lốp đốp, vang lên cùng âm thanh này chính là tiếng gõ cửa tùy tiện của Trần Lộ Bạch.

Qua một lúc lâu, cửa phòng được ai đó mở ra từ bên trong.

Dường như Ninh Ninh đã hiểu tại sao Trần Lộ Bạch lại kiên định cho rằng huynh trưởng nhà mình đã bị yêu ma mê hoặc.

Thanh niên trước mặt đại khái trên dưới hai mươi, gương mặt vốn khôi ngô tuấn tú lại vô cùng tái nhợt.

Một đôi mắt chứa đầy tơ máu, quầng thâm đậm như một khối mực vẽ quanh mắt. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, y đã ho thật mạnh vài tiếng.

Nghe được mục đích của họ, y càng ho kịch liệt hơn, vừa ho vừa lạnh lùng trách mắng: “Nói bậy! Phu nhân của ta sao có thể là yêu vật được! Đều là bọn bịp bợm giang hồ đó nói bậy, bôi bác người vô tội thôi!”

Hạ Tri Châu thì thầm với Ninh Ninh: “Cô có cảm thấy người này trông hơi giống meme đầu gấu trúc ‘Thật sự một giọt ta cũng không có’* không?”

*Meme:

Thái độ cứng đầu của y khiến Trần Lộ Bạch tức đến nghiến răng dậm chân: “Ca!”

“Nếu còn niệm tình nghĩa huynh muội thì đừng nhắc lại chuyện này.”

Trần Diêu Quang đứng ở cửa, chặn hết khung cảnh trong phòng, họ chỉ có thể ngửi thấy một mùi thuốc và đàn hương lẫn lộn. Y hung dữ trừng Hạ Tri Châu đứng đằng trước, ngữ khí không lành: “Mời chư vị quay về. Nếu muốn gặp phu nhân ta thì phải vượt qua người ta trước.”

Một khoảng trầm mặc.

Giọng nam giống đài phát thanh lại vang lên lần nữa.

[Thấy đại thiếu gia kiên quyết như thế, mọi người không khỏi tỏ ra thất vọng. Xem ra hôm nay không thể tiếp tục điều tra, chỉ có thể tìm cách khác, vào thành thu thập một ít tin tức trước, đợi hôm sau…]

Nói tới đây, nó bỗng ngẩn ra.

Cuối cùng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Hạ Tri Châu nãy giờ không nói gì đột nhiên tiến lên một bước, như một con vịt trắng lớn hùng hổ, nhìn thẳng vào mắt Trần Diêu Quang.

Sau đó dưới ánh mắt phẫn nộ của y, hắn ta chậm rãi giơ tay lên.

Mà mắt của Trần Diêu Quang càng lúc càng trợn to.

Người tu đạo có thể đạp không khí nhảy lên.

… Y nhìn thấy người đàn ông xa lạ chưa từng gặp trước mặt bỗng nhiên uốn ngón tay, ngón cái và ngón trỏ dán vào nhau, tạo thành hình hoa lan cực kỳ quyến rũ.

Sau đó cổ tay chạm vào nhau, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ rồi từ từ tăng tốc.

Động tác này tương đương với khiêu khích y, dường như hắn ta đang đáp lại thái độ ác liệt của Trần Diêu Quang, cả khuôn mặt đều viết mấy chữ “Ta rất cao quý”.

Còn Trần Diêu Quang thì không thể không ngẩng đầu, nhìn cổ tay người nọ không ngừng xoay, càng lúc càng nhanh.

Khi lòng bàn tay và mu bàn tay xoay tới xoay lui như chong chóng tre của Doraemon, cơ thể hắn ta cũng chậm rãi bay lên không. Cuối cùng hắn ta lơ lửng giữa không trung, hai chân giẫm một cái, hắn ta lập tức lướt qua người y, tiến về phía trước.

Quả thực đúng như lời Trần Diêu Quang chính miệng nói - vượt qua người y.

… Người này có bệnh à!!!

[Gió nổi lên, bỗng nhiên giật mình; Hoa lan nở, vũ điệu khuynh thành.]

Lời dẫn chuyện không hổ là thiểu năng trí tuệ nhân tạo, nếu bàn về độ thiểu năng trí tuệ, nó luôn làm rất tốt. Không biết là do không thể phân biệt cốt truyện hiện giờ, hay là bị Hạ Tri Châu làm rát mắt, nó vừa phát ra tạp âm rè rè vừa đọc diễn cảm một cảm thâm tình:

[Nhiều năm về sau, mỗi khi Trần Diêu Quang đứng trước cửa nhà cũ, y luôn nhớ đến buổi chiều xa xưa mà bản thân nhìn thấy Hạ Tri Châu chậm rãi thăng thiên kia. Áo trắng phấp phới, quỹ đạo bay múa của hắn ta đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.]

Trần Diêu Quang bắt đầu từ bỏ quản lý biểu cảm.

Sắc mặt y giống hệt một bức danh họa thế giới - Người đàn bà khóc.

Ninh Ninh trợn mắt há hốc.

Cứu mạng! Hạ sư huynh quay tay bay đi rồi!

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Hạ Tri Châu đáp đất vững vàng, sau đó bày ra tư thế mà bản thân cho là ngầu, ôm quyền với y: “Đa tạ Trần huynh, ta đây không khách sáo nữa.”

Lời dẫn chuyện: …

Lời dẫn chuyện: Ngươi mau đứng lại cho ta!!! Đây không phải tình tiết nên xuất hiện!!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.