Trần Lộ Bạch mất ngựa, nàng ta cứ khóc ai oán như Đại Ngọc chôn hoa*, chỉ thiếu điều buột miệng thốt ra một bài “Táng Mã Ngâm” trước mặt mọi người.
*Đại Ngọc chôn hoa: Đi ra từ tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Hạ Tri Châu và Trịnh Vi Khởi đều là người tu đạo, bỏ qua tình trạng da thịt cứng chắc, thì khả năng chịu áp lực và chịu đánh xuất sắc hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này hai người lần lượt ngã từ trên lưng ngựa xuống, ngoại trừ trái tim nhỏ bé yếu ớt của Hạ Tri Châu bị tổn thương nghiêm trọng, thì những cái khác đều không đáng ngại. Trần lão gia nghe tin chạy tới lắc đầu đau buồn, nước mắt không kìm được lăn dài từ khóe miệng xuống: “Đêm nay chúng ta ăn tiệc thịt ngựa thôi!” Ninh Ninh kéo theo hai kẻ bị thương với sắc mặt như vội về chịu tang quay lại phòng cho khách. Chưa bước vào đã trông thấy bóng dáng của Bùi Tịch. “Tiểu sư tỷ.” Sắc mặt hắn thản nhiên quan sát ba người một lát, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Ninh Ninh: “Ta có manh mối rồi.” Trịnh Vi Khởi vừa xấu hổ vừa tức giận trước lời nhận xét của người kể chuyện kia, giờ nghe xong vực dậy chút sức sống ít ỏi, đôi mắt tỏa sáng ngẩng đầu lên: “Vẫn là tiểu sư đệ đáng tin! Cái tên hoang dã họ Hạ mau tới đây mà học đi!” Da mặt Hạ Tri Châu còn dày hơn cả tường thành, không buồn để ý tới sự chọc ngoáy của nàng ấy mà hỏi: “Manh mối gì cơ?” Sau khi hỏi xong, hắn ta vô cùng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725054/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.