Quả thực Trần phủ xảy ra một chuyện lớn.
Thiếu phu nhân Triệu Vân Lạc ngủ mãi không dậy, bất kể người khác gọi to tiếng hay tát thế nào cũng không mở mắt.
Nghe nói buổi trưa nàng ấy chỉ ngủ trưa với Trần Diêu Quang. Không ngờ lúc Trần đại thiếu gia tỉnh lại phát hiện sắc mặt vợ mình tái nhợt, lông mày cau lại, cả người cứng đơ như sắt. Y thử gọi tên nàng, rồi lay bả vai, vậy mà vẫn không thấy nàng ấy nhúc nhích gì.
Trần Diêu Quang hoảng hốt, vội vàng sai người hầu đi gọi đám người Ninh Ninh về phủ. Tới khi mọi người vào phòng, thứ đầu tiên trông thấy là đôi mắt đỏ hoe của y.
“Nhờ các vị thiếu hiệp cứu phu nhân của ta!”
Trần Diêu Quang sở hữu ngoại hình tao nhã lịch sự, dáng người cao gầy, vốn nên là một chàng thiếu niên phóng khoáng tiêu sái, tiếc rằng sau khi bị Họa Mị cầm tù đã gầy đi rất nhiều. Giờ đây hai mắt y đỏ lên vì lo lắng, thoạt nhìn vô cùng sa sút đáng thương, không hề giống con nhà giàu có cơm ngon áo đẹp.
Dường như tình cảm của đôi vợ chồng này rất tốt.
Nhưng vận may lại không tốt lắm, ngươi khác thì chàng gánh nước ta làm ruộng, tới đôi này hết chàng chịu khổ tới nàng trúng tà, hết cái xui này tới cái xui khác ùn ùn kéo tới.
Trịnh Vi Khởi là người biết rõ nhất về các loại yêu ma. Trong lúc đi trên đường đã nghe người làm kể lại chuyện, giờ đây trong lòng cũng có ý tưởng.
Nàng ấy bình tĩnh bước lên vài bước, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725053/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.