Trận độ hồn là đại trận lấy thân tuẫn pháp của nhà Phật, sở hữu uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chưa kể mấy ngàn hồn phách phong ấn trong Nga Thành đã bị luyện chế suốt một năm, do đó sức mạnh của trận pháp càng tăng cao hơn.
Kim quang phủ đầy trời, toàn bộ yêu ma trong thành đều không có chỗ trốn. Ngay cả tiếng kêu rên hoảng hốt cũng không kịp thốt ra đã hóa thành tro bụi và ảnh ảo.
Ninh Ninh đứng một mình trong Phật đường đổ nát, buồn bã nhìn quanh bốn phía.
Trước đó trong ảo cảnh, lúc Trần Lộ Bạch dẫn đoàn người bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm đã tới nơi này.
Năm đó Linh Tuyền Tự được bao phủ trong phật quang với tượng Phật uy nghiêm, khách hành hương ra vào tấp nập; giờ đây lại tiêu điều vắng vẻ, chỉ còn một mình nàng.
Trên tế đàn vẫn còn ánh lửa lập loè, nhưng người con gái đứng nơi đó đã biến mất từ lâu. Ninh Ninh nhìn về phía nàng ấy từng đứng, bỗng nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân của đám người Trịnh Vi Khởi, vậy là nàng âm thầm gạt sạch nước mắt đi.
Tự hủy dung mạo, dẫn yêu nhập thể, đeo chiếc mặt nạ giả dối hết ngày này qua tháng nọ, biến thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Trần Lộ Bạch dũng cảm như vậy, không cần người khác thương hại hay cảm thông.
Ninh Ninh tôn kính nàng ấy.
Trần Lộ Bạch chết, kim quang xuất hiện, tầng kiểm tra của Tháp Phù Đồ này cũng tới hồi kết.
Nga Thành ngày xưa giờ đã không còn.
*
Tất cả mọi người đều thu được rất nhiều từ chuyến đi này.
Thực tế người tu đạo có rất nhiều cách để kiếm tiền, chẳng qua nhóm đệ tử trong môn phái như Ninh Ninh rất ít khi có cơ hội xuống núi, đa số thời gian đều khổ công tu luyện trên núi, nguồn thu nhập chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng của Huyền Hư Kiếm Phái.
Tuy nhiên kiếm tu thì tốn tiền rèn kiếm rồi mua kiếm phổ, phù tu thì tốn tiền mua nguyên liệu, về phần mị tu, ai ai cũng biết đồ trang điểm và mỹ phẩm chăm sóc da bất kể thời cổ đại hay hiện đại đều thuộc hàng có giá trị xa xỉ. Nếu muốn nâng cao nhan sắc cũng phải tiêu đến rất nhiều tiền.
Điều này cũng khiến một số lượng lớn đệ tử không đủ tiền sinh sống, nhất là đám kiếm tu giỏi phá hoại, đôi khi luyện kiếm không phải chém cổ thụ trên núi mà là phá các cột đá trên võ trường, chập lên một cái là không coi ai ra gì.
Tiền sửa chữa, tiền thuốc men, tiền dưỡng nhan cứ thế chồng lên một đống, khiến cho những gia đình nghèo khó lại càng thêm khốn đốn.
Nhưng giờ đã khác rồi!
Luồng gió cải cách thổi khắp mặt đất, màn tranh đua trong Tháp Phù Đồ giúp mọi người cuối cùng cũng có tiền!
Ninh Ninh không còn là người hàng tháng đều chờ môn phái cứu tế nữa, giờ uống nước cũng thấy tự tin. Nàng nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, rũ mắt nói từng chữ Hán đầy ưu nhã: “Bạch Khai, 82 năm.”
Thiên Tiện Tử không hiểu ý nghĩa trong câu nói này, nhưng vì nàng thường xuyên nói những câu khiến người ta không thể hiểu được nghĩa, vậy nên ông ấy nghĩ đồ đệ trẻ tuổi nhà mình luyện kiếm quá mệt mỏi, đâm ra vô thức nói mấy lời linh tinh.
Ông ấy bước trên mặt nước, khoanh chân ngồi trên mặt đất thực sự không có phong phạm của cao nhân lánh đời: “Sao lần này Ninh Ninh lại đặc biệt tới đây tìm ta?”
“Con và sư tỷ, sư đệ cùng nhau thông qua yêu biến ở Nga Thành trong Tháp Phù Đồ.”
Ninh Ninh nhẹ giọng nói: “Sư tôn, nếu trong lịch sử thực sự có Nga Thành, vậy cuối cùng kết cục của nó thế nào?”
Nàng tiếp xúc nhiều nhất với Trần Lộ Bạch trong ảo cảnh, sau đó lại phá ảo cảnh, cũng chính Ninh Ninh tận mắt trông thấy nàng ấy bất chấp nhảy vào trong lửa.
Từ trước tới nay nàng rất ít khi trải qua những lần sinh ly tử biệt, vậy nên trong lòng vẫn giữ tâm trí của một đứa bé, chưa kể phương thức hy sinh của Trần Lộ Bạch lẫy lừng như vậy, đương nhiên nàng không thể thờ ơ được.
“Nga Thành?”
Thiên Tiện Tử hồi tưởng lại, nhẹ nhàng cười nói: “Cửa đó rất khó, thế mà các trò vẫn qua được?”
Đó là sân rèn luyện do Huyền Hư Kiếm Phái cố ý mở ra cho nhóm đệ tử, Tháp Phù Đồ không chỉ kiểm tra kiếm thuật, còn chú ý tới trí tuệ và suy nghĩ. Điển hình trong đó là màn yêu biến ở Nga Thành không chừa một ai.
Đệ tử nội môn hoặc thân truyền trong môn phái đều có thể tiến vào trong tháp, phó bản liên tiếp được làm mới, dù cho trước đấy có người qua cửa thì những đệ tử phía sau vẫn có thể tiếp tục tham gia thử thách. Nhưng phần thưởng dành cho người đầu tiên thông qua kia, sẽ cao hơn rất nhiều.
Chẳng hạn như Bùi Tịch đã nói, muốn tạo ra ảo cảnh phải cần đến một lượng lớn linh lực, đa phần sẽ dựa trên ký ức, dung hợp trí nhớ và ảo giác với nhau. Tháp Phù Đồ cũng tương tự như thế, trong đó đa phần ảo cảnh đều dựa trên các sự kiện có thật.
“Nhắc tới chuyện ở Nga Thành, thực ra nó có quan hệ rất lớn với sư môn chúng ta.”
Liếc thấy Ninh Ninh mở to hai mắt, Thiên Tiện Tử cười một cách thần bí: “Lúc ấy rơi vào thời điểm đại chiến tiên ma, tông môn nào cũng bận tới không kịp xoay sở, vốn không còn hơi sức đâu để tới Nga Thành trừ yêu, vậy nên chỉ có thể bày trận thiên la địa võng, tạm thời vây nhốt chúng lại. Quả thực khi đó có vài đệ tử ở Huyền Hư Kiếm Phái chủ động xin ra trận, muốn tới Nga Thành thăm dò tình hình ra sao.”
Cảnh tượng trong Tháp Phù Đồ đều được lấy từ những ví dụ chân thật, nếu vậy thì…
Ninh Ninh buột miệng hỏi: “Vậy những đệ tử kia cũng trải qua những chuyện giống hệt chúng con à?”
“Quả thực như vậy.”
Thiên Tiện Tử gật đầu nói: “Đầu tiên là rơi vào mê trận do cái vị Triệu Tiền Tôn Lý…À không! Do tiểu thư Trần Lộ Bạch làm ra, sau đó xuất trận hàng yêu, giúp nàng ấy hoàn thành trận độ hồn.”
Ông ấy dừng một chút, hệt như đang tự lẩm bẩm một mình: “Lạ thật, qua bao nhiêu năm như thế mà ta vẫn có thể nhớ được tên nàng ấy.”
Vậy nên trong lịch sử chân thật, Trần Lộ Bạch thành công.
Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn thấy hơi đau lòng. Nàng uống miếng nước rồi tiếp tục hỏi: “Sư tôn, vậy cây hòe già kia thì thế nào?”
“Dưới trận độ hồn, toàn bộ yêu tà đều bị tiêu diệt.”
Thiên Tiện Tử dừng một chút, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Từ thời khắc đồng ý giúp đỡ Trần Lộ Bạch, nó đã biết rõ kết quả cuối cùng rồi. Trò không cần đau lòng quá, hành động của họ không thẹn với lòng, báo được thù lớn, cũng không còn gì nuối tiếc. Chưa kể nhân quả luân hồi, kiểu gì trong sáu cõi lục giới cũng luôn có lúc nối lại tiền duyên.”
Ninh Ninh im lặng một hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Năm đó đệ tử xin ra trận ở Nga Thành… Giờ còn ở Huyền Hư không?”
Thiên Tiện Tử cười ha ha.
“Chắc trò không ngờ được đâu.”
Ông ấy bảo: “Người năm đó nhìn thấu mê trận, giúp Trần Lộ Bạch hoàn thành trận pháp độ hồn - chính là đại sư huynh Mạnh Quyết của trò.”
*
“Không được, không được!”
Trong sân nhỏ yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ như tẩu hỏa nhập ma, khiến chim tước bay tán loạn: “Sao con người có thể làm được đề này? Mạnh Quyết, có phải huynh cố tình tìm đề khó tới lừa ta không?”
Kế đó là giọng nói nhẹ nhàng, kèm thêm vài phần bất đắc dĩ của một người thanh niên: “Sư muội, đây là đề thi của năm kia. Trước khi làm bài, muội phải hiểu được ý của Trưởng lão ra đề.”
“Ông ấy thì có ý gì được chứ? Chắc chắn ông ấy muốn đẩy ta vào chỗ chết!”
Ninh Ninh nghe giọng sửng sốt, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Sau khi kết thúc trạm ở Nga Thành, mặc dù họ thu được không ít bảo bối nhưng bởi vì lúc đó thể lực đã kiệt quệ, nên không còn tâm sức đâu phân chia bảo vật, do đó cất hết toàn bộ chiến lợi phẩm vào túi trữ vật của đại sư tỷ, hẹn tới hôm nay thảo luận sau.
Nghe giọng nói trong phòng… dường như sư tỷ đang chuẩn bị cho kỳ thi.
Trịnh Vi Khởi trong phòng đã sớm đầu váng mắt hoa với các câu hỏi kiểm tra, lúc này vừa nghe thấy tiếng đập cửa, trong lòng biết đám người Ninh Ninh đi tới, thế là cả người nàng ấy như được hồi quang phản chiếu, mỉm cười với khách đến từ nơi nào: “Mời vào!”
Ninh Ninh đẩy cửa đi vào, theo sau là Bùi Tịch và Hạ Tri Châu.
Mà trong phòng ngoại trừ Trịnh Vi Khởi ra, còn một người mặc đồ trắng phong thái như ngọc.
Đúng là đại sư huynh Mạnh Quyết.
Mạnh Quyết thông minh từ nhỏ, bất kể thi văn hay đấu võ đều đạt được hạng nhất. Nếu yêu cầu Thiên Tiện Tử chọn ra đệ tử nào khiến ông ấy an tâm nhất, đến tám chín phần mười là vị này.
Không biết vì sao, từ sau khi nhận Mạnh Quyết, bốn đồ đệ mà ông ấy nhận người này còn kỳ dị hơn cả người kia. Vốn tưởng rằng Mạnh Quyết chính là khởi đầu vinh quang của sư môn, ai mà ngờ được lại thành người duy nhất.
Có lẽ đúng với câu nói kia, ta đã dùng hết may mắn cả đời mới gặp được trò.
Trong số các đệ tử của Thiên Tiện Tử, Ninh Ninh ít tiếp xúc với vị đại sư huynh này nhất. Dù sao thì suốt ngày hắn không đi luyện kiếm thì là xuống núi trừ yêu. Ngay cả đụng mặt nhau còn chẳng có mấy lần, càng miễn bàn vụ nói chuyện thấu hiểu nhau.
Mạnh Quyết có dáng người cao gầy, mắt như sao sớm, thứ gọi là “tích đá như ngọc, hàng thông xanh như phỉ thúy”* cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, chưa kể đôi môi mỏng còn luôn nở nụ cười, càng khiến cho người ta muốn gần gũi hơn.
*Trích từ tập thơ “Bạch Thạch Lang Khúc” thời Tống.
… Nếu bỏ qua việc tên này là một bông sen tâm đen, ngay cả giết người cũng mỉm cười.
Ninh Ninh tưởng tượng rất không đúng lúc rằng, có vẻ ở tình tiết truyện tiếp theo, đại sư huynh sẽ gia nhập nhóm nhân vật chính.
Còn nàng thì cần nâng cao kế hoạch tìm đường chết hơn nữa, phải tàn nhẫn hơn, rồi sau này bị Mạnh Quyết trả thù cũng thảm khốc hơn nữa.
Bực mình ghê, chẳng lẽ đây là số mệnh của nữ phụ độc ác ư?
Hạ Tri Châu chào hỏi một cách tự nhiên: “Trịnh sư tỷ, tỷ đang chuẩn bị cho thi văn ở Học Cung à?”
Từ lâu đệ tử thứ hai của Thiên Tiện Tử đã nổi tiếng trong toàn bộ sư môn. Nói theo cách đơn giản nhất là, người khác là “ôn thi 5 năm thi thử 3 năm”, đến lượt nàng còn không nhiễm nước bùn, biến thành “ôn thi 50 năm, thi thử 30 năm”.
Những đồng bạn cùng nhau đi học ngày xưa, giờ đều trở thành giáo viên của nàng ấy.
Vô cùng xấu hổ.
“Hôm nay mọi người đều đến đây, sao ta có thể tiếp tục học bài chứ? Đến đây, đến đây, ngồi hết đi! Chắc mấy đứa ít khi thấy Mạnh Quyết đúng không?”
Khó lắm Trịnh Vi Khởi mới nhìn thấy cứu tinh, có thể tạm thời thoát khỏi cái miệng liên tục nói liến thoắng của đại sư huynh, vậy nên vô cùng vui vẻ: “Tới đây, tâm sự với đại sư huynh đi!”
Sắc mặt Mạnh Quyết không thay đổi, nơi mày kiếm mắt sáng đều là ý cười, gật đầu về phía bọn họ: “Sắp tới sẽ tổ chức Thập Phương Pháp Hội, không biết mọi người chuẩn bị tới đâu rồi?”
Không hổ là học sinh giỏi, vừa mở miệng đã nhắc tới chuyện này.
Thập Phương Pháp Hội chính là điểm cốt truyện quan trọng tiếp theo trong nguyên tác.
Khác với bí cảnh Tiểu Trọng Sơn lúc trước, tuy rằng trong Pháp Hội cũng quy tụ các đệ tử tinh anh đến từ nhiều môn phái, nhưng trang trọng và nghiêm túc hơn nhiều Tiểu Trọng Sơn. Pháp Hội vừa giới hạn Kim Đan trở xuống tham gia, vừa chỉ yêu cầu tìm kiếm thiên linh địa bảo.
Khi ấy các đệ tử tinh anh của nhiều môn phái khác nhau sẽ lần lượt xuất hiện, sau khi trải qua nhiều cuộc tuyển chọn, cuối cùng sẽ tranh tài cao thấp trên võ đài, thuộc dạng chiến đấu thật sự, không thể làm chơi cho có.
Để giành được hạng nhất, nguyên chủ đã ngáng chân Bùi Tịch không ít, khiến mâu thuẫn liên tục đẩy lên tới cao trào.
Trong lòng Ninh Ninh lại cảm thấy có gì đó
Trịnh Vi Khởi trừng mắt nhìn Mạnh Quyết: “Sao huynh cứ mở miệng ra là nói những chuyện này thế?”
Cuối cùng nàng ấy lại xoay đầu, nhếch miệng cười cười: “Khó lắm sư đệ, sư muội mới đến sân của ta, không bằng cho mọi người xem bảo bối ta tích lũy!”
Nói là “tích lũy”, thực nhất là đồ không bán được.
Dứt lời nàng ấy rời khỏi bàn gỗ, xoay người đi tới một chiếc rương bằng gỗ lê, quen tay mở nó ra.
Ánh nắng từ ngoài cửa chậm rãi chiếu vào, Ninh Ninh trông thấy một tầng bụi nhảy múa trong ánh sáng..
“Đa phần thứ không bán được đều là quần áo.”
Trịnh Vi Khởi vừa nói vừa tỏ vẻ buồn bã, che miệng thở dài: “Tiếc rằng không ai chịu mặc chúng, dù ta có muốn ngắm nhìn mấy đứa nhỏ khi mặc lên thế nào cũng là hy vọng xa vời.”
Ngữ điệu và thần thái kia, chẳng khác nào bà mẹ già không gả được con cái.
Hạ Tri Châu là người nhiệt tình nhất trong mấy chuyện thế này, không do dự tiến lên một bước: “Tỷ đừng lo lắng, chẳng phải đã có chúng ta sao!”
Trịnh Vi Khởi cụp mắt xuống, tay áo vẫn che trên miệng: “Thật ư? Nhưng chúng nó không được yêu thích lắm đâu, trông cũng xấu nữa…”
“Ta chắc chắn sẽ không chê bai!”
Trịnh Vi Khởi liếc nhìn hắn ta một cái đầy ẩn ý.
Chẳng biết tại sao, Hạ Tri Châu luôn thấy trong lòng lạnh lẽo, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Vậy nên Trịnh Vi Khởi im lặng xoay người sang chỗ khác.
Lúc quay đầu lại, trong tay đã xuất hiện thêm vài bộ quần áo, đỏ hồng xanh lá, không bộ nào có thể mặc được.
Hơn nữa, Hạ Tri Châu dường như đã phát hiện ra.
Tất cả đám này đều là quần áo của nữ giới.
Cuối cùng hắn ta cũng hiểu tại sao Trịnh Vi Khởi lại dùng tay che miệng khi hắn ta nói câu cuối cùng.
Con mẻ này… đang cười phát điên lên ấy!
Thế nhưng ả đàn bà tâm địa rắn rết ấy còn mỉm cười ngây thơ vô hại: “Vậy cảm ơn mọi người.”
Hạ Tri Châu: “Ha ha.”
Hạ Tri Châu: “Ta cảm thấy…”
“Tình nghĩa đồng môn, không cần thiết phải cảm ơn đâu.”
Hắn ta còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Mạnh Quyết đứng bên cạnh cất tiếng, giọng nói ngân vang trầm ấm, nho nhã hiền hoà: “Đám quần áo này cứ giao cho chúng ta thử đi.”
Hạ Tri Châu: “?”
Đừng đùa chứ Mạnh sư huynh, chẳng lẽ huynh đọc sách tới lủng não rồi à? Đây là đồ nữ đấy! Đồ nữ!
Hắn ta rất muốn từ chối, rồi lại nghe thấy giọng Mạnh Quyết: “Như ban nãy Hạ sư đệ có nói vậy, chúng ta sẽ không bài xích nó.”
Mi thì giỏi rồi.
Hạ Tri Châu cố gắng hít sâu một hơi, cố nở một nụ cười còn khó hơn cả khóc: “Đúng vậy, ha ha.”
Hắn ta vừa đồng ý xong, mấy người ở đây đều đồng loạt quay sang nhìn Bùi Tịch.
Thiếu niên nhỏ tuổi trầm mặc ít lời như dê lạc vào hang sói, dù cho lạnh lùng ôm kiếm, cũng không thoát khỏi thân phận dê bị làm thịt.
Trịnh Vi Khởi: “Tiểu sư đệ…”
Bùi Tịch nhìn nàng ấy, lại nhìn ánh mắt chờ mong của Ninh Ninh.
Hắn khẽ siết chặt ngón tay cầm kiếm, cụp mắt đáp: “Ừ”.
Vậy là Ninh Ninh, Bùi Tịch, Mạnh Quyết và Hạ Tri Châu lần lượt đi vào căn phòng nhỏ trong sân, để lại Trịnh Vi Khởi kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng.
Hạ Tri Châu là người đầu tiên bước ra.
Hắn ta mặc một chiếc váy nguyệt hoa màu hồng nhạt với tay áo rộng, dưới váy nhiều nếp gấp, mỗi lần bước đi nhẹ nhàng đều như ánh trăng đong đưa theo gió, quả thực là mềm mại thanh thoát, từng bước chân đều duyên dáng.
Trịnh Vi Khởi cố gắng kìm nén tiếng cười phụt ra, để tránh cho Hạ Tri Châu phát hiện khóe miệng mình đã nhếch lên, nàng ấy còn đứng dậy trồng cây chuối ngay lập tức.
Khi bạn không nhịn được cong miệng cười, nếu có thể trồng cây chuối, vậy đôi môi vốn định cong lên sẽ hạ xuống dưới.
Nói có sách mách có chứng, không phục không được.
Trời đất ơi! Động tác che đậy vụng về này có ổn không thế! Ai cho tỷ can đảm cười như điên sau khi trồng cây chuối thế!
Hạ Tri Châu chỉ muốn rút kiếm xiên cho ả đàn bà rắn rết này, thế rồi bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa truyền vào bên tai hắn ta, khiến hắn ta quay đầu theo bản năng.
Ninh Ninh và Mạnh Quyết không biết đang loay hoay cái gì, để người bước ra thứ hai là Bùi Tịch.
Rõ ràng hắn không biết cách mặc quần áo của nữ giới, chiếc váy lưu tiên màu xanh biếc bị hắn mặc lên xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng hắn có ngoại hình đẹp, vậy nên dù mặc đồ nữ xộc xệch đi nữa vẫn lộ ra phong thái quyến rũ hút người, phần cổ trắng muốt, chẳng khác nào ngọc đẹp không tì vết.
Sắc mặt Bùi Tịch lạnh lùng, mặc đồ nữ cũng ra được tư thái chém giết.
Đợi hai người ra khỏi phòng, không ngờ Ninh Ninh và Mạnh Quyết đồng thời đẩy cửa ra. Hạ Tri Châu nhìn bộ dáng mặc đồ nữ của Mạnh sư huynh tài năng ngút trời kia, ai ngờ vừa hân hoan quay đầu lại….
Tại sao hai tên khốn các người không thay quần áo hả!!!
Hạ Tri Châu nghe thấy có tiếng gì đó đứt vỡ.
Hắn sửng sốt, ngây ra hỏi một câu: “Mạnh sư huynh, quần áo của huynh…”
Ai mà ngờ Mạnh Quyết vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng không thay đổi, chẳng buồn để tâm lắm nói ra lời tràn đầy lưỡi đao: “Ta không nói như vậy thì sao các đệ đồng ý được?”
Ninh Ninh cũng sờ đầu, hơi ngượng ngùng: “Sư huynh, sư tỷ truyền âm bảo với ta rằng, chỉ cần ở thêm trong phòng từ từ chờ hai người đi ra là được… Hai người đẹp thật đấy!”
Hạ Tri Châu: “?”
Hạ Tri Châu: “???”
Cái gọi là đại sư huynh lòng rộng như ánh sáng, quân tử nhã nhặn lịch thiệp chính là loại người này ư? Hơ? Sao tên này lại là người hai mặt thế?
Hắn ta quay lại nhìn Bùi Tịch.
Vốn là một thiếu niên lạnh lùng băng giá, lúc này gương mặt bối rối túm váy đứng nguyên tại chỗ, bên tai còn hơi đỏ lên.
Rất giống tên đáng thương bị lừa mất cả vợ lẫn con, đứng trong gió run bần bật.
Thảm thảm quá.
Bọn mi có phải con người không thế! Vậy mà lại ức hiếp người thật thà! Không thấy cắn rứt à! Mấy người định lấy gì trả lại món nợ trong lòng hắn ta đây!!!
“Sao đệ cũng thay đồ vậy?”
Ninh Ninh cách Bùi Tịch gần nhất, đi tới cạnh hắn như một cơn gió nhẹ. Tuy đang cố gắng nhịn cười nhưng độ cong khóe miệng lại hiện lên rất rõ: “Rất xin lỗi, ta còn nghĩ họ cũng truyền âm nói cho đệ biết, lần này mọi người chỉ hợp tác chơi khăm Hạ Tri Châu thôi.”
Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, trực tiếp phụt cười thành tiếng.
Bùi Tịch cau mày, cảm thấy đi không ổn, mà đứng yên cũng không được, chẳng biết sao lỗ tai liên tục khô nóng, Thừa Ảnh trong lòng gào thét: “Chẳng phải hắn vì cô sao, không muốn để cô mặc đám quần áo xấu xí đó một mình sao! Hức hức! Sao cô có thể đối xử tàn nhẫn với hắn như thế hả Ninh Ninh! Hắn đã cố gắng mặc quần áo cho nữ vì…”
Dừng một chút, dường như không giả bộ được nữa, cuối cùng nó phát ra tràng cười ồn à: “Xin lỗi Bùi Tiểu Tịch, ta đã cố lắm rồi! Bộ dáng bây giờ của ngươi đẹp lắm, há há!”
Bùi Tịch: “…”
“Nhưng đám quần áo này không mặc như thế đâu.”
Ninh Ninh lại tiến một bước tới gần hắn hơn, nhấc tay phải lên, đầu ngón tay dừng trên cần cổ trắng nõn của chàng thiếu niên, vén một góc áo lên, che đi làn da lộ bên ngoài của hắn.
“Mọi người đều biết, chỉ có thê tử mới chỉnh trang lại y phục cho chồng mình thôi.”
Thừa Ảnh nghiêm mặt nói: “Ngươi hời rồi, Bùi Tiểu Tịch.”
Không phải đâu.
Bùi Tịch nghĩ, người chỉnh trang lại y phục không chỉ có vợ, mà còn có người mẹ yêu thương con.
Chưa kể hắn không muốn, mà tiểu sư tỷ cũng sẽ không gả cho hắn làm vợ, ở đâu ra hời hay không.
“Ở đây nữa.” Ninh Ninh chớp mắt, tầm mắt đưa xuống dưới dừng trên cổ tay áo mở rộng của Bùi Tịch: “Thiết kế của tay áo này có dây buộc, nếu đệ buộc không chắc thì sẽ bị lộ hết ra.”
Vừa nói nàng vừa cúi người, ngón tay linh hoạt đặt trên lớp vải sáng màu. Xuyên qua ống tay áo rộng mở, có thể trông thấy cánh tay của Bùi Tịch.
Nó thon dài thẳng tắp, trắng tới mức không tưởng, hệt như lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, lộ ra từng mạch máu xanh nhạt. Trên làn da trắng trẻo lạnh lùng đấy phủ đầy những vết sẹo, có vết roi đánh, cũng có vết bỏng, khiến cánh tay chàng thiếu niên trông vô cùng gớm ghiếc.
Mẹ của Bùi Tịch căm hận hắn đến tận xương, trong nguyên tác từng nhắc vài câu ít ỏi, nhưng thông qua vết sẹo có thể mơ hồ thấy không chỉ vài chữ “bơ vơ không nơi nương tựa” đơn giản.
Trong lòng Ninh Ninh hơi trầm xuống, phát hiện cánh tay Bùi Tịch bỗng rụt lại.
Ban nãy hắn bị câu nói của Thừa Ảnh thu hút sự chú ý, giờ bừng tỉnh ra mới phát hiện Ninh Ninh đang nhìn cánh tay phủ đầy sẹo từ bên ngoài ống tay áo của hắn.
… Hắn không muốn để nàng trông thấy nó.
“Được rồi, được rồi, vụ tay áo thì dạy đệ sau vậy. Sao chỉ thay quần áo thôi mà đầu tóc cũng rối tung lên hết thế?”
Ninh Ninh biết hắn có lòng tự trọng cao, giờ tỏ ra quan tâm chỉ càng khiến hắn xấu hổ hơn, vậy nên tỏ vẻ bình tĩnh đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía mái tóc đen lộn xộn của Bùi Tịch.
Không ai ngờ, nam chính trong tiểu thuyết gốc ngoài rút kiếm sẽ trừ ma còn biết nấu cơm, lúc mặc quần áo thì chân tay vụng về, sau khi mặc xong tóc tai loạn xạ như ổ gà.
Suy cho cùng đây không phải thế kỷ thứ 21, mặc dù Tu Chân Giới đề cao bình đẳng, tự do kết giao, nhưng tóm lại nam nữ vẫn thụ thụ bất thân.
Hơn nữa nàng và Bùi Tịch cũng không thân đến mức có thể sờ loạn trên đầu hắn, vậy nên chỉ cười nhẹ nhàng, chỉ đỉnh đầu mình: “Chỗ này của đệ rối rồi.”
Bùi Tịch học theo động tác của nàng, cũng sờ lên vị trí tương tự trên đầu mình.
Trong ấn tượng của hắn, chưa có ai kiên nhẫn chỉ dạy hắn cách mặc quần áo hết.
Ký ức tuổi thơ đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mẹ hắn ghét nhất việc chân tay hắn vụng về, lần nào cũng nóng nảy, không vui là đánh.
Giờ Ninh Ninh lại cười, ăn nói nhỏ nhẹ nói cho hắn biết nên làm những chuyện tầm thường ấy thế nào… khiến hắn luôn cảm thấy kì lạ..
Ngay cả suy nghĩ của hắn cũng không giống bình thường nữa.
Thừa Ảnh cười ha ha: “Nói đi, có phải ngươi được hời rồi không hả?”
*
“Lạ ghê, ngày thường Mạnh Quyết rất ít khi ra khỏi phòng, hoặc đang đọc sách, không thì cũng luyện kiếm, sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu vậy.”
Bóng cây đổ xuống loang lổ, tiếng chim tước vang lên líu lo, Thiên Tiện Tử và một người thanh niên cao gầy khác sóng vai đi cùng nhau, hùng hồn nói: “Nhưng không cần lo lắng, hắn sẽ quay về sớm thôi. Ta dẫn các hạ tới sân của Vi Khởi trước, mấy nay trò ấy đều dốc lòng khổ học, chẳng hẳn đang ở trong sân.”
Giọng nói cười vang của thanh niên kia vang lên: “Đa tạ Thiên Tiện Trưởng lão. Trưởng lão thật quan tâm tới đệ tử, còn không ngại vất vả mà thông báo cho từng đệ tử chuyện về Pháp Hội.”
Thiên Tiện Tử không hổ danh da mặt dày, nghe xong không phản bác mà chỉ cười gật đầu: “Cũng là chuyện đương nhiên.”
Người thanh niên bên cạnh ông ấy là người liên lạc của Thập Phương Pháp Hội cử tới Huyền Hư Kiếm Phái. Thân là sư tôn chăm sóc cho đệ tử mình, thế là ông ấy dẫn hắn ta đến báo cho từng người một.
Không ngờ Mạnh Quyết lại không ở nhà, hai người bị từ chối.
“Đồ đệ thứ hai này của ta, tính cách vốn đã bướng bỉnh. Giờ sắp tới gần kỳ thi ở Học Cung, nhất định trò ấy đang chăm chỉ học tập.”
Tới gần sân viện của Trịnh Vi Khởi, Thiên Tiện Tử cười: “Ai da, cửa không đóng!”
Dứt lời ông ấy nhấc chân bước vào.
Không cần gõ cửa hay đẩy cửa, đã có thể trông thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong phòng.
Nụ cười của Thiên Tiện Tử đông cứng trên khóe miệng.
Ông trời của ta ơi.
Cái vớ va vớ vẩn gì đây???
Chỉ thấy Bùi Tịch mặc váy dài, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ bừng lên. Ninh Ninh liên tục động tay động chân với hẳn, lúc chạm cái này, khi sờ cái kia, chẳng biết đang cười nói cái gì.
Đáng thương cho chàng thiếu niên giận mà không biết nói gì, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Ban ngày ban mặt đi cưỡng đoạt dân nam, đúng là hành vi ác bá.
Hạ Tri Châu thì mặc một bộ váy nguyệt hoa màu hồng nhạc, cười rạng rỡ e thẹn khiến người ta xao xuyến, Mạnh Quyết bên cạnh đang nói cho hắn ta nghe: “Hạ sư đệ có phong thái tiên nhân, tại hạ không ngại nói luôn với đệ, ta rất ngưỡng mộ đệ.”
Hạ Tri Châu giơ ngón tay hoa lan lên vỗ hắn: “Ghét ghê trời, nói cái gì vậy.”
Trò ngưỡng mộ cái gì của trò ấy hả? Mặc đồ nữ á? Đồ đệ ngoan Mạnh Quyết trò tỉnh táo lên đi, không cần đâu!
Về phần Trịnh Vi Khởi thì càng khủng bố hơn.
Đôi tay nàng ấy chống lên đất trồng cây chuối, cả gương mặt run rẩy co rúm vào nhau, khóe miệng có độ cong vặn vẹo, liên tục cười như điên.
Thiên Tiện Tử không muốn bày tỏ bất cứ ý kiến gì về việc này.
Bàn tay tái nhợt của ông ấy run lên.
Thiên Tiện Tử lạnh lùng đóng luôn cửa vào.
“Xin lỗi, hình như ban nãy xuất hiện ảo giác.”
Thiên Tiện Tử kìm nén thái dương run rẩy, cố gắng nặn ra một nụ cười co giật: “Để ta mở lại lần nữa.”
Vừa nói xong, cánh cửa lại bị đẩy ra.
Thời gian như dừng lại trong sân, cảnh tượng không khác gì trước khi đóng cửa lại.
Năm cặp mắt trống rỗng nhìn về phía cửa, yên tĩnh như gà.
Màu hồng phấn nõn nà.
Cưỡng bức lột y phục.
Trồng cây chuối cười điên cuồng.
Hay quá, tất cả vẫn y như ban đầu.
Gió nhẹ thổi qua bên ngoài, cũng thổi lòng Thiên Tiện Tử đi luôn.
Bao nhiêu năm tin tưởng như thế, cuối cùng là đặt niềm tin nhầm chỗ.
“Môn hạ đệ tử của Thiên Tiện Trưởng lão…”
Người liên lạc chưa bao giờ bị kích động thị giác mạnh tới vậy, giơ tay lau mồ hôi trên trán, hoảng hốt nói năng lộn xộn: “Quả nhiên thân nhau như tay chân, tình thâm như biển, chàng chàng thiếp thiếp, cường đoạt dân nữ, không phân biệt được nam với nữ… Trời ơi, xin lỗi, xin lỗi! Ngài xem cái miệng của ta này!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.