Trịnh Vi Khởi tham gia bài thi văn với tâm trạng vô cùng lo lắng.
Trước khi đi thi nàng ấy còn liên tục vái Mạnh Quyết, Bùi Tịch và Ninh Ninh, chỉ thiếu điều đặt mấy người này vào phòng thắp nén hương để tận hưởng không khí vui mừng của người đứng nhất.
Ninh Ninh nhẹ nhàng an ủi nàng ấy: “Sư tỷ đừng lo lắng, trời xanh không phụ người có lòng. Mấy ngày nay tỷ học hành cực khổ như vậy, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”
Bùi Tịch không giỏi nói chuyện với người khác, suy nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng thốt ra một câu: “Đại sư tỷ cố lên.”
Tiểu bạch long Lâm Tầm về quê thăm người thân trở về, nghiêm trang móc một lá bùa cầu nguyện làm từ sợi vàng trong tay ra đưa cho nàng ấy, vô cùng trịnh trọng viết chữ “qua môn” lên đó.
“Đại sư tỷ, ta nghe nói tỷ sắp thi văn, vậy nên đặc biệt tìm thứ này từ Long Cung đến đây.”
Lâm Tầm nói: “Lá bùa cầu nguyện này được dệt từ sợi rồng, khảm vảy rồng và hơi thở rồng, được cầu nguyện phước lành trong bảy bảy bốn mươi chín canh giờ. Biết đâu có thể giúp ích cho tỷ.”
Ngay cả việc chế tạo bùa cầu nguyện cũng dày công như vậy, có vẻ vị này vẫn là kẻ ăn tiêu phung phí ở Long Cung, bảo sao từ lúc vào Huyền Hư Kiếm Phái nghèo tới mức không dám nhìn thẳng.
“Chỉ cần đừng quên kiến thức trong mấy ngày nay ta dạy muội là được.”
Mạnh Quyết đã nhìn nàng ấy đi thi văn ở Học Cung không biết bao nhiêu lần, giọng điệu và thái độ của hắn không khác gì lúc nói chuyện ngày thường: “Nhìn dáng vẻ này của sư muội, chắc đêm qua lại thức trắng đêm đọc sách?”
Bản thân Trịnh Vi Khởi hết sức lo lắng, không hề có ý định bất chấp tất cả hay cùng lắm bỏ cuộc ở đây. Nàng ấy mạnh mẽ thể hiện phong thái “Gió thổi rền vang nước sông hàn, tráng sĩ một đi không trở lại”.
Gió thổi tung mái tóc dài của nàng ấy lên, ngay cả hơi thở cũng có phần bất an, run rẩy lên tiếng: “Nếu lần thi văn này không qua, vậy ta sẽ không bao giờ có ý định tham dự Thập Phương Pháp Hội nữa. Mấy người không biết đâu, đám khốn ở Vạn Kiếm Tông cứ thấy mặt ta là lại nhắc tới chuyện này, giờ ngay cả con trai Thành chủ Loan Thành cũng biết năm nào ta cũng thi trượt!”
Loan Thành là nơi tổ chức Thập Phương Pháp Hội.
Mạnh Quyết nhìn thoáng qua nàng ấy, trông thấy quầng thâm dày đặc nơi khóe mắt Trịnh Vi Khởi, trông chẳng khác nào thiết thú thành tinh. Hắn không kìm được kinh ngạc: “Đêm qua vẫn còn đọc sách à?”
Trịnh Vi Khởi nhăn mặt đáp: “Đọc kiếm pháp thông luận cả đêm.”
Mạnh Quyết nhướng mày: “Thế có hiểu không?”
“Không.”
Gương mặt nàng ấy tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn không trung, ánh mắt mơ hồ: “Ta thấy cái khác.”
Vậy nên đại sư tỷ đến Học Cung với một đống lời chúc phúc và vận may, những người còn lại đều bận rộn việc riêng, chỉ chờ kỳ thi văn ngày mai kết thúc để tìm bảng kết quả.
Những người khác không luyện kiếm thì nghỉ ngơi, Ninh Ninh thân là nữ phụ độc ác duy nhất bên cạnh nhóm người nam chính, đương nhiên làm ra hành động khác thường khác…
Hệ thống giả chết từ lâu tiếp tục hiện ra, lúc này để ra tay với Ôn Hạc Miên.
Dựa theo cốt truyện ban đầu, lần trước nguyên chủ tới Thanh Hư Cốc giả bộ bái sư học nghệ, ai ngờ bị Ôn Hạc Miên nhìn ra được tâm tư, chẳng những ông ấy không để ý tới nhiều mà còn lộ ra sắc mặt chán ghét.
Nguyên thân là một tiểu thư lớn lên trong sự nuông chiều, làm sao chịu được sự nhục nhã này? Kế hoạch thất bại nên nàng ấy nảy sinh lòng thù hận, sau khi trở về từ Già Lan Thành đã ra tay với Tương Tinh Trưởng lão.
Một mặt nàng ấy thể hiện sự ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt Ôn Hạc Miên, chỉ chờ y nhất thời mềm lòng, rồi bỏ túi kiếm phổ tuyệt thế khiến vô số người ghen tị.
Mặt khác nàng ấy lại vô cùng tức giận với thái độ của y, chỉ muốn xả ra một hơi. Sau khi nàng ấy suy nghĩ một hồi, nếu không trả thù công khai được thì nàng ấy có thể ngấm ngầm giở trò.
Đoạn văn ban đầu mà Hệ thống cung cấp là thế này.
[Cũng chỉ là kẻ tàn phế vô dụng mà dám đối xử xa cách lạnh nhạt với mình như thế. Ninh Ninh vô cùng tức giận, trong lúc nghiến răng nghiến lợi bỗng nghĩ ra một kế.
Rất ít người đến Thanh Hư Cốc, vậy nên rất dễ tìm thấy dấu vết của linh thú. Hiện giờ thể chất của Ôn Hạc Miên suy yếu, không hề có sức phản kháng, chỉ cần nàng bắt được con dã thú cắn xé khắp nơi, đợi lúc y đang hoảng hốt thì ra tay cứu giúp, vậy là có thể dễ dàng đạt được lòng tin.]
Rất tàn nhẫn và mưu mô, không hổ là nhân vật phản diện khiến người ta khó chịu nhất trong nguyên tác. Nàng ấy chẳng khác nào con gián đánh mãi không chết, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, liên tục chạy dài trên con đường tự tìm đường chết.
Dù lần này rất phù hợp với kịch bản nhưng cũng không thành công.
Tất cả mọi người đều biết trong truyện sảng văn, những âm mưu của đám nhân vật phản diện chưa bao giờ thành công.
Thời điểm linh thú xuất hiện trùng hợp như thế, nàng ấy là một người phiền phức không có chuyện gì sẽ không tìm đến, thế mà lại đúng lúc xuất hiện chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân ở nơi xảy ra sự việc.
Ôn Hạc Miên không ngốc, cứ nghĩ theo hướng này là có thể hiểu rõ tất cả chỉ là chút mưu kế của nàng ấy.
Tuy rằng Ninh Ninh đã biết kết cục u ám của vụ này, nhưng vì uy nghiêm của Hệ thống nên nàng vẫn bất đắc dĩ tới Thanh Hư Cốc.
Dù sao nàng cũng chỉ là một người làm thuê mà thôi, một khi sếp không hài lòng, đừng nói tiền lương, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng khó mà bảo vệ.
Từ cổ chí kim, bên A luôn là người làm cha đối phương.
Thanh Hư Cốc được linh khí thấm nhuần, bốn mùa như xuân. Đưa mắt nhìn quanh có thể thấy khung cảnh mang đầy sắc đỏ ý xanh, mưa phùn lất phất, tiếng ca hát của chim oanh chim yến, trên núi phủ đầy cảnh tươi tốt
Mới bước vào trong cốc, dưới tán cây còn thưa thớt những bông hoa nhỏ màu trắng, vàng trên cành và trên mặt đất. Chúng nổi bật giữa màu xanh, trông như hàng ngàn vì sao rơi xuống nơi đây.
Dù có linh thú sống ở đây thì cũng toàn những con vật nhỏ bé yếu đuối.
Ninh Ninh không ngốc tới mức dùng thỏ và linh miêu đi dọa người khác, nếu không sẽ không còn là “nữ phụ độc ác thích tìm đường chết”, mà phải sửa tên thành: Học sinh nhiệt tình mang thú cưng đến thăm người già cô đơn, khiến cho tiểu viện yên tĩnh vang lên tiếng cười ấm áp.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại.
Nàng cố tình đi vào con đường nhỏ, tránh cho vừa ra cửa đã đụng ngay Ôn Hạc Miên.
Càng đi cây cối ở Thanh Hư Cốc càng thêm rậm rạp, mãi cho đến khi đám cành cây cao vút với những chiếc lá xanh đã che hết ánh sáng mặt trời, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở.
Xung quanh yên tĩnh không có ai, yên tĩnh sâu lắng, trong lúc bước đi luôn cảm nhận được sự lạnh lẽo thoáng qua, hệt như có bàn tay vô hình đang bám trên sống lưng.
Ninh Ninh là người hướng ngoại, ở một thời gian đã thấy vừa lạnh lẽo lại nhàm chán, mà một mình Ôn Hạc Miên sống trong cốc thời gian lâu như vậy, khó mà tưởng tượng được cuộc sống hàng ngày trôi qua thế nào.
Tiếc rằng lúc này khó lắm mới tìm được người đồng hành với y, vậy mà lại suốt ngày tới đây với ý đồ xấu xa.
Ninh Ninh yên lặng thở dài trong lòng, ngưng thần quan sát biến hóa xung quanh. Lúc này ánh mặt trời biến mất, tiếng gió bỗng nhiên thổi qua, kèm theo tiếng bước chân cực kỳ yếu ớt.
Cỏ dại phía sau từ từ lay động.
Linh thú trong cốc hấp thụ tinh hoa trời đất, dần dần cũng có linh lực dồi dào, càng đi vào trong, cấp bậc linh thú càng cao.
Ninh Ninh không hành động tàn nhẫn độc ác như nguyên chủ, trước khi tới đây đã suy tính kĩ càng rồi.
Mặc dù cốt truyện yêu cầu tấn công Ôn Hạc Miên, nhưng dù sao nàng cũng là Đoàn viên xuất sắc của Đoàn Thanh niên Cộng sản lớn lên dưới lá cờ đỏ năm sao, ít nhiều vẫn có lòng trắc ẩn, không muốn hại Ôn Hạc Miên bầm dập như trong nguyên tác.
Sau khi nàng suy nghĩ và điều tra thì chỉ dừng chân bên ngoài Thanh Hư Cốc, im lặng chờ động tĩnh để bắt được một con thú không quá hung dữ làm công cụ.
Con mồi tới.
Khoảnh khắc tiếng bước chân vang lên, Ninh Ninh nhanh chóng xoay người lại, đối mặt với bóng đen xám xịt đang chạy về phía mình, trực tiếp tung một kiếm quyết ra.
Sức của nàng rất nhẹ, kiếm quyết dừng trên trán nó. Chỉ thấy bóng xám lóe lên một cái, đã mất ý thức té xỉu trên đất.
Không ngờ là một con sói với hình thể tráng kiện, nhưng hình như có chút nhát gan, trông rất dễ đánh.
Ninh Ninh cất bước tiến lên, cất nó vào túi trữ vật như trong nguyên tác.
Kế tiếp, chỉ cần tìm được chỗ ở của Ôn Hạc Miên rồi bất ngờ thả nó ra là được.
Trời cao phù hộ, nhất định lần này không được có gì ngoài ý muốn xảy ra giống lần trước nữa.
*
Nhân vật phản diện không được mô tả rực rỡ chi tiết như nhân vật chính, truyện gốc cũng không phải bản đồ hướng dẫn. Khi nhắc tới kế hoạch này của nguyên thân, chỉ dùng một câu vô cùng đơn giản “Sau khi tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng Ninh Ninh cũng thấy Ôn Hạc Miên đang ngồi đọc sách trong rừng”.
Vì một câu này, Ninh Ninh khổ sở lang thang trong rừng không biết bao lâu.
Lúc này Ôn Hạc Miên không đánh đàn, nên không thể dựa theo tiếng đàn để tìm vị trí. Nàng vừa đi khỏi khu rừng vừa nhìn xung quanh, cuối cùng trông thấy người nọ ngồi dưới một gốc cây đại thụ.
Giống như miêu tả trong truyện, y đang rũ mặt, ngồi bên cổ thụ lặng lẽ đọc sách.
Đám rễ của cây cổ thụ đan xen vào nhau như những con rồng có sừng, vỏ cây màu nâu sẫm đan chéo trông như những tảng đá nứt nẻ, thấp thoáng lộ màu xanh biếc của đám rêu mọc bên trong.
Ôn Hạc Miên mặc đồ trắng thoát tục, tóc đen như mực. Ánh mặt trời dừng trên gương mặt tái nhợt, nhuộm hàng mi dài màu lông quạ rũ xuống thành màu vàng nhạt, trông chẳng khác nào một nhân vật yên tĩnh nhẹ nhàng trong bức họa.
Trong lòng Ninh Ninh vô cùng căng thẳng, nào có tâm trạng chiêm ngưỡng cảnh đẹp tới vậy, âm thầm nói xin lỗi với Tương Tinh Trưởng lão.
Nàng ngồi xổm phía sau lùm cây, trước khi thả con sói xám ra liền giơ tay kéo túi trữ vật sang bên kia.
Cứ như vậy không những Ôn Hạc Miên không nhìn thấy nàng, mà ánh mắt đầu tiên của sói xám sau khi rời khỏi túi trữ vật cũng chỉ có thể trông thấy người thanh niên mặc đồ trắng ngồi đối diện nó.
Một loạt thao tác được thực hiện trơn tru không chê vào đâu được.
Ninh Ninh không muốn Ôn Hạc Miên bị thương, chỉ đành xuyên qua khe hở của bụi cây nhìn chằm chằm cảnh tượng bên kia. Chỉ thấy tia sáng lờ mờ lóe lên trong túi trữ vật, lúc sói xám được thả ra…
Ôn Hạc Miên vốn đang dốc lòng nghiên cứu sách cổ chẳng biết vì sao lại ngẩng đầu lên trong giây lát.
Trong lòng Ninh Ninh cứng đờ.
Để sói xám có thể trông thấy Ôn Hạc Miên đầu tiên, nàng đã tố tình chọn một vị trí tốt đối mặt với y.
Quả là vị trí tốt mà.
Ôn Hạc Miên vừa ngẩng đầu đã trông thấy bàn tay nàng thò ra ngoài bụi cây, túi trữ vật hoảng loạn không có nơi nào giấu, cộng thêm đôi mắt tròn vo đen nhánh.
Trong nguyên tác không hề viết như vậy đâu! Chẳng phải Ôn Trưởng lão liên tục vùi đầu đọc sách ư! Cảnh tượng tìm đường chết bị bắt tận tay, đây là hiện trường vả mặt cấp bậc nào trong sách giáo khoa đây!
Thế mà Ôn Hạc Miên như không thấy sự xấu hổ của nàng, con nói với bàn tay đang ở bên ngoài bụi cây: “Ninh tiểu hữu.”
Suýt nữa Ninh Ninh bị ba chữ này tiễn lìa đời.
Bởi vì liên quan tới sự tồn tại của Tương Tinh Trưởng lão nên các đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái mặc định Thanh Hư Cốc là nơi cấm địa, gần như ngày thường sẽ không có ai đến.
Chưa kể túi trữ vật được thêu thùa tinh xảo thế kia, rồi khớp ngón tay trắng nõn thuộc về con gái, ngoại trừ nàng ra hình như không còn ai khác.
Không chỉ có tiếng rên dài của con sói xám, Ninh Ninh xấu hổ tới mức hít thở không thông, ngón chân bới được một dinh thự mộng ảo cao cấp của Huyền Hư Kiếm Phái.
May là nàng nhanh trí, trong lúc hoảng loạn vẫn còn khả năng tự hỏi. Thoáng cái Ninh Ninh nảy ra ý tưởng, đứng dậy từ lùm cây: “Ôn Trưởng lão, hôm nay ta tới Thanh Hư Cốc nhìn thấy một con sói vô cùng đáng yêu, vậy nên cũng muốn ngài nhìn thấy nó.”
Bên tai là một loạt tiếng rít gào đinh tai nhức óc của ác lang. Mặc dù con sói kia tu vi không cao, nhưng khí thế bễ nghễ thiên hạ, làm như không ai so được.
Ninh Ninh miễn cưỡng cười nói dưới tiếng gầm gừ dữ tợn và răng nanh sắc nhọn của nó: “Lạ ghê, trước đó nó còn rất ngoan, sao bây giờ lại hung dữ như thế?”
Không sai! Đúng là như vậy!
Nếu Ôn Hạc Miên chính mắt nhìn thấy nàng thả con sói ra, nếu cố ngụy biện sẽ chỉ phản tác dụng, chẳng phải chính miệng thừa nhận, sau đó viện đại lý do nào đấy.
Nhất định Ôn Hạc Miên sẽ dè chừng với nó, đến lúc đấy con sói xám lao lên trước tấn công, Ninh Ninh lại một tay đánh gục nó. Ngẫm nghĩ cẩn thận, dường như không khác nhiều so với trong cốt truyện.
Trong lòng Ninh Ninh đã vạch ra mọi hướng, trong đôi mắt quả hạnh không khỏi hiện lên ý cười khe khẽ. Sau đó không đợi ý cười này lan đến khóe miệng, nàng bỗng nhiên nghe thấy Ôn Hạc Miên dịu dàng mở miệng.
Giọng nói của y trong trẻo như suối nhưng lọt vào tai Ninh Ninh lại như chuông tang của địa ngục, tiếng thầm thì của ma quỷ: “Tiểu Cửu vốn đã nhát người, có lẽ trông thấy người sống nên nhất thời căng thẳng.”
Ninh Ninh: “?”
Thấy nàng bối rối, Ôn Hạc Miên tiếp tục cười nói: “Con sói nhỏ này lớn lên dưới mắt ta, trước giờ tính cách hiền hòa, chỉ hơi nghịch ngợm gây sự một chút, nhưng rất bám người. Trước khi có người tới Thanh Hư Cốc, nó là người bạn duy nhất của ta.”
Số phận, trùng hợp không thể tả.
Ha, do ngài nuôi à, vậy cũng không sao hết.
Không sao mới lạ!
Ninh Ninh không thể kìm được ánh mắt hốt hoảng của mình, cố gắng bình tĩnh liếc mắt nhìn bóng hình màu xám bên kia bụi cây.
Hay quá.
Phiên bản cuồng bạo của Sói Xám vẫn còn nhớ nỗi căm hận khi bị một quyền đánh bất tỉnh, nhe răng trợn mắt nhìn nàng đầy hung hăng.
Một cục lông xám to thù lù như thế, ngài chắc nó là “con sói nhỏ tính cách hiền hoà, nghịch ngợm hiếu động” không?
Nhưng nó là người bạn duy nhất của Ôn Hạc Miên, chính Ninh Ninh cũng tự nói nàng thấy con sói này “vô cùng đáng yêu”.
Nếu nàng đánh bay nó theo đúng kế hoạch, biết đâu Ôn Trưởng lão hiền lành nho nhã sẽ đổi sang gương mặt kinh kịch Tứ Xuyên, từ đây đối mặt với nàng.
“Ôn Trưởng lão.”
Ninh Ninh hít vào một hơi, giọng điệu hơn run rẩy: “Sao nó cứ nhìn chằm chằm vào ta thế?”
Ôn Hạc Miên vui mừng khôn xiết: “Tuyệt vời làm sao! Thiên tính của Tiểu Cửu nhạy bén, có thể nhận biết thiện ác của người ta, lúc trước ta muốn làm thân với nó cũng tốn rất nhiều công sức. Giờ đây nó thấy tiểu hữu như bạn cũ của mình, nhất thời quên mất sự rụt rè.”
Cái gì gọi là gặp bạn cũ của mình.
Rõ ràng kẻ thù gặp mặt đỏ con mắt.
Con sói xám tên “Tiểu Cửu” kia liều mạng trừng mắt lên, tiến lên trước một bước, nơi cổ họng phát ra âm thanh khùng khục, giống hệt tiếng kêu của dã thú trước khi ăn.
“Khoan khoan, sao nó ngày càng tiến gần ta thế?”
Ninh Ninh lui về phía sau một bước: “Ôn Trưởng lão, nó còn nhe răng!”
Ai ngờ Ôn Hạc Miên lại càng kích động hơn, đứng hẳn sang một bên tỏ vẻ không liên quan gì, rồi cười dịu dàng như ngọc: “Ninh tiểu hữu đừng sợ, nó chỉ muốn làm thân với trò thôi. Chẳng phải trò cũng thích nó sao, hai bên thật sự có duyên.”
Ninh Ninh: “…”
Má nó, có duyên cái bép.
Huyền Hư Kiếm Phái có bao nhiêu người như vậy, chỉ mình vị Ôn Trưởng lão thanh cao này là người duy nhất ép nàng tới mức muốn mắng người một cách tàn nhẫn.
Ban đầu Ninh Ninh chỉ nghĩ y là một kẻ tâm đen, trăm triệu lần không nghĩ tới người này chính là đóa sen trắng hoàn toàn không hiểu sự đời, mạch não khác hoàn toàn so với hệ trục của người bình thường.
Dù ngũ quan phức tạp cũng không thể che giấu được chỉ số thông minh đơn giản của y, Tương Tinh Trưởng lão Ôn Hạc Miên danh tiếng lẫy lừng, hoàn toàn xứng đáng với mấy chữ “Vua Suy Diễn”.
Vừa suy diễn một cái là không ai bằng.
Chỉ cần ý nghĩ của ta đủ thoát cương thì kịch bản nữ phụ độc ác không thể theo kịp ta được.
Không hổ là ngài.
Tuyệt vọng, Ninh Ninh bây giờ thực sự tuyệt vọng.
Con sói xám hung dữ lao về phía này, người duy nhất mà nàng có thể dựa vào là Ôn Hạc Miên nhưng ông ấy lại phát động thần công suy diễn, tự mình bắt đầu kịch trường “Trung lang cửu công”.
Ninh Ninh đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, cất bước bỏ chạy trước khi móng vuốt của sói xám lao tới
Ánh dương hòa thuận vui vẻ, mặt cỏ xanh ngát.
Trên đồng cỏ xanh ngát hương thơm, người thiếu nữ mảnh mai nhanh nhẹn chơi đuổi bắt với chú sói nhỏ thật thà nhút nhát, đúng là khung cảnh khiến người ta vui vẻ.
Ôn Hạc Miên cực kỳ vui mừng, sau khi nhẹ nhàng ho khan, rũ mắt nhìn về phía sách cổ trong tay.
Trên trang sách cổ ố vàng có một phong thư với nét chữ nghênh ngang.
[Xin chào Tương Tinh Trưởng lão!
Sư tỷ Trịnh Vi Khởi đệ tử của Thiên Tiện Tử lại bày sạp ở sơn môn, trong lúc ta đi ngang qua nhìn, cảm thấy kính vạn hoa này rất thú vị, vậy nên mua về gửi kèm cho ngài theo bức thư này.
Chỉ cần đưa mắt vào một đầu, dùng tay chuyển động vòng tròn là có thể nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp.
Ta đã học xong thức thứ chín của kiếm pháp tiến giai, áng chừng không bao lâu là có thể tiếp xúc với một ít kiếm pháp cấp cao, vậy là có thể xuống núi rèn luyện giống như sư huynh, sư tỷ.
Kỳ thi văn ở Học Cung sắp tới rồi, mong rằng ta có thể thi qua thuận lợi!
Tương Tinh Trưởng lão cũng giữ gìn sức khỏe nha.]
Thì ra trước đó y không đọc sách, mà đang nghiền ngẫm bức thư này.
Trong thư chỉ là những chuyện vụn vặt của thiếu nữ, ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt v e trên giấy viết thư, đôi môi mỏng của Ôn Hạc Miên nhếch lên ý cười nhợt nhạt.
Ninh Ninh vẫn luôn viết thư nặc danh cho y, chưa bao giờ dừng lại.
Nàng ngụy trang thành đệ tử nhỏ tuổi mới vào môn phái, vậy nên trong thư không hề nhắc tới chuyện nàng xuống núi rèn luyện. Thi thoảng Thiên Tiện Tử sẽ đến Thanh Hư Cốc chào hỏi y, Ôn Hạc Miên nói bóng gió mới biết nàng vào cổ thành Già Lan, đánh bại Ma quân Huyền Diệp.
Cô gái ấy đang ở độ tuổi niên thiếu, vốn nên tùy ý thong dong, vô tư thoải mái.
Giống như bây giờ.
Bóng dáng thiếu nữ ở phía xa dần dần biết mất trong bóng cây. Dường như vì quá vui mừng nên thi thoảng truyền đến tiếng hét phấn khích.
Mặc dù y không nghe rõ lắm nhưng trong luồng gió ập đến, Ôn Hạc Miên vẫn nghe được vài câu từ loáng thoáng.
Tới, đuổi, ta, không được, nhanh lên.
Nhanh quá, kẹo.
Nhất định nàng đang chơi đùa thỏa thích với Tiểu Cửu, mặc dù Ôn Hạc Miên không nhìn thấy bọn họ, nhưng trong đầu lại khắc họa ra hình ảnh một người một sói ấm áp tình cảm.
Nàng thiếu nữ cười rạng rỡ, lúc quay đầu lại tóc mây như sương mù, chuyển động theo làn gió: “Tiểu Cửu, đuổi theo ta đi! Mi có được không đó? Nhanh tới đây!”
Dừng một chút, lại ồ lên: “Do ta chạy nhanh quá à? Nếu đuổi được thì cho mi kẹo ăn! Ha ha!”
Sói nhỏ tung tăng nhảy nhót, trung thực hiền lành: “Gâu gâu gâu!”
Tuổi trẻ thật tốt.
Ninh Ninh không hề biết tên này đang nghĩ gì suốt cả ngày
Thứ duy nhất nàng biết là con sói đằng đằng sát khí kia có thể lao đến bất cứ lúc nào. Nếu đúng như lời Ôn Hạc Miên bảo, Ninh Ninh có thể thân mật tiếp xúc với nó…
Vậy xin lỗi, chỉ có thể do nó lấy răng thân mật tiếp xúc lên cổ nàng, sau đó cắn đứt lìa, khoảng cách đôi bên không quá năm centimet.
Mặc dù thể lực của Ninh Ninh rất tốt nhưng giờ chạy trốn bị phân tâm, không có kiên nhẫn. Trong cơn hoảng loạn nàng chỉ có thể quay về phía Ôn Hạc Miên, gân cổ lên kêu:
“Ôn Trưởng lão cứu mạng! Con sói này cứ đuổi theo ta, ta sắp không được rồi! Ngài mau tới đây! Ta thật sự không có kẹo đường do Thái Cực cung cấp đâu!”
*
Ninh Ninh quay về núi với sắc mặt vô cảm.
Nàng quay cuồng với con sói kia hồi lâu, từ đầu tới cuối Ôn Hạc Miên đều như người chết.
Cuối cùng nàng vẫn nhân lúc y không trông thấy, trực tiếp dùng một luồng linh khí đánh bất tỉnh con sói. Sau khi đưa nó về bên người Ôn Hạc Miên, chỉ nói con sói này chạy nhanh quá, vô tình đâm vào thân cây nên choáng váng bất tỉnh luôn.
Ôn Hạc Miên gật đầu ho nhẹ một tiếng, dường như đã quen với cảnh tượng này từ lâu, nhẹ giọng đáp: “Không sao. Tiểu Cửu thường xuyên như thế, chỉ tiếc hôm nay Ninh tiểu hữu không thể chơi đùa với nó tiếp được, chi bằng ngày khác lại tới.”
Ninh Ninh ngoài cười nhưng trong không cười.
Vậy cảm ơn ngài nhiều quá, cuộc vui hôm nay đúng là cả đời khó quên.
Nói tóm lại, khi Lâm Tầm ăn tối trở về, tình cờ gặp mặt Ninh Ninh thì bị dáng vẻ của nàng dọa sợ.
Tiểu sư tỷ thường ngày xinh đẹp của cậu giờ đây quần áo tả tơi, rách nát tứ tung, mái tóc dài bay tán loạn chẳng khác nào mì sợi luộc lên, khiến cậu bất giác cảm thấy đói bụng.
Khi sắc mặt trắng bệch của nàng đi dưới bóng cây, chẳng khác nào nữ quỷ không cam lòng đi tới đòi mạng, đã thế còn là loại oán khí sâu đậm.
“Tiểu, tiểu sư tỷ.”
Tiểu bạch long sợ tới mức giọng nói run rẩy, cùi dưa hấu trong tay rơi bộp xuống đất: “Tỷ đi xin cơm về rồi à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.