Hạ Tri Châu và Diệp Tông Hành bị đưa đi.
Hình Ti Sử không hề có ý định thả người, Ninh Ninh bất lực với vụ này, nàng chỉ có thể thắp một ngọn nến cho đồng hương.
Chào đón hai người chắc chắn là sự dạy dỗ đầy yêu thương từ Trưởng lão trong môn phái, sau đó tiếng nhạc nổi lên, tấm vải được che lại, toàn bộ già trẻ lớn bé trong tông môn đều chờ đồ ăn được dọn ra.
Hai ảnh đế giới ăn vạ đều phải vào Hình Ti Viện ăn cơm tù. Còn đồng môn tình thân như tay chân của Hạ Tri Châu thì buông thả hết mình, đi dạo chợ Loan thành vài lần.
Loan Thành là trung tâm mậu dịch lớn và nổi tiếng, nằm trên trục đường chính của sáu thành, đường bộ vô cùng tiện lợi; cộng thêm sông Thương uốn mình như rồng, giao thông đường thủy thông suốt. Có thể nói là đường lớn nối đường nhỏ, ngựa đẹp xe thơm khắp cả đường.
Những dãy cửa hàng san sát nối liền nhau, rèm châu hàng thêu trên đường, quán rượu phường trà, khói liễu vẽ ra bóng cầu, ngõ tối phố hoa như những ngôi sao rải rác, đường sáng gõ tối, đường bộ phân nhánh như mạng nhện.
Người tới người lui, hội tụ đủ mọi thân phận tầng lớp xã hội. Có thiếu gia quần là áo lượt, có ăn mày mắt mù quần áo rách tả tơi, rồi người bán hàng rong liên tục la hét, cực kỳ ồn ào.
Phủ Thành chủ nằm ở trung tâm, là tòa nhà cao nhất trong tầm mắt. Tường cao thấp thoáng bao phủ lầu các, tráng lệ vút cao, hệt như sắp bay lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725060/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.