Khắp nơi ăn mừng, muôn người mong chờ. Sau cả một đêm chờ đợi khắc khoải, cuối cùng Học Cung của Huyền Hư Kiếm Phái cũng công bố bảng thành tích!
Trịnh Vi Khởi căng thẳng tới mức suốt đêm không ngủ. Tuy nàng ấy là người tu chân, nhưng vật lộn suốt hai ngày hai đêm trong trạng thái tinh thần cực kỳ áp lực. Chưa kể kèm thêm hoạt động dùng não cường độ cao khiến nàng ấy bước ra khỏi phòng thi như một cái xác sống, khiến Ninh Ninh nghĩ tới câu nói kia một cách không đúng lúc…
Một vong hồn, vong hồn của chủ nghĩa kiếm đạo, vật vờ ở Huyền Hư Kiếm Phái.
Quan hệ giữa nàng và đại sư tỷ rất tốt. Nay công bố kết quả, đương nhiên nàng cũng dậy sớm đi cùng.
Trịnh Vi Khởi kích động và hồi hộp y như nhận được kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học. Hình tượng của nàng ấy thuyết minh một cách sinh động cho cụm từ “nửa tươi đẹp, nửa đau thương”. Một đằng nàng ấy nôn nóng chờ kết quả, một đằng nàng ấy lo lần này mình vẫn không qua nổi, cũng không nghĩ tới việc mình sẽ qua được.
Vừa bước vào Học Cung, họ đã thấy một đám người tụ tập ở nơi công bố kết quả, ai nấy đều căng thẳng, có vui có buồn.
Nguyên chủ đã tốt nghiệp Học Cung từ lâu nên gần như Ninh Ninh chưa tới đây lần nào. Giờ khó lắm mới đến một lần, thế là nàng tò mò quan sát xung quanh.
Trước mắt là lầu cao chót vót, nguy nga, ngạo nghễ. Toàn bộ dãy kiến trúc được xây bằng bạch ngọc, tạo cảm giác khí thế hiên ngang. Những cây tùng xanh và dây leo màu phỉ thúy quấn quanh hành lang chạm khắc hoa lan một cách đầy tinh tế.
Phía ngoài cung bạch ngọc, kết quả thi văn được dán trên tường theo cách rất truyền thống. Đợi khi đám người tản bớt đi, Trịnh Vi Khởi mới thấp thỏm tiến lên vài bước, nhìn thẳng từ dưới lên.
Trên bảng danh sách chỉ công bố những người đã đỗ. Với trình độ của Trịnh Vi Khởi, nếu nàng ấy không tìm được tên mình trong mấy hàng cuối cùng thì chắc chắn không có.
Trịnh Vi Khởi hít sâu một hơi, nhìn Ninh Ninh, lấy tay phải che khuất mấy hàng tên cuối cùng.
Cuối cùng nàng ấy trầm giọng nói bằng vẻ mặt thấy chết không sờn: “Ta bắt đầu đây! Hây a!”
Sau khi hét lên một tiếng không rõ nghĩa, Trịnh Vi Khởi dịch tay lên trên, để lộ một cái tên bị che đậy.
Hai chữ, liếc qua đã biết không phải nàng ấy.
Trịnh Vi Khởi không đành lòng ngước lên trên, bàn tay run rẩy tiến thêm một dòng nữa.
Là tên một người đàn ông.
Nhích lên tiếp, không phải.
Tiếp tục nhích lên, cũng không phải.
Đừng bảo chứ?
Phía sau nàng ấy truyền đến giọng nói an ủi đầy cẩn thận của Ninh Ninh: “Sư tỷ…”
Hai chữ này như hóa thành chiếc búa nặng nề đập mạnh vào màng nhĩ của nàng ấy, khiến nàng ấy không còn sức nào để nghĩ nữa. Cả người nàng ấy lui về phía sau một bước, rời tay khỏi bảng danh sách.
Nàng ấy đưa mắt nhìn lại hàng tên lớn thẳng đứng, giống hệt một con rồng đang đung đưa. Đợi khi nàng ấy quan sát kỹ hơn, đừng nói là ba chữ “Trịnh Vi Khởi”, ngay cả họ Trịnh cũng không có cái nào.
Hay lắm.
Trên danh sách không có mục chỉ dẫn nào, mỗi hàng viết một cái tên họ xiêu xiêu vẹo vẹo khác nhau. Sau khi Trịnh Vi Khởi nhìn kỹ một lúc lâu, nàng mới moi ra được một chữ giữa vô vàn con chữ. Phủ đầy trên danh sách là hai từ “thi lại”.
Trịnh Vi Khởi: “…”
Nàng ấy đã nhìn xong hết rồi.
“Có vẻ lần này vẫn không qua.”
Thân là đại sư tỷ, dù trong lòng có bực bội thế nào thì nàng ấy cũng không thể bộc lộ ra trước mặt sư muội thân yêu của mình. Trịnh Vi Khởi cố gắng mỉm cười, xoay người nói với Ninh Ninh: “Đợi đến năm sau đi. Dù sao ta cũng quen rồi, ha ha.”
Ninh Ninh không định rời đi. Nàng nhìn sư tỷ bằng đôi mắt hạnh xinh đẹp, mím môi lắc đầu.
Rồi nàng nâng cánh tay phải lên, chỉ vào phần giữa của bảng danh sách gần đó: “Sư tỷ, tỷ ở đó kìa.”
Lần này nàng ấy không chỉ vượt qua kỳ thi, mà kết quả thi còn nằm ở bậc trung của toàn bộ Học Cung, đứng giữa một đống tên tuổi.
Trịnh Vi Khởi sửng sốt, phải mất một lúc lâu mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Ninh Ninh. Đợi khi nàng ấy xoay người nhìn thấy ba chữ [Trịnh Vi Khởi] viết trên giấy trắng mực đen, sắc mặt nàng ấy càng đờ đẫn hơn.
Là tên của nàng ấy.
Quả thực là tên nàng ấy.
Có phải đang mơ không?
Nàng ấy đưa tay véo một cái trên mặt, đau quá.
Ố ồ.
Nàng ấy… qua rồi!!!
*
Thập Phương Pháp Hội sắp diễn ra, đệ tử tinh anh của tất cả các môn phái đều rời núi để hướng thẳng tới Loan Thành.
Pháp Hội tổ chức hai mươi năm một lần để đánh giá tài năng thực sự của những tài năng trẻ trong Tu Chân Giới, đồng thời tạo cơ hội cho các đệ tử tranh tài. Sau nhiều vòng tranh đua sẽ chọn ra người giỏi nhất ở mỗi cảnh giới.
Ninh Ninh thấy nó chẳng khác kỳ thi là bao, luôn khiến người ta cảm thấy căng thẳng.
Đợi khi thuyền bay đáp xuống Loan Thành, họ thu dọn hành lý xong là bước vào thời gian hoạt động tự do.
Pháp Hội sẽ được tổ chức vào ngày mai, Thành chủ Loan Thành đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc tối thịnh soạn để chào đón mọi người.
Huyền Hư Kiếm Phái tới sớm, buổi trưa cũng không có việc gì làm, cộng thêm đám đệ tử trẻ tuổi ở trong núi quanh năm, hiếm khi đặt chân tới thành lớn tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Họ gọi nhau theo tốp năm tốp ba rồi chạy ra đường.
Như thường lệ, mặc dù mọi người đều được sư tôn mình tự mang đi, nhưng vị kia nhà Hạ Tri Châu suốt ngày rong chơi bốn biển, chẳng hề thấy bóng dáng đâu. Do đó, hắn ta được phân tới nhóm của Thiên Tiện Tử.
“A, trời trong gió mát! Cuộc đời đẹp tươi! Ta còn làm được thêm mười bài thi nữa!”
Trịnh Vi Khởi vẫn chưa nguôi ngoai sau cơn kích động vượt qua bài thi văn. Nàng ấy vừa bước trên đường vừa cười khúc khích bảo: “Lần này vượt qua bài thi văn, lời đầu tiên phải cảm ơn các sư huynh, sư đệ, sư muội ủng hộ. Nếu không có mọi người, nhất định ta không thành công được. Tiếp đó, ta muốn cảm ơn các vị thầy giáo đã ra đề. Mọi người đã cho ta cơ hội thứ hai để làm người, những đề bài kia hệt như cha mẹ tái sinh ra ta! Cả đời này ta sẽ hiếu kính chúng nó!”
Hạ Tri Châu âm thầm đụng cánh tay Ninh Ninh, hạ giọng hỏi: “Tỷ ấy bị thế này lâu chưa? Có cần đi khám đại phu không?”
Ninh Ninh lắc đầu.
Thật ra trạng thái bây giờ của Trịnh Vi Khởi được xem như khá bình thường. Trước đó nàng ấy nhìn thấy tên mình ghi trên danh sách ngoài Học Cung, không nhìn thì thôi, còn nhìn lần nào sẽ đọc đi đọc lại lần ấy, vỗ tay, cười một tiếng, hét lên: “Trời ơi! Tuyệt quá! Ta qua rồi!”
Chẳng khác nào Phạm Tiến* trúng cử phiên bản Tu Chân.
*Phạm Tiến: Là một nhân vật trong tiểu thuyết hiện thực của Ngô Kinh Tử.
Nhưng vị này đây không điên tới mức lăn bùn đất. Đợi sau khi vỗ xong rồi, nàng ấy quay đầu ôm chặt Ninh Ninh, mồm mép khua khoắng.
Nếu có nhạc nền cho nàng ấy thì chắc hẳn đó là bản nhạc mà hầu hết mọi người đều quen thuộc [Cause we are the champions of the world! We are the champions my friends!*]
*Bài hát We Are The Champions.
Vô cùng phù hợp với tình hình này, hệt như thốt ra từ miệng Trịnh Vi Khởi vậy.
Loan Thành rất lớn, quán trọ Huyền Hư Kiếm Phái vào ở tọa lạc nơi phố xá sầm uất. Họ vừa ra khỏi cửa đã có thể nhìn thấy người người qua lại, vô cùng náo nhiệt.
Ninh Ninh chưa kịp nhìn toàn cảnh tòa thành này đã nghe thấy Hạ Tri Châu “chậc” một tiếng đầy vẻ ghê tởm.
Nàng nhìn theo ánh mắt hắn ta, trông thấy bóng lưng một người đàn ông xa lạ. Người đó mặc áo xanh, dáng vẻ nhã nhặn lịch sự.
Thấy Ninh Ninh cũng đang quan sát người đó, Hạ Tri Châu nhếch miệng lên: “Muội xem luồng tà khí khắp người gã đi, có cầm hai cái máy lọc không khí cũng không lọc hết nổi.”
Từ trước tới giờ Hạ Tri Châu đều trong trạng thái mặc kệ đời, gần như chưa bao giờ lộ rõ thái độ thù ghét ai. Ninh Ninh thấy tò mò trong lòng, lại nghe hắn ta bổ sung: “Muội nhớ không, lúc trước ta làm hoa khôi từng bảo mình đến từ Vạn Kiếm Tông, sau đó bị một đệ tử của họ vạch trần ngay tại chỗ ấy?”
Ninh Ninh bừng hiểu ra: “Chẳng lẽ…”
“Đúng.”
Hạ Tri Châu nghiến răng nghiến lợi: “Là tên khốn Diệp Tông Hành này!”
Thì ra người đó tên Diệp Tông Hành.
“Hạ sư đệ, phân tích đến cùng là do đệ giả mạo Vạn Kiếm Tông trước. Diệp Tông Hành thân là đệ tử Vạn Kiếm Tông, đương nhiên nên vạch trần thân phận của đệ rồi.”
Trịnh Vi Khởi không hổ là đại sư tỷ, dù cho lúc này đầu óc không tỉnh táo thì lời nói ra vẫn xiên thẳng vào tim: “Bất kể ai gặp chuyện này đi nữa đều không để cho đệ bỗng nhiên bôi nhọ danh dự Vạn Kiếm Tông.”
Hạ Tri Châu tức đến đỏ bừng lỗ tai: “Trịnh sư tỷ, tỷ không biết đó thôi. Không phải tên đó bảo vệ thanh danh của Vạn Kiếm Tông đâu. Rõ ràng là hoa khôi tiền nhiệm gã vất vả theo đuổi bị ta đoạt danh hiệu, để dỗ dành vị cô nương kia, lúc nào hắn cũng nhắm vào ta.”
“Chỉ riêng chuyện đó cũng chẳng sao. Thực ra ngay từ đầu là do ta sai, tâm phục khẩu phục. Thế mà Diệp Tông Hành còn thuê một đám tráng hán, nhân lúc ta đang diễn khúc trên đài thì, thì…”
Hắn ta càng nói càng tức, nắm chặt tay: “Thì đồng loạt đứng dưới đài thổi kèn xô na*! Đây là chuyện con người có thể làm à?!”
*Kèn xô na: Tên tiếng anh là Suona, một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, có nguồn gốc từ Iran cổ đại, xuất hiện ở Trung vào thế kỷ thứ 3.
Quả thực không phải chuyện người bình thường sẽ làm.
Ninh Ninh nghĩ, nếu thực sự không chịu nổi, rõ ràng có thể thuê người đánh hắn ta một trận là được rồi, thế mà cách trả thù của vị Diệp sư huynh kia là thổi kèn xô na quấy rối…
Rất độc đáo, rất phá cách.
Trong lúc mọi người nói chuyện, bóng lưng người con trai áo xanh cách đó không xa nhoáng lên, hơi quay đầu lại.
Sư huynh Diệp Tông Hành bị Hạ Tri Châu hận tới ngứa răng, lại có một gương mặt rất phúc hậu và vô hại.
Một đôi mắt chó trong veo dịu dàng khiến người ta nghĩ tới quả nho đen ngon miệng, trên khuôn mặt có những nét trẻ con khiến hắn ta trông càng bình dị gần gũi hơn. Bên má trắng nõn còn sót lại sự bầu bĩnh của trẻ con, nhìn hệt như chiếc màn thầu trắng trẻo mềm mại.
Khó mà tưởng tượng nổi người như vậy lại là khách quen ở thanh lâu, hơn nữa đầu óc còn lươn lẹo tới thế.
Tu sĩ cấp cao có thể cảm nhận được linh khí thấp thoáng xung quanh, Diệp Tông Hành là đệ tử thân truyền Vạn Kiếm Tông, do đó càng mẫn cảm với hơi thở hơn. Khi gã đột ngột xoay người, thanh trường kiếm bên hông cũng rung chuyển theo.
Người thanh niên có gương mặt trẻ con cảnh giác ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của đoàn người đến từ Huyền Hư Kiếm Phái.
Đứng đầu là đối thủ một mất một còn của gã - Hạ Tri Châu.
Gã thấy đối phương cười một cách hào hứng nhưng đầy ý xấu, hắn ta đằng đằng sát khí bước từng bước chậm rãi về phía gã.
Trong lòng Diệp Tông Hành run lên, thầm nghĩ có chuyện không ổn.
Rõ ràng Hạ Tri Châu không có ý tốt, khả năng cao là muốn báo thù vụ gã thuê người thổi kèn xô na.
Giờ gã chỉ có một thân một mình, xung quanh không có đồng môn. Mà theo sau Hạ Tri Châu là vài kiếm tu của Huyền Hư Kiếm Phái. Nếu đánh nhau thật thì chắc chắn gã sẽ rơi xuống thế yếu.
Khốn thật!
Gã thấy đối phương càng ngày càng tới gần, nụ cười trên khóe miệng tên kia thì ngày càng suồng sã. Khi hai người cách nhau trong gang tấc, Hạ Tri Châu đang tính cất lời thì thoáng cái…
Diệp Tông Hành bỗng hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất như một tảng băng bị đông cứng.
Chuyện xảy ra bất thình lình này khiến Hạ Tri Châu đơ ra, suýt nữa còn tưởng vị huynh đệ trước mặt tái phát căn bệnh nào đó.
Nhưng ngay sau đó, hắn ta nghe thấy Diệp Tông Hành nói bằng giọng như muỗi kêu: “Cứu mạng… Ai cứu mạng với! Hắn, hắn đánh ta!”
Nói xong gã còn giả bộ đau đớn quằn quại, ôm ngực co giật toàn thân, nhưng ánh mắt rõ ràng đang gây hấn với hắn ta thành tiếng “Ha ha, bất ngờ chưa đồ ngu ngốc! Cái này gọi là làm trước được lợi!”
Tên này thấy mình không đánh lại, thế là lăn đùng ra ăn vạ!
Hạ Tri Châu biết độ chó của Diệp Tông Hành, nhưng chẳng ngờ gã có thể chó đến mức này.
Nếu đang ở nơi khác, nhất định Hạ Tri Châu sẽ vung thẳng nắm tay lên đánh, nhưng khổ nỗi chốn này người đến người đi, đã có vài người qua đường nhìn chằm chằm hai người họ bằng ánh mắt sửng sốt.
Lúc họ nhìn hắn ta đều tỏ rõ sự hoảng hốt và sợ hãi.
Diệp Tông Hành nằm trên đất như con cá chết, hài lòng nhìn sắc mặt đối thủ một mất một còn chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng còn run rẩy nói thêm: “Không được, ngươi phải bồi thường cho ta, đền bù tiền chữa thương cho ta.”
Hiện trường có nhiều người đang quan sát như vậy, dựa theo tính cách và tài sản của Hạ Tri Châu, bất kể hắn ta muốn tranh cãi hay bỏ chạy thì đều chỉ hủy hoại danh tiếng của Huyền Hư Kiếm Phái.
Từ lâu gã đã muốn dùng chiêu này trên người Hạ Tri Châu để báo mối thù bị đoạt mất tên tuổi của hoa khôi. Giờ cuối cùng đã có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua.
Quả nhiên, sau khi đối phương do dự một lát thì cắn răng, hỏi bằng thái độ cực kì không cam lòng: “Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch?”
Diệp Tông Hành giả vờ yếu ớt ngã xuống đất, giơ tay đưa một con số: “Không nhiều lắm, 5000 linh thạch là được rồi.”
“5000?”
Dường như Hạ Tri Châu bị con số này dọa sợ. Hắn ta móc túi tiền ra ước lượng trước. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cực kỳ gay gắt, hắn ta đưa túi tiền ra trước mặt gã, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: “Ta không có nhiều như vậy, tự ngươi cầm xem đi.”
Đồ quỷ nghèo.
Diệp Tông Hành cười lạnh trong lòng, miễn cưỡng chống người ngồi dậy khỏi mặt đất, giơ tay nhận túi tiền.
Không ngờ Hạ Tri Châu không buông tay.
Gã nhíu mày, sốt ruột tăng mạnh lực tay, kéo giật túi tiền về phía mình.
Chính vào thời khắc đó, bên tai gã vang lên tiếng gào rung chuyển trời đất của Hạ Tri Châu: “Cứu mạng! Cướp tiền! Ngươi cướp túi tiền của ta làm gì!!!”
Ha ha, bất ngờ chưa! Đồ ngu!
Trên mặt Hạ Tri Châu đầy vẻ hoảng sợ, nhưng trong mắt tràn đầy nụ cười lạnh kiêu ngạo.
Nghề nghiệp trước khi xuyên không của hắn ta là gì? Diễn viên đó! Tên khốn này, hôm nay hắn ta sẽ cho gã biết cái gì gọi là “diễn viên tự tu thân”!
Tình thế đảo ngược trong nháy mắt.
Diệp Tông Hành: Đậu má.
Khác với Diệp Tông Hành giả vờ run rẩy ốm yếu, giọng nói của Hạ Tri Châu tràn đầy năng lượng, đồng thời còn kèm theo sự hoảng sợ và bối rối, hệt như chỉ chút xíu nữa thôi hắn ta sẽ khóc òa khóc lên, trông cực kỳ đáng thương.
Vậy nên đám người qua đường lần lượt dừng bước chân và nhìn về phía họ.
Diệp Tông Hành hết đường chối cãi, trong lúc hoảng hốt nghe thấy có người đứng bên đường chỉ trỏ gã: “Cướp giật tiền ngay trên đường, đúng là bại hoại! Nhìn thanh kiếm bên hông hắn đi, đệ tử tông môn nào đây không biết?”
Nghe thấy lời này, chút nữa gã phun thẳng giọt máu đầu tim ra. Khi một kế sách thất bại, trong lòng gã lại nảy ra kế mới.
Nếu Hạ Tri Châu đã quyết tâm kéo gã xuống nước, vậy đừng trách gã không khách khí!
Suy nghĩ này vội vàng xẹt qua trong đầu, Diệp Tông Hành nghiêm mặt lại, linh khí xung quanh dâng trào, kiếm ý bỗng nổi lên. Hạ Tri Châu phát hiện điều lạ, thoáng cái hốt hoảng trong lòng.
Không thể nào, chẳng lẽ bị hắn ta cắn ngược một cái nên Diệp Tông Hành thẹn quá hóa giận muốn đấu võ luôn?
Đừng thế chứ đại ca! Rõ ràng mi ăn vạ trước mà!
Tu vi của Diệp Tông Hành đã tới Nguyên Anh, một đứa vô dụng chỉ biết khua thuyền kiếm sống với tu vi Kim Đan như hắn ta sao đánh lại được?
Ngay lúc hắn ta chuẩn bị bỏ chạy, kiếm khí của đối phương đã bùng lên mạnh mẽ. Nó thoáng ngừng một cái, sau đó xông ra với xu thế như dời non lấp biển, đánh thẳng vào…
Bản thân Diệp Tông Hành.
Hạ Tri Châu đơ ra.
Chỉ thấy cả người Diệp Tông Hành ngửa ra sau như đang ngồi trên tàu hải tặc. Một đòn này hất bay gã lên không trung, sau khi xoay người một cú tuyệt đẹp 360 độ, gã ngã úp sấp xuống đất trong tư thế mềm nhão.
Thế rồi như một con búp bê vải rách nát, gã co giật, cố nâng tay phải lên: “Ta chỉ cướp túi tiền của ngươi thôi… Sao ngươi, ra đòn kết liễu ta…”
Nói xong cổ họng gã nóng bừng, phun ra một búng máu.
Ha ha, bất ngờ chưa! Gã còn chiêu này nữa! So sánh kĩ thuật diễn với gã ư? Tên ngốc Hạ Tri Châu!
Hạ Tri Châu: “…”
Hạ Tri Châu: Đcm!!! Ngươi bị điên à!!!
Không ngờ Diệp Tông Hành chơi trò hại địch một trăm, tự tổn thất hai vạn!
Thiên tài tuyệt thế gì đây trời! Không cần thiết, thật sự không cần thiết đâu huynh đệ!
“Cứu mạng, giết người rồi!”
Quần chúng vây xem chưa bao giờ chứng kiến một màn đảo ngược kinh động trời đất, khiếp hãi quỷ thần thế này. Thoáng cái, tiếng la hét vang lên khắp nơi kèm thêm âm thanh cầu cứu.
Diệp Tông Hành vẫn nằm tại chỗ liên tục co giật, thi thoảng phun ra một hai ngụm máu như bong bóng.
Hạ Tri Châu đứng ngay trong tâm bão không còn chỗ nào để trốn. Trong giây lát, đầu hắn ta lóe lên rất nhiều, rất nhiều thứ.
Những kiến thức cơ bản về diễn xuất, lịch sử truyền hình Trung Quốc, phim hài kinh dị, chuyện tình nông thôn.
Núi cùng nước tận ngờ hết đường, liễu rủ hoa cười lại thấy làng.
Hắn ta vẫn còn đường để đi.
“Hôm nay ta đánh ngươi đấy!”
Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Hạ Tri Châu hít sâu một hơi, trợn trừng mắt chửi ầm lên: “Nếu tên khốn nạn ngươi không trộm tất cả tiền tài trong nhà chúng ta đi, thì sao người mẹ bệnh nặng liệt giường của chúng ta qua đời đây hả!”
Tiếng ồn ào của đám đông hóng chuyện bớt đi một chút.
Hạ Tri Châu hận sắt không thành thép, tiếp tục chửi mắng điên cuồng bằng giọng diệu đầy cảm xúc: “Nhị đệ! Ta biết ngươi thích dạo thanh lâu, nhưng cha chúng ta đến cơm còn không ăn nổi, chỉ chờ túi linh thạch ta mang về để cứu mạng! Ngươi thật sự nhẫn tâm cướp sạch nó để đưa cho Tiểu Đào Hồng cô nương kia sao!”
Tiểu Đào Hồng chính là cô gái thanh lâu bị Hạ Tri Châu cướp mất ngôi vị hoa khôi.
Chỉ qua vài câu ngắn ngủi như vậy, mọi thứ đã đảo ngược long trời lở đất.
Mọi người đứng xung quanh tức giận mắng: “Thứ vô lương tâm! Nếu là ta, kiểu gì cũng phải đánh gãy xương ngươi!”
Thậm chí có người tốt bụng còn chuẩn bị sẵn việc quyên góp: “Không biết linh thạch trong túi có đủ không? Tội nghiệp quá, chỗ này của ta có ít tiền không dùng đến, nếu ngươi không chê thì cứ cầm về đi, mua chút gì ngon cho cha ngươi ăn.”
Diệp Tông Hành nghe mà muốn trào máu họng, hận không thể bò dậy lên án mạnh mẽ cái đám ngu dân nghe tiếng gió tưởng trời mưa này.
Giờ thì tốt rồi, chẳng những gã tự đánh mình tới mức không dậy được, mà còn biến thành kẻ tội ác tày trời bị dân tình chỉ trích. Đúng là mất nhiều hơn được, mất vợ, mất cả quân*.
*Mất vợ, mất cả quân: Có nguồn gốc từ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, có nghĩa muốn lợi dụng nhưng phải chịu tổn thất và thiệt hại nghiêm trọng.
Gã định mở miệng cãi lại vài câu, rồi bỗng thấy tiếng ồn ào bàn tán trong đám đông nhỏ hơn rất nhiều. Gã ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đám đông vây xem tách ra hai bên, để lộ một lối đi thông thoáng phía trước.
Một người thanh niên cao to mặc trang phục đen từ từ bước tới, sau khi nhìn lướt qua tình trạng hỗn loạn trên hiện trường thì gật đầu, trầm giọng nói: “Chào hai vị, ta là Hình Ti Sử của Hình Ti Viện ở Loan Thành, nghe nói ở đây có chuyện khác thường nên tới đây điều tra tình hình.”
Nói ngắn gọn, đây là Giám sát cấp cao của tòa thành này.
Vốn Diệp Tông Hành chỉ muốn dạy dỗ Hạ Tri Châu một bài học, ai mà ngờ lại thu hút sự chú ý của người này. Tâm trạng gã bối rối, chỉ đành xấu hổ cười: “Cái này… không cần đâu.”
Nói xong gã lại chửi thầm. Hai người họ quậy tung lên thế này, dù muốn tra thật cũng chưa chắc tra ra cái gì.
Ai ngờ người thanh niên mặc đồ đen nói bằng giọng chắc nịch: “Ta đã nghe người dân xung quanh mô tả sơ qua sự việc. Tuy rằng rắc rối phức tạp, nhưng mong hai vị đừng lo lắng.”
Lúc người thanh niên đó nói còn nhấn giọng, ngước mắt nhìn pho tượng hình con chim loan đang giương cánh bay lên trên đỉnh phủ Thành chủ: “Chắc các vị không biết, bởi vì thường xuyên có phụ nữ mất tích trong thành nên Thành chủ đã cố ý đặt phù phép trên tượng chim loan để có thể quan sát được mọi động tĩnh trong thành, rồi tái hiện bằng Huyền kính. Hai vị nhìn coi! Tròng mắt kia vừa chuyển hướng nhìn về chỗ chúng ta. Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều đã được ghi chép đầy đủ.”
Phù phép, giám thị, ghi chép.
Hạ Tri Châu bị dọa tới mức sắp nôn ra
Kế đó hắn ta ngước lên nhìn theo tầm mắt người thanh niên, quả nhiên nhìn thấy viên đá quý màu xanh trong mắt chim loan đang hướng thẳng về bên này. Nó tỏa ra ánh sáng chói lóa dưới ánh nắng.
Ai mà ngờ được, hai người họ trăm phương ngàn kế hục hặc với nhau, lại phát hiện bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bị con chim kia cười ha ha mổ cho tan tác từng mảnh “Ha ha, bất ngờ không! Ở Loan Thành có máy ghi hình theo dõi!”
Bất ngờ, thật sự quá bất ngờ.
Hạ Tri Châu run bắn người: “Không, không cần!”
Diệp Tông Hành đảo mắt: “Làm vậy thì phiền quá, sao không để chúng ta tự giải quyết âm thầm với nhau…”
Hình Ti Sử cười vang với vẻ mặt chính trực: “Không sao! Đạo trời sáng rõ, người có thể lừa, nhưng lòng không thể lừa. Hai vị tranh chấp dữ dội như vậy, dùng thủ đoạn tầm thường khó mà phân biệt được thật giả đúng sai. Hôm nay ta muốn công bố tất thảy sự thật cho thiên hạ, để cho kẻ làm ác không thể trốn thoát được!”
Nói xong, gã lấy một tấm Huyền Kính ra khỏi túi trữ vật của mình.
Hàng chục cặp mắt ở đây đều đồng loạt nhìn chằm chằm mặt gương.
Đầu tiên là kỹ năng diễn xuất vụng về của Diệp Tông Hành. Gã còn chưa đụng vào Hạ Tri Châu đã tự ngã ngồi đập mông xuống đất.
Sau đó Hạ Tri Châu tự tay đưa túi tiền cho gã, ngay sau đó mặt mày hung dữ hét ầm lên: “Có người cướp tiền”.
Xuất sắc nhất là khi kiếm khí của Diệp Tông Hành dâng lên, kế đó như nước chảy ngược tự đâm thẳng vào bản thân mình, hất tung gã lên.
Người thanh niên xoay tròn một bước trên trời, sau đó từ từ rơi xuống đất trước sắc mặt tái mét của Hạ Tri Châu. Áo dài bay múa, như hoa như mộng.
Đàn ông thấy mà im lặng, phụ nữ trông mà rơi lệ. Nhất thời hiện trường im phăng phắc, nụ cười của Hình Ti Sử cũng dần dần nhạt đi theo diễn biến trông thấy trên hình ảnh.
Vốn tưởng đó là câu chuyện bi thảm thấm đẫm máu và nước mắt.
Chẳng ngờ là hai ảnh đế cạnh tranh kỹ năng diễn xuất với nhau, hất văng trí thông minh của mọi người xuống đất.
Câu chuyện đi ăn vạ và ăn vạ ngược được họ chơi một cách thành thạo.
Qua một hồi lâu, cuối cùng có người do dự lên tiếng:
“Cái này…”
“Quả nhiên hành động của kiếm tu luôn vượt ngoài tầm với của người bình thường.”
“Chẳng biết là đệ tử môn phái nào, quả thực độc đáo mới mẻ. Cô nương, ngươi quen hai vị này ư?”
Ngay sau đó là một giọng nữ quen thuộc, vô cùng lãnh đạm vang lên: “Không quen.”
Phía sau nàng ấy, có một thiếu niên khác nhanh chóng tiếp lời: “Nhìn quan hệ thân thiết giữa bọn họ, có lẽ xuất thân cùng môn phái. Từ trước tới nay Vạn Kiếm Tông chúng ta đều cử xử đường hoàng chính trực, sao có đệ tử như vậy được, ha ha.”
Diệp Tông Hành ngơ ngác. Gã nhìn về nơi phát ra âm thanh, bất chợt thấy đồng môn Tô Thanh Hàn và Hứa Duệ.
Thấy gã ngẩng đầu lên, đôi cẩu nam nữ này đều ăn ý quay đầu lại, giả bộ như không quen biết.
Hạ Tri Châu nhìn xong cười không khép miệng được, đắc ý khoe khoang: “Đúng là quả báo! Thật đáng thương! Đồng môn tình thâm ghê! Đồng môn của ta sẽ không…”
Hắn ta chưa nói xong đã tắc tịt, đơ người tại chỗ.
Dẫn đầu là Trịnh Vi Khởi, đồng môn thân mến bọn họ đụng phải tầm mắt hắn ta thì vội vàng quay đi với vẻ mặt phức tạp, giả vờ nhàn rỗi không có việc gì, đưa mắt khắp nơi ngắm phong cảnh.
Bên hông bọn họ trống rỗng, chẳng hề thấy dấu vết thanh kiếm đâu.
Tại sao đám khốn nạn các người đều cất kiếm vào túi trữ vật thế hả! Thậm chí vì muốn tách biệt quan hệ với hắn ta mà không thừa nhận mình là kiếm tu!
“Thời tiết hôm nay đẹp ghê.”
Trịnh Vi Khởi là người đầu tiên quay đầu lại nói: “Thích hợp cho việc đọc sách. Ta thích nhất là đọc sách, lịch sự văn thơ, tốt biết bao.”
Mạnh Quyết tỏ vẻ tiếc nuối: “Từ lâu đã nghe bảo hành động của kiếm tu luôn bất bình thường, hôm nay được chứng kiến mới thấy phi thường thật sự.”
Sắc mặt tiểu bạch long đỏ bừng, ngay cả sừng rồng cũng nhuộm màu hồng nhạt. Cậu nghĩ tới những hành động trước đó của Hạ sư huynh mà ngại tới mức phát khóc.
Ninh Ninh nghiêng mặt, tầm mắt liếc từ Hạ Tri Châu tới trên người Bùi Tịch: “Quá đáng thật, đi gây chuyện trên đường. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào?”
Bùi Tịch: “…”
Bùi Tịch: “Ta chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy.”
Hạ Tri Châu khóc ròng, trong sự yếu ớt kèm thêm đau đớn.
Bùi Tịch! Tên phản bội này! Thấy sắc mất khôn!!!
“Mời hai vị đi theo ta một chuyến.”
Hình Ti Sử nói: “Tới lúc đó sẽ báo cho Trưởng lão hai môn phái tự mình đến nhận. Chẳng hay hai vị đến từ môn phái nào?”
Diệp Tông Hành ra vẻ mạnh mẽ, kìm nén nước mắt rồi hừ lạnh một tiếng: “Không nhìn ra à? Tiểu gia ta đến từ Huyền Hư Kiếm Phái, thiên hạ đệ nhất Huyền Hư.”
Hạ Tri Châu nheo mắt lại, nhếch miệng, ai không biết còn tưởng rằng hắn ta chạy từ núi Ngà Voi đến đây tu tiên: “Nồi to*, yêm* là đồ đệ ở Vạn Kiếm Tông. Lát nữa phạt nhẹ nhẹ được không, Vạn Kiếm Tông bọn yêm đều sợ đau.”
*Nồi to (Đại oa): Tiếng Quảng Đông, có nghĩa là xấu, cũng có người gọi “Đại ca” là Đại oa.
*Yêm: Tôi, dùng trong phương ngữ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.