Mỗi đệ tử đều đợi xếp hàng lấy được tấm thẻ số yêu thích, không chút phòng bị nào, không chút lo lắng nào, vòng thi đầu tiên của Thập Phương Pháp Hội chính thức mở màn.
Bí cảnh tên là "Thủy Kính", nằm ở núi Cửu U ngoại ô thành Loan Thành, để đảm bảo công bằng về đẳng cấp, sân thi đấu của các thí sinh ở giai đoạn Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh được tách riêng ra, không ảnh hưởng lẫn nhau.
Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Ninh Ninh đã quen với các kỳ thi đột xuất không báo trước, vì vậy nàng không có quá nhiều gánh nặng tâm lý, mang theo Kiếm Tinh Ngân đi thẳng vào trong.
Giống như Tiểu Trọng Sơn, các đệ tử vào bí cảnh thử luyện sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến các địa điểm khác nhau. Nàng may mắn không đến vách đá cheo leo hay hang ổ của linh thú, mở mắt ra thấy cảnh tượng trước mắt là một khu rừng rậm rạp xanh tươi.
Hiện tại là ban đêm, những cây cổ thụ che trời che khuất hơn nửa ánh trăng, chỉ có nấm linh chi và rêu mọc dưới gốc cây phát ra ánh sáng, mờ nhạt như sương mù khiến người ta nhìn không rõ.
Trong biển rừng mênh mông, những cành lá xanh um tụ lại thành những con sóng xanh cuồn cuộn, nhìn ra xa chỉ thấy màu xanh lục và nâu sẫm, không hiểu sao lại có một cảm giác áp bức tràn ngập khiến Ninh Ninh có hơi khó thở.
Nấm linh chi tròn như quả bóng, treo trên cành cây và thân cây trông giống như những chiếc đèn lồ ng nhỏ đủ màu sắc. Mượn ánh sáng phát ra từ nó, Ninh Ninh cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay.
Lệnh bài chỉ bằng nửa bàn tay, được làm bằng gỗ hương lê, cầm trên tay có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thanh nhã và tĩnh lặng.
Trên mặt lệnh bài được chạm khắc tinh xảo một phù lệnh mà nàng không hiểu lắm, có lẽ là để cảm ứng với bí cảnh, giám sát động tĩnh của người cầm lệnh mọi lúc.
Lệnh bài chỉ có thể mang theo bên người, không được phép bỏ vào túi đựng đồ, nàng không nghĩ nhiều mà nhét vào túi áo.
Tuy trong nguyên tác có nhắc đến cuộc thử luyện này nhưng viết cực kỳ dài dòng, cơ bản không có giá trị tham khảo nào——
Không những không đề cập đến việc pháp hội được tổ chức sớm, mà ngay cả cốt truyện cũng chỉ có một màu "Bùi Tịch gặp người, Bùi Tịch giết người, Bùi Tịch có nhiều lệnh bài nhất khiến các trưởng lão kinh ngạc."
Giống như cây mía đã quá hạn, vừa dài vừa nhạt nhẽo, không biết tại sao lúc trước bản thân mình lại có thể cố nhịn mà đọc hết cuốn truyện đó.
Hôm nay nàng đi chơi ở Loan Thành cả ngày nên đã tiêu hao phần lớn sức lực, vốn định đợi sau khi tiệc tàn sẽ về khách sạn dưỡng sức nhưng không ngờ các trưởng lão vỗ trán, đánh úp mọi người một cú trở tay không kịp.
Trong núi rừng hoang dã thường có linh thú tấn công người, bây giờ việc cấp bách nhất là nhanh chóng tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.
Ninh Ninh mệt mỏi ngáp một cái, đang định tiến lên thì đột nhiên nhận thấy có mấy luồng linh khí yếu ớt ập đến, vừa chạm vào da thì tan biến như khói nhẹ, không tìm thấy dấu vết nào.
Sự tồn tại của chúng rất mỏng manh, người phát ra linh khí hẳn còn cách nơi này một khoảng.
Mọi người đều bị tách ra, đồng môn không thể hội họp thành công trong thời gian ngắn như vậy, vì vậy có thể loại trừ khả năng gây án theo nhóm. Mà xét theo sát khí không đáng kể trong những hơi thở này, rất có thể là mấy đệ tử oan gia ngõ hẹp đánh nhau.
Ninh Ninh kế thừa đầy đủ truyền thống tốt đẹp lưu truyền ngàn năm của dân tộc - thích hóng chuyện, lúc này dù sao cũng rảnh, không bằng đi làm quần chúng hóng hớt, chiêm ngưỡng phong thái của các đệ tử tinh anh của các môn phái lớn.
Nếu có cơ hội, biết đâu còn có thể thừa loạn ra tay, đoạt được vài lệnh bài.
Nàng chưa bao giờ là người ngồi chờ chết, so với việc trốn tránh như cá ướp muối thì chủ động tấn công rõ ràng thú vị hơn nhiều.
Ninh Ninh nói là làm, lập tức cảm nhận nguồn linh khí rồi tiến về phía trước từng bước một. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng quát khẽ của một nữ tử: "Mọi người đều là âm tu cả, có cần phải đuổi tận giết tuyệt không?"
Trong lòng nàng khẽ động, thu hơi thở lại tiến lên vài bước. Qua những bóng cây bà sa xanh um, nàng thấy bốn người đối diện nhau.
Ba nam một nữ, nữ tử mặc áo xanh mày thanh mục tú, mặc môn phục của Lưu Minh Sơn; nam thanh niên đứng cách nàng ta không xa thì mặt đầy sát khí, vừa cười vừa không cười chơi đùa cây sáo ngọc màu lục trong tay, trong bốn người thì sát khí của hắn ta là mạnh nhất.
Một thiếu niên tuấn tú đứng dưới gốc cây khá thiếu kiên nhẫn, giữa hai lông mày đều là vẻ bực bội, nhìn trang phục toàn thân màu trắng ngọc, hẳn là đến từ Bách Nhạc Môn, người đối diện với hắn ta là tăng nhân của Phạn Âm Tự thì sắc mặt như thường, dường như có chút mệt mỏi, đang cụp mắt dựa vào thân cây.
Thanh niên xoay sáo một vòng trên đầu ngón tay, nhướng mày cười lạnh lùng nói: "Đặt mấy âm tu chúng ta ở cùng nhau, ý của đám trưởng lão kia còn rõ ràng hơn nữa - Bọn họ muốn xem trò hay, chúng ta làm đệ tử, nào có lý do gì từ chối? Chi bằng thuận theo ý nguyện của các trưởng lão, so tài một trận cho đã đi."
Thanh niên bạch y lộ vẻ chế giễu: "Nói nghe có vẻ đường hoàng, nói trắng ra, chẳng phải là muốn lệnh bài trên người bọn ta sao? Nói nhiều vô ích, đến đi!"
Thanh niên đang chờ câu nói này của hắn ra, nghe vậy thì bèn nhảy lên, đứng trên cành cây to bằng cánh tay của cổ thụ, hắn ta lập tức thúc giục tiếng sáo, trong nháy mắt gió mạnh nổi lên.
Không giống như kiếm hoặc bùa chú có hình có dạng, âm luật thoạt nhìn yếu ớt tao nhã nhưng thực tế lại quỷ dị vô tung, biến hóa khôn lường, thường giết người trong vô hình.
Tiếng sáo của hắn ta du dương uyển chuyển, theo âm luật nhấp nhô biến hóa, gió đêm quanh rừng hóa thành từng lưỡi dao sắc lạnh, sau một tiếng rít chói tai, chúng lao thẳng về phía ba người dưới gốc cây.
Ninh Ninh che giấu hơi thở, đứng trong bụi cây không xa. Tiếng sáo lơ lửng truyền vào tai, vì vẫn chưa gây nguy hiểm cho nàng, xét theo góc độ của quần chúng hóng hớt thì không phải là một bản nhạc du dương êm tai.
Âm điệu được gió đêm cuốn đi khắp nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách vắng vẻ, như một cơn mưa mát mẻ trong đêm hè khiến lòng người khoan khoái - tiền đề là bỏ qua sát khí ngày càng nặng nề của nó.
Thiếu niên bạch y xuất thân từ Bách Nhạc Môn nổi tiếng với âm luật, lúc này đương nhiên không chịu yếu thế, sau khi tránh được từng cơn gió mạnh như lưỡi dao, hắn ta lại móc túi đựng đồ từ trong ngực ra.
Tới rồi!
Hứng thú Ninh Ninh tăng cao, khá mong đợi nhìn đôi tay của hắn ta.
Phần lớn âm tu tao nhã đoan trang, vũ khí chủ yếu là sáo, đàn và tỳ bà, hiện tại trên sân tụ họp khá nhiều âm tu, hơn nữa thực lực của mỗi người đều không tệ, tính sơ sơ một chút thì chính là một buổi hòa nhạc ngoài trời miễn phí.
Chỉ thấy túi đựng đồ trong tay thanh niên bạch y lóe lên ánh sáng yếu ớt, chỉ trong chớp mắt, trong tay liền xuất hiện một...
Đàn nhị.
Khóe miệng thanh niên giật giật nhưng vẫn hết sức chăm chú tiếp tục thổi sáo.
Theo giai điệu ngày càng cao, biến hóa ngày càng nhanh, gió lốc và linh lực cũng ngày càng mạnh, ngang ngược xông thẳng, chém đứt mấy cành cây thô to.
Ngay sau đó thiếu niên cầm vĩ đàn, tiếng đàn nhị vang lên.
Ninh Ninh vẫn luôn cho rằng, mục tiêu tu luyện của âm tu đều là âm luật du dương, êm tai, cho đến khi thiếu niên này xuất hiện, hắn ta đã giáng cho nàng một đòn nặng nề.
Đây không phải là kéo đàn nhị.
Đây là kéo cưa.
Đàn nhị là nhạc cụ truyền thống, lấy thanh u ai oán đặc sắc làm chủ đạo, tựa như suối nước trong vắt, tự có một phen phong cốt.
Nhưng thanh niên bạch y kéo vĩ đàn, thứ phát ra lại không phải tiếng nước chảy róc rách, mà là tiếng ồn khủng khiếp giống như móng tay cào vào bảng đen.
Chỉ cần nghe một tiếng này, Ninh Ninh cũng suýt nữa bị tiễn đi. Bản nhạc đó không hề "thanh u ai oán", thứ thực sự ai oán chính là những người đáng thương nghe thấy bản nhạc này.
Vượt qua tiên đạo, vượt qua lịch sử, đợt này là đợt tấn công ma pháp độc nhất vô nhị.
Ninh Ninh rất muốn xông lên, rưng rưng nước mắt nói với hắn ta: "Đừng kéo nữa, đừng kéo nữa! Cái cưa trong tay ngươi chắc chắn đã bị gỉ rồi!"
Ngay cả thanh niên ngông cuồng trước đó cũng không ngờ, thiếu niên trông có vẻ yếu đuối trước mặt này lại là một kẻ tàn nhẫn.
Đàn nhị vừa ra, lại kết hợp với kỹ thuật chơi đàn thối nát đến mức khiến người ta chỉ muốn chửi bới của hắn ta, trong nháy mắt khiến mây đen biến sắc, từng cây hoa ngọn cỏ đều vô cùng thảm đạm.
Thanh niên thầm nghĩ khó giải quyết nhưng đã không còn đường lui, trong tình thế bất đắc dĩ, chỉ có thể thổi sáo chống cự. Nào ngờ nữ nhân đến từ Lưu Minh Sơn kia cũng lấy túi đựng đồ ra, sau khi quan sát tình hình trước mắt một lúc thì nàng ta niệm khẩu quyết.
Ninh Ninh không khỏi hơi sửng sốt.
Thiếu niên kia kéo đàn nhị thành cưa, gần như hoàn toàn che lấp tiếng sáo, nhìn thế nào cũng thấy là một kẻ tàn nhẫn không dễ chọc. Người phụ nữ này rốt cuộc dùng vũ khí gì mới có thể không chút do dự lấy nó ra trong tình huống như này?
Chẳng lẽ...
Ánh sáng trong túi đựng đồ tan đi, nhạc cụ trong tay nữ nhân áo xanh dần hiện hình.
Thân dài, loa lớn hình nón, toàn thân mạ vàng.
Rõ ràng là một cây kèn xô na sáng bóng.
Mặt mày thanh niên thổi sáo tái mét, tâm lý hoàn toàn đóng băng.
Trước đó nữ nhân này tỏ ra nhu thuận nhút nhát, khí chất trên dưới của nàng ta, nhìn thế nào cũng phải là người chơi đàn tranh...
Kết quả là ngươi mới là người vô lý nhất toàn trường! Một hai đều giả heo ăn thịt hổ, thế giới này còn có thể có chút thành thật và tin tưởng giữa người với người không!
Hắn ta không muốn chơi với đám người này nữa.
Cây sáo trong tay hắn ta yếu ớt đáng thương và bất lực, làm sao chịu nổi sự giày vò của hai tên côn đồ trong giới nhạc cụ kia. Đừng nói đến việc thổi khúc nhạc, chỉ cần tiếng đàn nhị như tiếng lừa kêu ở đằng xa vang lên, giai điệu của hắn ta có thể bị đưa về nhà bà ngoại rồi, nếu tiếng kèn xô na này lại vang lên...
Có câu tục ngữ, trăm loại nhạc cụ thì kèn xô na là vua, không phải lên trời thì là bái đường. Ngàn năm đàn tỳ bà, vạn năm đàn tranh, một đời kéo đàn nhị, kèn xô na vang lên, toàn bộ vở kịch kết thúc.
Sắc mặt nữ nhân áo xanh bình thản, giơ cây kèn xô na trong tay lên.
Một khúc nhạc vang lên, bốn phương im ắng.
Âm luật cao vút và vang dội như sóng như nước, ùa vào tai với khí thế cuốn trôi trời đất. Theo màng nhĩ rung lên, tất cả các âm thanh khác đều trở nên vô vị.
Bên kia là tiếng lừa kêu kẽo kẹt không dứt, bên kia là tiếng gào thét như hổ dữ, tiếng sáo của thanh niên đáng thương vòng vo đã quên mất giai điệu ban đầu từ lâu.
Ba luồng linh khí đối đầu nhau va chạm dữ dội trong màn đêm, gió lạnh thổi khắp nơi như trăm quỷ đang đi trẩy hội, vô cùng kinh hoàng.
Một cuộc so tài của những nhạc tu bình thường bị họ thi đấu ra trình độ, thật phong cách. Chỉ cần đóng gói một chút là họ có thể đến nhà tang lễ khiêng quan tài đưa tang rồi.
Không có người nào không khóc khi đàn nhị, không có linh hồn nào mà kèn xô na không đưa đi được.
Nằm nghe là sự tôn trọng lớn nhất đối với họ.
Ban đầu, thanh niên thổi sáo ầm ĩ nhất là người đầu tiên không chịu nổi, cành cây dưới chân bị âm nhạc quỷ mị chặt đứt hết, trên người cũng bị linh khí cuồn cuộn va chạm tạo ra mấy vết thương, vô cùng chật vật ngã xuống đất, thấy mình rơi vào thế yếu, hắn ta đành phải củng tay nhường lệnh bài.
Một khúc nhạc đứt từng đoạn ruột, nơi chân trời nào tìm được tri âm.
Trong trận chiến lớn, thiếu niên và nữ nhân áo xanh lại nảy sinh chút cảm giác thưởng thức lẫn nhau khi gặp đối thủ ngang tài ngang sức, tất nhiên một lệnh bài không đủ để hai người chia đều, ánh mắt giao nhau trong im lặng một lúc rồi cùng nhìn về phía tăng nhân dựa vào gốc cây.
Tăng nhân trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú ôn hòa, tuy không thể gọi là tuấn tú phi phàm nhưng đôi mắt màu hổ phách lại tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, có thể dễ dàng khiến người ta sinh lòng thiện cảm.
Trong Phạn Âm Tự, ngoài Phật tu, thể tu, còn có một nhóm nhạc tu với số lượng ít ỏi, so với Lưu Minh Sơn và Bách Nhạc Môn, nhạc cụ tu luyện của họ kỳ quái hơn nhiều.
Đàn cầm, đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo trúc đều là chuyện nhỏ, mõ mới là chính, nghe nói mấy năm trước còn xuất hiện một kẻ tàn nhẫn lấy miệng làm nhạc cụ, chuyên tụng kinh niệm chú, sau một trận so tài, môi có thể bốc hỏa liên tục.
Nếu tăng nhân này cũng dùng mõ, rất có khả năng sẽ thất bại trong sự kìm kẹp của hai người. Ninh Ninh cảm thấy thời cơ đã đến, đang do dự không biết có nên ra tay giúp đỡ hay không nhưng đột nhiên thấy trước mắt Phật quang đại tác——
Không chỉ nàng ngây người tại chỗ.
Ngay cả đội đưa tang chuyên nghiệp bên cạnh cũng ngừng chơi nhạc, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hiện thân dưới Phật quang đâu phải là mõ gì đó đâu.
Thứ đồ đó vô cùng to lớn, toàn thân tròn trịa, khi dần dần hiện hình, nó dùng khí thế bá đạo của kẻ không ai bằng chấn nhiếp bốn phương, phát ra một tiếng ong trầm.
Tuyệt vời, hóa ra là một chiếc chuông Phạn cao tới hai người.
Là loại chuông mà Thiếu Lâm Tự phải gõ làm chuông báo thức mỗi sáng.
Nữ nhân áo xanh chỉ muốn chửi thề.
Làm có nhạc tu nào lại lấy chuông Phạn làm vũ khí chứ! Người khác gảy đàn thổi sáo, ngươi cầm chày chuông gõ đến chết à? Bị khùng chắc!
Trong lòng Ninh Ninh không khỏi thán phục, thầm nghĩ các môn phái lớn quả nhiên là nhân tài đông đảo.
Tuy kiếm tu chó má nhưng đại đa số đều là loại âm thầm, chó má một cách kín đáo, chó má mà không lộ liễu.
Nhưng đám nhạc tu này lại hoàn toàn khác.
Bọn họ buông thả bản thân, không hề che giấu, thậm chí còn quang minh chính đại phô bày cho người khác thấy: Ừ, đúng vậy, đây chính là vũ khí của ta.
So sánh một chút, ngươi có thể thấy nhạc tu dùng mõ, chuông Phạn, kèn xô na làm nhạc cụ nhưng tuyệt đối sẽ không thấy kiếm tu dùng gậy chọc lò làm vũ khí.
Nhân tài, quả là nhân tài.
Vở kịch hay này tiến triển theo từng lớp, ai nấy đều thâm sâu khó lường, các trưởng lão quả nhiên là trưởng lão, ngay cả việc chỉnh người cũng thanh thoát và thoát tục như vậy.
Nữ tử và thiếu niên hiển nhiên cũng không ngờ rằng núi này cao hơn núi khác, những nhạc tu có mặt ở đây, kẻ nào cũng kỳ quái hơn kẻ nào. Sau một hồi ngẩn ngơ, bọn họ lấy lại tinh thần, tiếp tục tấu nhạc.
Đàn nhị ai oán, kèn xô na thê lương, quả là nhạc đệm của âm phủ, dẫn ra từng cơn gió lạnh quái dị.
Còn tăng nhân trẻ tuổi ở giữa tâm bão thì sắc mặt không đổi, sau khi hơi gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc chày chuông khổng lồ.
Âm luật Phật gia trang nghiêm sáng sủa, trái ngược hoàn toàn với phong cách nhạc của hai người kia. Tiếng chuông vang lên, hai luồng linh lực hoàn toàn khác nhau va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến Ninh Ninh phải che tai lại.
Tuy tiếng chuông vang nhưng chỉ với sức một mình tăng nhân thì không thể chống lại được hai người kia.
Tiếng chuông vang dội nặng nề như đá tảng, từng tiếng ập đến bên tai, kèm theo từng luồng chưởng phong chứa đựng Phật khí. Thiếu niên và nữ tử áo xanh phối hợp với nhau, dùng linh lực chém từng đòn tấn công, khoảng cách với tăng nhân ngày càng gần.
Thấy tăng nhân dần dần không chống đỡ nổi, thiếu niên trầm giọng quát: "Giao lệnh bài ra, hai bọn ta sẽ không làm hại ngươi!"
Nhưng đối phương không để ý đến hắn ta mà chỉ lo cúi đầu gõ chuông.
Vì vậy, hai người lại nhanh chóng nhìn nhau, đồng thời tăng nhanh tốc độ tấn công, từng bước tiến gần đến y.
Bọn họ quyết tâm giành lấy nhưng Ninh Ninh lại mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tuy tăng nhân kia đã rơi vào thế yếu nhưng không phản kháng, không cầu hòa, cũng không bỏ chạy hay tăng cường tấn công, cứ thế đứng im không nhúc nhích...
Giống như cố ý muốn dụ hai người kia đến gần vậy.
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, ngay khoảnh khắc đó, tăng nhân trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Đôi mắt y không gợn sóng, trong veo như suối nhưng lúc này lại phản chiếu vài phần ánh sáng ảm đạm không rõ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ninh Ninh thấy y giơ cao chày chuông nhưng không giống như trước, dùng đầu chày gõ vào chuông Phạn.
Mà là nâng cả nó lên, giống như đánh bóng chày, một lần vung lên, đánh bay chiếc chuông Phạn trước mặt...
Ném đi mất.
Chuông Phạn bụng phệ cứ thế xoay tròn nhảy nhót trên không trung không ngừng, theo quỹ đạo mà tăng nhân đánh ra, đập thẳng vào một nam một nữ đang sóng vai kia.
Ninh Ninh kinh ngạc.
Tấn công vật, vật lý?!
Sao tự nhiên chuông Phạn lại bị ngươi đánh thành bóng chày thế! Mau dừng tay, đây không phải là hành vi mà nhạc tu nên làm đâu!
Hai người bị chuông Phạn đập bay xa tít, lộn nhào xuống đất theo tư thế nhảy cầu đôi, độ đồng bộ lên đến 99%.
Nữ tử áo xanh nào từng thấy chiêu thức này, lập tức ôm ngực rơi nước mắt: "Ngươi, ngươi hèn hạ! Thật sự không ngờ lại dùng nhạc cụ đập người, ta không phục!"
Xem ra khả năng thích ứng của nàng ta khá mạnh, có thể thuận miệng gọi chiếc chuông lớn kia là "nhạc cụ".
Thiếu niên ho vài tiếng, cố gắng vùng vẫy cầu xin: "Đại sư, người xuất gia lấy lòng từ bi làm trọng, xin hãy tha cho hai bọn ta!”
"A Di Đà Phật."
Tăng nhân trẻ tuổi nhẹ giọng nói, giọng điệu thương hại: "Phật dạy, Phật không độ kẻ ngu."
Nói xong, y giơ chày chuông trong tay lên, một chày một người, đánh xong thì thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.