“Đánh xong, đánh xong rồi! Ta đã nói rồi mà, nhất định chuông Phạn sẽ thắng!”
Trong tầng thượng áp mái của phủ Thành chủ ở Loan Thành.
Pháo hoa đã biến mất, màn đêm tĩnh lặng như xưa. Ánh sáng từ đèn trường minh và ánh trăng trên bầu trời đêm len lỏi rọi vào lầu các đẹp đẽ được trang hoàng lộng lẫy, chiếu sáng gương mặt các Trưởng lão ở đây.
Thiên Tiện Tử vỗ tay tỏ ý vui mừng, cười như một đứa trẻ ngốc cuối cùng cũng lấy được tiền tiêu vặt, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn: “Nào, nào, nào, có chơi có chịu chứ, đoán sai thì thả hết linh thạch lên bàn đi!”
Mặc dù Chân Tiêu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng thực ra rất nể mặt sư đệ mình mà đặt không ít linh thạch lên bàn ngọc.
Thứ có ý nghĩa thực sự với ông ấy là kiếm tâm, toàn tâm toàn ý vùi mình vào kiếm đạo. Vì thế ông ấy tin chắc tiền tài chỉ là vật ngoài thân, gần như ngày bình thường không hề dùng đến tiền, một khi cần tiêu cũng vung tay như nước không hề biết đau lòng là gì.
“Ta cược các vị nhạc tu này cũng không tệ chứ?”
Kỷ Vân Khai thân là Chưởng môn của Huyền Hư Kiếm Phái, đương nhiên cũng là người có địa vị. Lúc này, ông xem xong màn này, tay nhỏ chân nhỏ hưng phấn liên tục khua khoắng: “Ta biết đám nhạc tu không ai là đơn giản mà, đúng là nhân tài!”
Môn chủ Bách Nhạc Môn rất bất mãn: “Nhạc cụ là nửa cái mạng của âm tu, ai lại dùng để đánh người bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725063/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.