Hỏa Hoàng là linh thú có độ nguy hiểm hàng đầu trong thi đấu bí cảnh, chiếm lĩnh trên đỉnh Tây Sơn tới cả trăm năm.
Tương truyền cả thân linh thú này có màu đỏ rục, cao tới hàng chục mét, có thể phun lửa từ miệng, đôi cánh tạo ra lốc, hấp thụ linh khí thiên địa để sử dụng, đi tới đâu thì cỏ cây không thể mọc tới đấy, muôn thú đều chạy trốn.
Khi nhìn quanh, bên trên Tây Sơn bao phủ trong đất đỏ và tàn tích cây cối, dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn còn đến nay, không hề thấy dấu vết nào của màu xanh.
Xin lỗi chứ Ninh Ninh thấy nó chẳng khác nào một ngọn núi chocolate.
“Với thực lực của chúng ta, thật có thể đánh bại Hỏa Hoàng sao?”
Hứa Duệ không hiểu được sức mạnh đến từ hào quang nam chính trên người Bùi Tịch, giống như ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm. Tới khi đến gần đỉnh Tây Sơn, gã ta lại thấy hơi bất an: “Nếu không cẩn thận, ba ngày nữa sẽ có cáo phó dán trên tường Loan Thành - vài đệ tử kiếm tu hi sinh trong bí cảnh rèn luyện, lúc được phát hiện đã bị nướng chín và sấy khô thành thịt người.”
Hạ Tri Châu hoàn toàn không lo lắng như gã ta, vô cùng cởi mở: “Sợ gì chứ? Đánh không lại thì chạy.”
Hắn ta đang định trêu chọc chuyện của Hứa Duệ và Tô sư tỷ nhà gã ta, bỗng nhiên lúc này bị cắt ngang, ngọn lửa hóng hớt trong lòng không có chỗ trút, thế là nhìn quanh một vòng, dừng trên mặt tiểu hồ ly Kiều Nhan: “Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725066/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.