Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, nắng sớm dần dần xé rách màn đêm, xuyên qua vô số cành lá uốn lượn, chiếu sáng từng gương mặt trong rừng cây.
Ninh Ninh không đành lòng nhìn thẳng cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt đầy phức tạp quay đầu đi.
Trên mặt Bùi Tịch không có cảm xúc gì, cau mày hỏi: “Hạ sư huynh, Hứa sư huynh, các ngươi đang làm gì thế?”
Hứa Duệ trông thấy bọn họ, khóc nức nở lên vùng vẫy cầu cứu, đồng thời ra sức đá con quái vật phía sau: “Cứu mạng! Ăn ta, nó muốn ăn ta!”
Không biết gã ta tưởng tượng ra cái gì mà trong đầu toàn là chuyện ăn thịt người. Học kiếm thuật không cứu được người bám váy sư tỷ, nhóc con này nên bỏ kiếm chuyển sang văn, viết “Nhật ký người điên” phiên bản tu chân.
Cũng may Hứa Duệ còn sót lại chút lý trí không nhiều lắm, khi nghe thấy mấy từ “Hạ sư huynh” trong lòng cảm thấy có gì đó, sắc mặt trắng bệch quay đầu lại.
Hai bên nhìn nhau, Tri Châu thân ái à, mọi thứ sớm không còn như xưa nữa rồi.
Lúc gã ta trông thấy hình người bằng đất sét này, trời đất vẫn còn tối mịt, cộng thêm xung quanh hồ nước toàn là sương mù mỏng manh, khiến tất cả cảnh vật trong tầm nhìn đều không còn rõ ràng.
Lúc này sương mù dày đặc trong rừng đã tan đi, ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng Hứa Duệ mới trông thấy bộ dáng thật sự của quái vật bùn đen trước mặt.
“Hạ… Hạ Tri Châu?”
Hứa Duệ bị hắn ta dọa quá độ, dù miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725065/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.