Toàn bộ tăng nhân Phạn Âm Tự đều biết, Minh Tịnh sư huynh lạnh lùng thận trọng, không thân thiết ai, mãi đến ngày nào đó, ở trong bí cảnh, có người tình cờ đi ngang qua, phát hiện hắn ta đang vung Minh Không tiểu sư đệ ở trên trời như dùi gõ trống.
Minh Không luôn luôn nhếch môi cười, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu người bóng lưỡng tung bay giữa không trung.
Nếu nhìn kỹ, có thể thân hình cậu ta thẳng tắp, bị Minh Tịnh cầm mắt cá chân, hết lần này tới lần khác đánh vào quả chuông phía trước, tựa như một cái cần gạt nước hình người đung đưa qua lại, hình ảnh vô cùng quỷ dị, đứa nhỏ nào thấy ắt cũng sẽ mơ thấy ác mộng liên tục nửa năm.
Tiếng chuông khuấy động, bách thú chấn kinh, từng tầng kim quang như sóng nước gợn, khuếch tán ra giữa sắc trời dần dần tối xuống.
Hứa Duệ bịt lỗ tai, dùng kiếm khí ngăn cản linh áp cuồng cuộng không ngừng, bị bỡn cợt đến tê cả da đầu: "Sao ta cảm thấy, đầu của Minh Không còn tốt hơn dùi chuông vậy?"
Lời này nói không sai, thân là đệ tử thiên tài trong Phạn Âm Tự, Minh Không khổ luyện Kim Cương Hộ Thể Thần Công nhiều năm, thân thể dần dần đã vượt ra phạm trù người thường, có xu hướng trở thành lão cốt thép nghìn năm, càng chạy càng lệch.
Đứng ở một góc độ hoàn toàn công bằng chính nghĩa mà nói, bất luận là trình độ bền chắc hay là năng lực chịu đựng linh lực, Minh Không đều vượt xa dùi gõ chuông nguyên bản của sư huynh cậu ta ——
Cho dù muốn so sánh độ sắc bén của hai âm thanh này, chỉ cần gõ cái đầu trơ trọi sáng ngời của vị hòa thượng này, vào khoảnh khắc xương sọ tiếp xúc mật thiết với huyền thiết, không cần quá nhiều từ ngữ, không cần nghi ngờ, lập tức có thể đoạt giải quán quân.
Ninh Ninh nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ, trong ám đạo tu tiên giới thật sự là xuất hiện lớp lớp nhân tài.
Trước có kèn xô na, chuông Phạn, đàn nhị và các loại âm tu, sau có dùi gõ trống hình người trứng muối xuất hiện, có lẽ đây chính là "vận tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài*" trong truyền thuyết, chỉ có nàng nghĩ không ra, không có cái bọn họ không làm được.
*Vận tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài: phát huy hết tác dụng của đồ vật, sử dụng hết khả năng của con người.
Hai tên đệ tử Ngự Thú Tông vốn dĩ không ngang sức, bây giờ cũng không giống Huyền Hư Kiếm Phái có khả năng dùng kiếm khí làm khiên chắn, bị tiếng chuông va chạm đến nỗi không đứng vững, cuối cùng, vẫn là nữ tu kia hét lên: "Đừng gõ, bọn ta nhận thua!"
Khoảnh khắc khi tiếng nói vang lên, tiếng chuông Phạn liền nhàn nhạt tản đi, chỉ còn sót lại dư âm dang dở.
Núi cao còn có núi cao hơn, khắp Tu Chân Giới đều là nhân tài.
Hai người Ngự Thú Tông bất luận thế nào cũng không ngờ được, hành vi mà bản thân luôn lấy làm tự hào lại bị thủ đoạn hèn hạ chế trụ, đành phải rưng rưng nộp lên lệnh bài mà mình sở hữu, cuối cùng nắm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, thân ảnh dần mờ đi trong bí cảnh thí luyện.
Minh Không, Minh Tịnh hiển nhiên đã sớm phát hiện bọn người Ninh Ninh, sau khi lấy lệnh bài thì đồng loạt nhìn sang.
Kiều Nhan bị cảnh tượng dùi gõ hình người khi nãy dọa cho phát sợ, vô thức lùi lại một bước, đứng bên cạnh Ninh Ninh.
"A Di Đà Phật."
Minh Không mỉm cười chắp tay trước ngực, hơi khom người: "Phật nói, kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần mới có thể đổi lấy một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Tiểu tăng cùng các thí chủ có duyên như thế, chắc là phúc phận tích từ kiếp trước."
Phật: Cút, ta không nói vậy.
"Hạ thí chủ!"
Minh Tịnh lại nhếch mép, xung quanh là khí độ nho nhã hiền hoà của thanh niên Phật môn: "Nhiều năm trước từ biệt ở Dực Sơn, hai ta chưa gặp lại nhau. Hôm nay gặp được, quả là duyên phận."
Hạ Tri Châu rất hiếm khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, Diệp Tông Hành là một, vị Minh Tịnh sư phụ này cũng tính là một.
Luận trình độ mặt dày của người này, Thanh Hoa Bắc Đại cũng phải vì hắn ta mà thiết kế thêm một ngành học, tên "Khiêu chiến sức chịu đựng cực hạn của nhân loại —— Đưa bạn đến với nghệ thuật mặt dày".
Nếu phát triển thêm một chút, còn có thể đưa vào di sản văn hoá quốc gia cùng với tường thành cổ dày cộp, cũng có thể xem là nhận tổ quy tông.
Hạ Tri Châu: “...”
Hạ Tri Châu: "Ha ha."
Hắn ta nhỏ mọn bước lên, vốn dĩ không muốn để ý tới tên sói mắt trắng này, vừa định quay đầu một cái đầy khí chất để không nhìn tới hắn ta, trong chớp mắt lại nghe Minh Tịnh nói tiếp:
"Tiểu tăng luôn luôn cảm kích ơn cứu mạng của Hạ thí chủ, giờ phút này gặp lại, nên muốn tặng toàn bộ lệnh bài sở hữu vừa đoạt được."
Nói dứt lời, hắn ta làm y như thật, đưa tay vào trong ống tay áo lần mò, lấy ra tám cái lệnh bài đàng hoàng.
Hạ Tri Châu vốn muốn cự tuyệt.
Hắn ta thật sự tặng quá nhiều rồi.
"Nếu như tặng hết lệnh bài đoạt được, vậy Minh Tịnh sư phụ chỉ còn lại một cái của mình thôi."
Dáng vẻ Hạ Tri Châu giống như nhận lì xì ngày Tết, ra vẻ khách sáo đưa qua đẩy lại với họ hàng: "Không được không được, nếu bị đào thải thì phải làm sao?"
Minh Tịnh vô cùng hiểu chuyện phối hợp với hắn ta: "Người xuất gia tùy tâm thuận ý, hết thảy đều có số. Tiểu tăng tới bí cảnh này chỉ vì lịch luyện, Hạ thí chủ không cần lo lắng quá mức."
Ninh Ninh nhìn thấy sư huynh nhà mình đắc ý nhận lấy bốn cái trong số đó, chỉ thiếu điều hát "Bằng hữu một đời, luôn chung bước"* với Minh Tịnh, có lẽ đây chính là tình hữu nghị của nam nhân, khiến nàng quả thật có chút khó hiểu.
*Lời bài hát của "Tình bạn", Châu Kiệt Luân.
Nàng trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay sắc trời đã muộn, gần đến đêm khuya, không biết hai vị tiểu sư phó dự định đi tới nơi nào?"
Minh Tịnh trả lời một cách ấm áp hồn nhiên, hoàn toàn không giống khí chất của một nhân vật có thể vung người đập chuông, mà hiển nhiên là một thanh niên nghệ sĩ âu sầu: "Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Người xuất gia bọn ta thói quen khổ tu, cũng thích sinh hoạt ở giữa đất trời hơn. Phật nói, lưu luyến hồng trần không phải là tốt, lá rụng mới là kết cục."
Phật Tổ bị đồn đại hãm hại*, trái tim Ninh Ninh đập thình thịch không ngừng, đến mức ngón chân có thể vẽ ra ba phòng ngủ và một phòng khách**.
*Nguyên văn là "phong bình bị hại", là một thuật ngữ trên mạng bắt đầu thông dụng sau trận động đất ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Nhật Bản. Lúc đó các sản phẩm nông nghiệp của Nhật bị ảnh hưởng, mọi người tránh xa bởi vì lo sợ chúng bị ô nhiễm phóng xạ, gây ra tổn thất còn nặng nề hơn. Về sau nó được sử dụng để chỉ những tin đồn vô căn cứ, khiến cho người bị đồn đại tổn thất về danh tiếng và kinh tế.
**Một phương pháp ẩn dụ nói quá, mô tả cảm giác rất xấu hổ về một điều gì đó hoặc một ai đó, đến nỗi các ngón tay và ngón chân co lại, như thể đang đào đất.
Mà tên Hạ Tri Châu kia nhận lệnh bài rồi thì hưng phấn đến quên hết tất cả, thế mà cũng dùng giọng điệu trầm thấp giống như đang diễn thuyết dưới lá cờ tổ quốc: "Xem ra hôm nay bọn ta và hai vị tiểu sư phó đã định là sẽ chia ly. Chỉ tiếc đã phụ lương duyên trên đá Tam Sinh, cho nên đời này chỉ gặp nhau một thoáng, hoa rồi cũng tàn, duyên rồi cũng đoạn, ôi!"
... Ngươi nhập vai cũng nhanh thật!
*
Minh Không, Minh Tịnh nhanh chóng tạm biệt rời đi, đoàn người Ninh Ninh thì đi theo Kiều Nhan trở lại phòng nhỏ bên cạnh thác nước để nghỉ ngơi.
Tiểu hồ ly nhớ mãi không quên hai vị hòa thượng khi nãy, cô bé vừa đi vừa hỏi: "Phụ mẫu ta thường nói, thiếu niên anh tài của Tu Chân Giới xuất hiện lớp lớp, chính là bọn họ sao?"
Ninh Ninh câm lặng một lát: "Cái này, là sóng sau, phải luôn dựa vào cơ sở gốc rễ không ngừng sáng tạo và cải tiến, nếu không làm sao có thể xô sóng trước lên bờ cát được."
Lúc bọn họ trở lại thác nước cũng đã chạng vạng, hôm nay vất vả một ngày, không những lấy giỏ trúc múc nước, là công dã tràng, ngoại trừ lệnh bài thì cũng không thu được gì, hơn nữa nghi hoặc còn càng ngày càng nhiều, khiến người ta hoàn toàn không hiểu nổi.
Ma tộc trong trận pháp Thuỷ Kính, tộc Linh Hồ, cùng với điểm mấu chốt nhất là vị trí của Cung Chước Nhật, hết thảy đều ở trong sương mù, Ninh Ninh chỉ có thể nhìn thoáng qua một góc mơ hồ, nhưng không thể nhìn rõ.
Kiều Nhan dẫu sao cũng nóng tính, vừa trở về thôn làng là vội vàng dẫn mọi người tìm Cầm Nương, đôi tai tiu nghỉu cụp xuống, kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra.
"Cung Chước Nhật... Không thấy sao?"
Nữ nhân ngồi trên xe ho nhẹ một tiếng, hơi nhíu mày: "Sao lại... Khụ!"
Nói được một nửa, lại nhìn thẳng vào nữ nhi: "Mẫu thân đã nói với con từ trước, đừng có mạo hiểm đến Tây Sơn, Hoả Hoàng và Ma tộc đều không phải chuyện mà con có thể giải quyết —— Con cứ tự cho mình là đúng, lỡ như tới đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy phải làm sao đây?"
"Con, con chỉ muốn cứu mọi người!"
Kiều Nhan bị nhìn chằm chằm mà thấy sốt ruột, nghiến răng nói: "Trận pháp Thuỷ Kính ngày càng suy yếu, nếu một ngày nào đó Ma tộc đột nhiên phá vỡ ——"
"Tiểu Nhan."
Cầm Nương nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay lạnh buốt đang run rẩy của cô bé: "Bọn ta vốn là kẻ sắp chết, dựa vào linh khí trời đất bên trong bí cảnh mà gắng gượng sống tạm, một khi rời khỏi đây, đi ra ngoại giới, sẽ nhanh chóng suy kiệt linh lực rồi chết. Con nghe mẫu thân một câu, đợi khi các chư vị tiểu đạo trưởng kết thúc lịch luyện, cửa bí cảnh mở, con hãy theo bọn họ rời đi."
Đây là lần đầu tiên mẫu nữ chọc thủng giấy dán cửa sổ, thẳng thắn nói ra ngoài miệng về vấn đề này.
Kiều Nhan làm sao đồng ý, lúc này hai mắt đã đỏ hoe, lắc đầu.
"Năm đó bọn ta dốc hết lực lượng toàn tộc, vậy mà còn không thể tiêu diệt hết Ma tộc. Cho dù con có thể lấy Cung Chước Nhật được thì sao?"
Cầm Nương nói tiếp: "Từ lúc đại chiến đến giờ cũng đã mấy năm, ắt là ma vật dưới nước sớm đã khôi phục hơn nửa thực lực, chỉ đợi phá trận thoát ra, dựa vào sức của một mình con, chắc chắn không thể diệt trừ —— Huống chi, bây giờ còn không biết Cung Chước Nhật ở đâu."
Nghe xong những lời này, Kiều Nhan hoàn toàn không thể nói thêm gì nữa.
Ninh Ninh lo âu nhìn cô bé một cái, nhẹ nhàng hỏi Cầm Nương: "Nói tới chuyện này, không biết ngài có manh mối gì không?"
Sắc mặt của bà còn tái nhợt hơn cả sáng nay, có vẻ linh lực đang dần dần tiêu hao, không thể chèo chống quá lâu: "Từ trước đến giờ Chước Nhật Cung đều giấu sau cửa ngầm, chỉ có tộc trưởng mới có thể lấy ra. Lần trước đại chiến, ngọc bội luôn do phu quân của ta bảo vệ, sau này lại rơi vào tay Hỏa Hoàng. Nội tình của việc này, ta cũng không biết rõ."
Bà dừng một chút, chần chừ nói: "Có lẽ là Ma tộc dùng mánh khoé nào đó lấy cắp, hoặc trong tộc ——"
Nói tới đây, bà đột nhiên khựng lại.
Thần cung duy nhất có thể chống trả tấn công lại bị trộm mất, nếu không phải Ma tộc tự mình động thủ, vậy nhất định là trong tộc Linh Hồ có phản đồ. Nhưng người phản bội kia rốt cuộc là ai, không ai có thể tùy tiện định đoạt.
"Cho dù thần cung vẫn còn, cũng không thay đổi được cục diện này."
Cầm Nương lại nhìn về phía Kiều Nhan, trong ánh mắt mơ màng hiện ra mấy phần kiên quyết: "Mẫu thân không quan tâm đ ến tung tích của thứ đó, chỉ cần con có thể sống sót yên ổn. Hứa với ta, đừng dấn thân vào nguy hiểm nữa, đợi khi nào bí cảnh mở ra, phải lập tức rời khỏi đây.
Kiều Nhan cắn răng không nói, hai mắt vừa đỏ hoe vừa sưng, cố gắng không để bản thân rơi lệ.
Cô bé đã đợi lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc gặp được đệ tử tiên môn có thể đánh bại Hoả Hoàng, toàn bộ mong đợi đều gửi gắm vào thần cung, bây giờ mong cầu vốn có lại đột nhiên vỡ vụn, không thể không đứng trước sự lựa chọn vô cùng tàn khốc ——
Hoặc là rời khỏi bí cảnh, một mình sống sót hoặc là ở lại, chết cùng tộc nhân.
"Dòng dõi Linh Hồ đã ở trong bí cảnh trăm nghìn năm, hiện giờ đột ngột gặp biến cố lớn, nếu con cũng bỏ mình ở đây thì không ai kế thừa. Việc này liên quan rất lớn, con về phòng bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận hơn."
Cầm Nương thở dài: "Trời cũng tối rồi, chư vị tiểu đạo trưởng nếu không chê thì hãy nghỉ ngơi ở đây."
Bà nói rất khéo léo, Ninh Ninh lập tức hiểu ra đây là câu đuổi khách, thấp giọng gật đầu: "Bọn ta hiểu rồi."
Mọi người nhanh chóng tạm biệt Cầm Nương, đợi sau khi đi ra khỏi phòng, Kiều Nhan rơi vào trạng thái áp lực cực độ, cúi đầu không nói một lời.
Không ngờ vừa đi được vài bước, lại gặp được hai người nằm ngoài dự định.
Ninh Ninh nhớ ra, người đứng phía sau đẩy xe lăn là tiểu tử Hồ tộc tên là "Tiểu Chiêu", vào lúc bọn họ giao chiến với Nghê Quang Đảo, chính tiểu tử này đã hạ huyễn thuật, tạo cửa ngầm giả ở sau thác nước, thật giả lẫn lộn.
Thiếu niên đang ngồi xe lăn trước mặt nó thoạt nhìn rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng nhạt, tóc đen xõa ở sau lưng như màn gấm đen sẫm buông xuống, khiến khuôn mặt trắng nõn càng trở nên nhợt nhạt hơn.
Ninh Ninh rất nhạy bén phát hiện ra Kiều Nhan đang đứng bên cạnh nàng đột nhiên đờ đẫn cả người, đúng hơn là hoảng sợ.
"Tiểu Nhan tỷ tỷ!"
Tiểu tử toe toét chào cô bé, thiếu niên lạ mặt trên xe lăn cũng gật đầu cười, giọng điệu dịu dàng: "Tiểu Nhan."
"Hai người ra ngoài đi dạo à?"
Bởi vì trong tộc xảy ra biến cố, Kiều Nhan không thể không ép mình trở nên dứt khoát, thẳng thắn, không có một chút do dự nào, vậy mà giờ lại lộ ra vẻ dè dặt hiếm thấy, giọng nói cũng khô khan cứng ngắc hơn: "Thân thể có đỡ hơn chưa?"
Thiếu niên hơi nhếch môi cười: "Ừm. Ta nghe nói hôm nay muội cũng mệt rồi, nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ."
Kiều Nhan "Ừ" một tiếng, lại nghe y nói tiếp: "Thấy các vị tiểu đạo trưởng đều đang vội, ta cũng không tiện quấy rầy thêm, xin cáo từ trước."
Thiếu niên nói một hơi, Kiều Nhan vẫn gật đầu, lỗ tai vốn đang dựng đứng lên lại lặng lẽ gục xuống.
"A —— Ta biết rồi."
Chờ hai người kia kia từng bước đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt, Hạ Tri Châu mới bừng tỉnh đại ngộ, dài giọng: "Đó chính là nam hài tử cô thích, đúng không?"
Kiều Nhan lập tức đỏ mặt, xoay người trốn ánh mắt hắn ta, qua một hồi lâu mới chán nản tựa vào lan can, chống cằm trả lời: "Ừm."
"Hai người cùng lớn lên ở Hồ tộc, hẳn là thanh mai trúc mã nhỉ?"
Em bé tò mò Hứa Duệ đi theo nói tiếp: "Nhưng sao ta có cảm giác hai người lạnh nhạt với nhau vậy?"
"Ta thích y, y không có hứng thú với ta."
Kiều Nhan nhờ bàn tay đang đỡ cằm mà ngóc đầu lên, nhìn về bầu trời xanh thẳm trong vắt như gương sáng, trong đôi mắt đều là màu đen kịt, giống như một đầm lầy u ám, khiến người ta không thở nổi: "Nhất là sau đại chiến... Vốn dĩ y vẫn còn nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện với ta, sau đại chiến y lại tận lực giữ khoảng cách với ta, trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Có khi hai bọn ta gặp mặt mà một câu cũng nói không nên lời, không khác gì người xa lạ."
Ninh Ninh đã thuộc nằm lòng các tác phẩm đồ sộ thể loại ngược tâm cổ đại hiện đại trong nước ngoài nước, uống một xô lại một xô máu chó, lập tức cảm thấy kịch bản này nghe thật quen tai, bèn nhẹ nhàng an ủi cô bé:
"Có lẽ cũng không phải y chán ghét cô, chỉ là vì linh lực của mình hoàn toàn biến mất, ngay cả đi bộ cũng là vấn đề, không muốn liên lụy tới cô, để cô mất quá nhiều tình cảm và thời gian lên người y, cho nên mới cố ý xa lánh —— Như vậy đến khi ly biệt, cũng sẽ không cảm thấy quá thương tâm."
"Ta đâu có cần cái kiểu 'cố ý' này."
Kiều Nhan hơi nghẹn ngào, vuốt v e một chuỗi vòng bằng sợi xanh biếc trên cổ tay, gắng gượng nói tiếp: "Mẫu thân cũng thế, đều muốn thay ta quyết định những chuyện thế này, dù biết ta vốn không muốn làm vậy —— Bọn họ luôn cảm thấy là vì tốt cho ta, còn ta thì không biết sợ chết."
Trong lúc nhất thời không ai nói thêm gì.
Năm thiếu niên mang tâm tư riêng cùng nhau đứng trên hành lang, nhìn mặt trời ở cuối chân trời ngả về tây, nắng chiều màu vỏ quýt mờ mịt bị dãy núi xa nuốt chửng.
Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, cuối cùng vẫn là Hạ Tri Châu nhỏ giọng mở miệng, vụng về nói sang chuyện khác để an ủi cô bé: "Kiều cô nương, cái trên tay cô chính là Thiên Ty Tuệ đúng không? Đẹp quá."
Cô bé đã từng nói, cô bé cũng tặng cho nam hài tử mình thích một cái, đáng tiếc đối phương không để tâm, không biết làm mất lúc nào rồi.
Lúc này Hứa Duệ rốt cuộc có quyền nói chuyện, nghiêm túc nói: "Ta hiểu chuyện này! Lúc trước ta mua cho sư tỷ một hộp son dưỡng, lúc tỷ ấy nhận lấy thì vô cùng ghét bỏ, sau này cũng chưa từng lấy ra dùng."
Không biết gã ta nghĩ đến cái gì mà lại cười hì hì, tai cũng đỏ lên: "Nhưng có lần ta sang phòng tỷ ấy, lại phát hiện cái hộp kia được đặt cẩn thận trên án thư, là vị trí mà mỗi khi về phòng là có thể nhìn thấy —— Cho nên cô đừng quá đau lòng, nói không chừng y lén giấu nó đi, thỉnh thoảng lấy ra ngắm đấy."
Hứa Duệ không nói tiếp được, chỉ ôm mặt cúi đầu cười, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Lời này vừa nói ra, người thay đổi sắc mặt nhất cũng không phải là Kiều Nhan, ngược lại là Bùi Tịch có chút lúng túng mấp máy môi, bóng tối trong mắt càng đậm, cúi đầu không nói một lời.
Ninh Ninh hiển nhiên sẽ không để ý tới nét mặt của hắn có thay đổi, nàng theo Kiều Nhan đi đến cột trước, chống cằm hỏi cô bé: "Kiều cô nương, vậy tới khi bí cảnh mở ra, cô định làm thế nào?"
Kiều Nhan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.
*
Mọi người mệt nhọc một ngày, ước định ngày mai lại cùng nhau tìm kiếm phương hướng của Cung Chước Nhật, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục tinh lực.
Ninh Ninh trái lo phải nghĩ cứ cảm thấy kỳ quái, ở trong phòng làm gì cũng không tĩnh tâm, thế là ra ngoài phòng, dự định một mình hít thở không khí.
Trời chạng vạng tối, toàn bộ bí cảnh đều chìm trong sắc đỏ nhẹ nhàng, thời tiết lúc nóng lúc lạnh không khác gì trai đểu.
Cái nóng ban ngày vẫn còn chưa bớt, khiến ngọn lá ngọn cỏ xanh um cũng phải co dúm dó lại, giống như một bệnh nhân dần dần già đi, không còn sức lực.
Nơi duy nhất mát mẻ hơn là dưới thác nước.
Ninh Ninh vốn định đến đó hóng mát.
Không ngờ mới vừa tới bên đầm nước thì đã đột ngột nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
—— Bùi Tịch mặc áo đen đứng dưới thác nước, bọt nước bắn tung toé tạo thành một tấm lưới trắng xoá mịn màng bao phủ cả người hắn.
Đứng ở bên bờ nhìn từ xa, nàng chỉ có thể thấy thấp thoáng gương mặt của hắn và bóng hình cao lớn, nhìn đôi chân hắn, tựa hồ chỉ cần tuỳ tiện xoạc một cái là đủ để bổ xuống đỉnh đầu nàng.
Mặt nước phản chiếu sắc đỏ của bầu trời, lúc nhìn kỹ hơn, lại thấy từng luồng khí đen tỏa ra từ sau lưng hắn, phảng phất giống như những con rắn hoặc dây leo bò lên, vô cùng âm u quỷ quyệt mà lại lặng yên không một tiếng động, Ninh Ninh mới chỉ nhìn thấy từ xa thôi mà trong lòng đã vô thức run lên bần bật.
Đúng, bên trong nguyên tác đã từng nhắc đến, Bùi Tịch tái phát ma khí ở trong bí cảnh, cho nên ngâm mình trong nước, muốn dùng cái lạnh của đầm nước để làm dịu ma khí đốt người.
Sau đó ——
Đoạn này miêu tả rất sơ sài, không đợi Ninh Ninh nhớ tới về sau xảy ra chuyện gì, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh khe khẽ.
Vô cùng quen thuộc, vô cùng mê người, như Diêm Vương gia nửa đêm câu mất hồn nàng.
[Ting, tuyên bố nhiệm vụ!]
[Cô ở trong bí cảnh tìm kiếm hồi lâu, lại gặp được đối thủ một mất một còn Bùi Tịch ở thác nước! Bùi Tịch bị ma khí quấn thân, chắc hẳn ý thức mơ hồ, cực độ suy yếu, nhớ đến hắn từng khiến cô nếm trải đắng cay, cô quyết định phải rửa sạch nhục nhã.
Vốn định thừa cơ đánh lén, nhưng nhớ ra các Trưởng lão ở bên ngoài đang quan sát Huyền Kính, cô bỗng nảy ra một ý ——
Nếu như các Trưởng lão đều nhìn thấy hắn phát tác ma khí, làm hại đồng môn, đó chắc chắn là một màn hay.]
[Xin dựa theo cốt truyện nguyên tác, đi vào trong hồ tiếp cận Bùi Tịch, quấy nhiễu tâm tính của hắn, dẫn hắn nhập ma.]
"Chờ, chờ chút!"
Ninh Ninh liếc mắt nhìn bóng hình mảnh khảnh của thiếu niên sau màn nước, vội vàng hỏi: "Hiện tại luôn à?!"
Chiêu này đả thương địch thủ một trăm tự tổn hại bản thân tám ngàn, không cần thiết, thật không cần thiết mà!
Với quan hệ của hai người bọn họ, tất nhiên nàng sẽ không đến mức khiến hắn bị thương, nhưng nếu Bùi Tịch không cẩn thận, vậy thứ các Trưởng lão nhìn thấy không phải là "ma khí nhập thể hãm hại đồng môn", mà là "cái chết của thiếu nữ thanh xuân như pháo hoa rực rỡ, nổ tung trước thác nước, máu me đầm đìa như những đóa hoa nở rộ".
Hệ thống không chút do dự phản hồi: [Hiện tại, ngay bây giờ, lập tức.]
Ninh Ninh: Á.
Máy xay sữa đậu nành phiền phức nhà ngươi, câm miệng đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.