Trong Huyền Kính đặt trên gác cao của phủ Thành chủ đang trình chiếu trực tiếp một màn thảm án.
Trong gương là sáu vị đệ tử Nghê Quang Đảo đang dầm mình trong đầm nước, tiến hành rung động với một tần suất khó mà tưởng tượng, tựa như đang múa một điệu disco trong nước hoặc là zombie xổng chuồng.
Thần sắc của Trưởng lão Huyền Hư Kiếm Phái và Khúc Phi Khanh bên ngoài gương hoàn toàn khác nhau, mọi người giao lưu bằng mắt, đều thấy im lặng là vàng.
"Không phải chứ! Quay quanh ngọc bội hơn nửa ngày, rốt cuộc cửa mới là giả sao?"
Đánh vỡ sự tĩnh mịch là tiếng than thở của một vị Trưởng lão Nghê Quang Đảo ở trong góc khuất: "Thế này thì ai mà đoán được!"
Tiếp theo là một người khác trầm ngâm: "Chuyện khác thường tất có yêu dị, ngọc bội vào tay quá dễ dàng, đáng lý Dung Từ phải thận trọng hơn."
Hình ảnh trong Huyền Kính của Nghê Quang Đảo tự động chuyển sang đám người Dung Từ.
Các vị trưởng lão chìm sâu trong đấy, cho dù các tiểu đệ tử không thể nghe thấy, bọn họ vẫn ồn ào bày mưu tính kế trên đường đi, thể hiện cảm xúc chân thực của bản thân.
Kể từ khi thấy bọn Ninh Ninh, các Trưởng lão xem náo nhiệt càng không chê chuyện lớn, hào hứng dạt dào líu ríu ồn ào lật trời, nào là bán mình hạ độc áp đặt đạo đức, ngay cả mấy lý do thoái thác như "để Dung Từ làm tiểu lão công cho Ninh Ninh" cũng xuất hiện.
Bất quá ầm ĩ thì ầm ĩ, trong mắt của tuyệt đại đa số người, hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725070/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.