🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhiều năm qua Cầm Nương luôn đem linh dược tục mệnh tặng cho các ma tu khác, lấy đấy làm lợi ích để bảo vệ Kiều Nhan, thành ra mới khiến linh lực của bản thân suy kiệt hơn phân nửa, không thể sống được bao lâu.

Lại thêm hôm nay bộc phát một trận ác chiến với đồng tộc, linh lực chẳng còn thừa bao nhiêu. Bà giống như dầu hết đèn tắt, không có cách nào chống đỡ quá lâu.

Trong đầu Ninh Ninh đột nhiên nhớ tới những lời Cầm Nương đã nói, cũng không biết lúc bà bảo "Chỉ mong Tiểu Nhan có thể sống sót" thì có mấy phần thật, mấy phần giả.

Gió đêm dịu dàng, lặng lẽ thổi tan mùi máu tanh nặng nề. Ninh Ninh chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng ngồi xổm đối mặt với Cầm Nương, giúp bà lau đi khuôn mặt tràn đầy máu me.

Dù sao nàng cũng chỉ là tiểu cô nương chưa từng trải qua sóng to gió lớn, cho dù biết đối phương là Ma tộc thì dưới tình huống này cũng không thể chỉ trích nhiều hơn, nàng im lặng một hồi lâu mới cất lời, trong giọng nói có chút thấp thỏm mà ấm áp: "Bà còn có tâm nguyện gì không?"

Cầm Nương dường như không ngờ nàng sẽ nói vậy, trong con ngươi đen kịt hiện lên một chút dịu dàng, sau khi sững sờ giây lát thì nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hai vị nhớ đó, thực lực của Ma quân sâu không lường được, sử dụng cách thông thường rất khó đánh bại gã ta... Nhưng nếu có thể phá huỷ mắt trận, dùng ngoại lực tấn công trận pháp, chắc chắn có thể khiến nguyên khí của gã ta bị tổn thương."

Tới thời điểm này thì bà không còn chút sức lực nào, thân thể mệt mỏi dựa vào gốc cây, mái tóc dài lộn xộn che giấu vết máu lan rộng trên khuôn mặt: "Linh Hồ tộc bị ma khí xâm nhiễm đã lâu, không bao lâu sau sẽ hoàn toàn biến thành tà vật người không ra người ma không ra ma... Nếu muốn cứu bọn họ, chỉ có thể trông chờ vào các người."

Ninh Ninh siết chặt tà váy trong tay, trong giọng nói có vẻ chần chừ: "Thật sự không cần nói cho Kiều Nhan biết chân tướng sao? Bà làm toàn bộ những chuyện này là vì muội ấy mà?"

Bỏ qua linh dược cứu mạng, thân thể đau khổ nhưng vẫn gắng gượng cũng là vì thế, đối đầu với toàn bộ Ma tộc bên trong bí cảnh, hao hết linh lực của mình rồi bỏ mạng cũng là vì thế.

Bà cam tâm tình nguyện dâng hết mọi thứ vì con bé, mà trong mắt Kiều Nhan, người mẹ giả là bà từ đầu đến cuối đều lừa gạt nàng, không khác gì những tên ma tu khác.

Thật sự là… không công bằng.

Cầm Nương lại lắc đầu, gắng gượng cười lên. Rõ ràng bà mới là người không còn sống được bao lâu, vậy mà giọng điệu lại như bậc trưởng bối đang nhẹ nhàng an ủi, không hề có ý buồn bã rầu rĩ: "Thời gian không còn nhiều nữa, mau đi tìm mắt trận đi."

"Ma quân Kỳ Hàn" trong miệng đám ma tu này chẳng biết sẽ quay về khi nào, nếu hai người bị gã ta bắt gặp sẽ rất khó đào thoát. Ninh Ninh ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Tịch, cả hai khẽ gật đầu.

Những ma tu khác đều bị Bùi Tịch giết sạch, Cầm Nương chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ dần dần rời xa. Đến khi bóng lưng thiếu nam thiếu nữ dần dần mờ đi, toàn bộ thế giới dường như trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Linh lực như nước suối cạn khô, toàn thân đều là vết thương đau xé ruột xé gan. Bà nhẹ nhàng hít một hơi dài, ánh mắt càng lúc càng mờ đi, bà ngước mắt nhìn con đường về nhà không thể nào quen thuộc hơn.

Nơi đó là phòng của Kiều Nhan.

Bốn phía có rất nhiều hoa cỏ do con bé tỉ mỉ gieo trồng, trong đó có không ít linh dược giúp khôi phục linh lực, trị liệu thương tật. Vào những đêm hè, bầu trời xanh biếc như ngọc bích, làn gió thoảng qua cũng mang mùi hương của cỏ cây, thỉnh thoảng lại có bầy đom đóm tụ tập bay qua đây, cùng Kiều Nhan chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Bà đã giãy giụa trong vũng bùn nhiều năm, những hồi ức chém giết cầu sinh ngày đó dường như xa tận cuối chân trời, giống như là chuyện của một ai khác, song vết máu trên tay bà mãi mãi không thể rửa sạch, nên Cầm Nương cũng không mong mỏi xa vời là mình sẽ được tha thứ.

Đi lạc thì quay lại, quay đầu chính là bờ. Những từ ngữ này nói sao mà êm tai, nhưng lòng bà lại vô cùng rõ ràng, người từng vi phạm, tội nghiệt sẽ đeo bám cả đời như hình như bóng.

—— Kỳ thật bà không xứng ở bên cạnh Kiều Nhan, ngay từ đầu đã là như vậy.

Bầu trời đêm trong vắt như gương, phản chiếu hình bóng lẻ loi của một nữ tử. Trong lòng Cầm Nương biết mình không còn sống được bao lâu nữa, từ đáy mắt lại toát ra ý cười nhàn nhạt.

Chốn này là nhà của bà và Kiều Nhan.

Bà từng không chốn dung thân, lưu lạc tứ xứ, "nhà" vốn là một định nghĩa xa vời không thể chạm tới, bây giờ có thể chết ở nhà của mình... Có vẻ cũng không tệ.

***

Sau khi Ninh Ninh rời khỏi nhà, nàng vẫn không nói nên lời.

Nàng rất ít khi gặp chuyện sinh ly tử biệt, nhất là chuyện Cầm Nương rời đi lại tràn ngập quá nhiều tiếc nuối, nàng hốt hoảng nhớ đến Trần Lộ Bạch trong Tháp Phù Đồ ngày ấy, tâm trạng lại càng thêm phức tạp.

Tu Chân Giới vốn dĩ là kẻ mạnh làm vua, sinh tử không thể đoán được, không ai biết khi nào mình sẽ ra đi, những sự hy sinh và cống hiến cũng chỉ lặng lẽ không ai biết đến.

Bùi Tịch cũng không nói gì thêm, hắn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nàng, bất thình lình lên tiếng: "Tỷ vẫn đang suy nghĩ đến bà ấy à?"

"Ta đang suy nghĩ rất nhiều chuyện."

Hắn cực kỳ hiếm khi chủ động mở miệng nói chuyện, Ninh Ninh dường như vì vậy mà giật nảy lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, lúc lên tiếng dường như có gì đó hơi do dự: "Bùi Tịch, nếu như người thân cận với đệ mang ý đồ xấu trong lòng, có mục đích không tốt, muốn lợi dụng đệ, vậy đệ sẽ làm gì?"

Rốt cuộc cũng hỏi rồi.

Ninh Ninh cảm thấy rất hồi hộp, hô hấp cũng chậm lại.

Cầm Nương và Kiều Nhan có vẻ không khác mối quan hệ của nàng với Bùi Tịch là bao.

Hai người bọn họ tuy càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng dù sao nàng đảm nhận vai trò của nhân vật phản diện, không thể không làm theo yêu cầu của hệ thống, thực hiện rất nhiều chuyện thân bất do kỷ.

Nếu một ngày nào đó Bùi Tịch phá vỡ —— Trong lòng Ninh Ninh có vô vàn cảm xúc, Bùi Tịch ngược lại đáp lời không chút do dự: "Ta không có người thân cận."

Ninh Ninh hơi chưng hửng.

"Vậy nếu là ta thì sao?"

Nàng dồn hết dũng khí nhìn thẳng vào hắn, trong đêm tối mịt mù, con ngươi của chàng thiếu niên càng thêm đen láy như đáy vực sâu: "Nếu như ta làm chuyện không tốt với đệ, vậy đệ sẽ làm gì?"

Bùi Tịch bình tĩnh nhìn nàng, cũng trả lời rất nhanh: "Tỷ sẽ không làm vậy."

Ninh Ninh ngẩn người.

"Cái gì mà 'Tỷ sẽ không làm' chứ?"

Nàng bị một câu nói này chọc cho bật cười, cười được một hồi, rồi lại bỗng dưng cảm thấy có mấy phần chua xót, nàng lại mấp máy môi hỏi tiếp: "Đệ tin tưởng ta đến vậy à?"

Thiếu niên khoác áo đen đi bên cạnh liền dừng lại, những ngón tay thon dài đang cầm trường kiếm vô thức siết chặt, hắn quay mặt sang nơi khác, không nhìn về phía nàng.

Lần này hắn quả thật đã dừng lại một lúc lâu, mãi đến khi Bùi Tịch thấy cổ họng mình khô khốc, giọng nói không biết vì sao mà cứ cứng ngắc hơn mọi khi: "Trực giác mà thôi."

Thừa Ảnh tức tưởi vì rèn sắt không thành thép đến mức suýt chết bất đắc kỳ tử, nó điên cuồng gào thét trong lòng: "Cái gì mà 'Trực giác mà thôi' chứ! Ngươi nói thật thì chết sao!"

Nó tức giận lăn lộn qua lại không thôi, Ninh Ninh thì lại cúi đầu, khuôn miệng nhếch thành một đường cong nhỏ không dễ phát giác.

"Chuyện này khó mà chắc chắn được, không chừng sẽ có lúc nào đó ta sẽ khi dễ đệ."

Tâm trạng của nàng có vẻ không còn bết bát như lúc trước nữa, bên trong giọng nói dường như có chút vui vẻ: "Nơi này sợ là không tìm được manh mối nào nữa, hay là chúng ta đi xem nơi khác của trận pháp này thế nào?"

Bùi Tịch "ừ" một tiếng.

Sau đó lẩm bẩm với nàng: "Đừng buồn."

"Ừm."

***

"Hứa đạo trưởng, rốt cuộc huynh muốn dẫn ta đi đâu vậy?"

Hoàng hôn nhập nhoà, bóng cây phản chiếu như nước chảy chầm chậm trôi xa, hoàn toàn rơi xuống bóng hình một nam một nữ trong rừng.

Kiều Nhan mơ mơ màng màng bị Hứa Duệ kéo ra khỏi thôn, cho tới bây giờ cô bé cũng không hiểu được ý đồ của gã ta, mắt thấy khoảng cách giữa mình và thác nước càng lúc càng xa, cô bé không kìm được mà giật lại ống tay áo đang bị gã lôi kéo, vội vàng dừng bước:

"Huynh luôn miệng nói muốn cho ta xem một thứ nhưng mà rốt cuộc chúng ta đi hướng nào vậy? Thứ đó là gì? Sao huynh cứ ấp úng mãi thế?"

Hứa Duệ bị nàng hỏi liên tiếp một loạt câu hỏi khó nhằn, nhất thời không biết nói sao, gã đơ người đứng đó.

Sau khi Hạ Tri Châu trực tiếp lôi Ma quân ra khỏi cửa không lâu, Ma tộc ẩn nấp trong thôn có vẻ rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Tuy bọn chúng đã suy yếu, song nếu cả bọn cùng nhau tấn công, chỉ dựa vào sức lực của một mình Hứa Duệ thì tất nhiên là không thể chống lại.

Huống chi... Kiều Nhan hoàn toàn không biết gì về bí mật của bản thân, nếu như gặp được những ma tu sát khí bừng bừng đó, e là cũng lành ít dữ nhiều.

Hứa Duệ tuy luôn sống dưới sự bảo hộ của sư tỷ ở sư môn, bình thường cũng không quá thấu hiểu đạo lý chung đụng với kẻ khác nhưng bây giờ gã cũng nhận thức rất rõ, bản thân nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ cô bé này ——

Mà trong đó chẳng những bao gồm sự an toàn tính mạng của Kiều Nhan, mà chuyện quan trọng không kém chính là không thể để cô bé biết được chân tướng sự việc.

Người ở trong trận pháp thực chất lại là bọn họ, còn quỷ kính ở phía bên kia Thuỷ Kính đều là Hồ tộc biến thành. Gã ta là một người ngoài cuộc, vậy mà khi biết chuyện này còn ngu ngơ mất một lúc lâu, đừng nói là Kiều Nhan.

—— Dù sao đối với cô bé mà nói, những chuyện đã từng trải qua không khác gì bản thân tự tay tàn sát đồng bào, lại sớm chiều chung sống với tử địch có huyết hải thâm cừu, bất kể đặt ai vào vị trí đó, khi biết chân tướng thì nháy mắt sẽ sụp đổ.

Trong lòng Hứa Duệ biết bọn họ không thể trụ ở trong thôn được, chỉ có thể vội vàng đi qua phòng của Kiều Nhan, tuỳ tiện bịa một cái lý do dẫn cô bé ra ngoài. Có lẽ vận khí hai người họ không tệ, những ma tu kia mãi cũng không thấy đuổi theo.

"Ta, ta đây không phải ——"

Gã ta không giỏi lừa gạt người khác, lần trước cùng tổ đội với Hạ Tri Châu gây án lừa gạt Liễu Huỳnh của Nghê Quang Đảo, gã ta đã chịu áp lực tâm lý rất lớn, càng không phải nói thế cục bây giờ còn vô cùng khẩn cấp, liên quan đến sinh tử tồn vong của hai người bọn họ.

"Ta đây không phải là đang tìm bọn Ninh Ninh sao!"

Hứa Duệ bị bức ép đến mức nóng nảy, đầu óc chưa kịp suy nghĩ gì, cứ thế từng lời tuôn ra khỏi miệng: "Bọn họ nói đã tìm được manh mối có liên quan đến Cung Chước Nhật, muốn chúng ta gặp nhau ở đây —— sao bây giờ không thấy bóng người nào vậy?"

Kiều Nhan hơi nhíu mày: "Cung Chước Nhật?"

Có vẻ nha đầu này rốt cuộc cũng chịu đứng lại rồi.

Hứa Duệ như được đại xá, không chút do dự gật đầu: "Đúng đúng đúng! Chính là nó!"

Gã cứ tưởng Kiều Nhan nghe vậy sẽ yên tĩnh lại, không ngờ cô bé lại nhíu mày, cúi đầu suy tư một lát, bỗng nhiên hạ giọng nói: "Bọn họ chắc là không tìm được Cung Chước Nhật đâu... Ta vừa hiểu ra được một số việc."

Nụ cười trên mặt Hứa Duệ liền cứng đờ.

Trong lúc thần trí của gã ta đang hốt hoảng, gã ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kiều Nhan.

"Cung tiễn chỉ có thể bị Linh Hồ hoặc Ma tộc lấy đi, chúng ta xem đây là cơ sở để đưa ra giả thuyết."

Cô bé nói chuyện vô cùng chững chạc đường hoàng, đôi tai xù màu tuyết trắng cũng rung rinh theo suy nghĩ: "Nếu như là tộc Linh Hồ thì không có lý do gì mà bọn họ không dùng nó để công khai đối phó ma tu, huống chi thân thể tộc nhân của ta vốn suy yếu, tuyệt đối không có năng lực chiến thắng Hoả Hoàng."

Hứa Duệ: “...”

Hứa Duệ ngơ ngác nghe nàng nói tiếp.

"Nói như vậy thì toàn bộ nghi ngờ đều dồn vào trên người những tên ma tu đó. Tuy bây giờ bọn chúng bị vây trong Thuỷ Kính, nhưng không có nghĩa là trước kia bọn chúng không thể đánh cắp Cung Chước Nhật."

Kiều Nhan càng nói càng nhanh, kiên định nhìn qua gã ta: "Nhất định là trước lúc đại chiến bọn chúng sử dụng thủ đoạn mờ ám nào đó, trộm được ngọc bội lấy đi cung tiễn, vốn định lợi dụng nó để tiêu diệt toàn bộ tộc Linh Hồ, không ngờ tộc ta lại ra tay trước một bước, phong ấn chúng trong trận pháp."

Hứa Duệ: ... Hả?

"Vậy nên Chước Nhật Cung nhất định là ở trong tay Ma tộc, ở phía bên kia Thuỷ Kính!"

Cái này nói thế nào nhỉ, suy luận sai hết bét nhưng kết quả thì lại đúng, Cung Chước Nhật quả thật ở bên kia trận pháp ——

Có thể bên kia cũng không phải Ma tộc đâu!

Hứa Duệ nghe xong thì tâm trạng rối bời như cái bánh quai chèo, trơ mắt nhìn ánh mắt của Kiều Nhan càng lúc càng kiên định, thậm chí còn mang theo mấy phần quyết ý, vô cùng nghiêm túc nói với gã: "Hứa đạo trưởng, ta sớm có kế hoạch rồi. Dự kiến đêm nay chúng ta đi đến bên kia Thuỷ Kính, xem thử có thể đem Cung Chước Nhật về không."

"Không không không, không tốt lắm!"

Hứa Duệ không ngờ vị cô nương này sẽ liều mạng như thế, vì Cung Chước Nhật và Hồ tộc mà ngay cả mạng sống cũng không cần, gã thấy vậy thì vội vàng lên tiếng: "Một mình cô thế đơn lực bạc, tiến vào đó thì nguy hiểm quá, không bằng chúng ta tìm bọn Ninh Ninh trước đã, mọi người cùng nhau bàn bạc hành động."

Kiều Nhan nghiêm mặt nhìn gã: "Nếu huynh không phải là mất liên lạc với bọn họ thì sao, chứ sao lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy ai?"

Hứa Duệ cứng họng.

Cô bé lại nói tiếp, từng câu từng từ vô cùng chính nghĩa, khó mà phản bác: "Mẹ ta vì chèo chống trận pháp Thuỷ Kính mà sớm không chịu nổi... Ta nhất định phải hành động thật nhanh. Huống hồ Ma tộc hung hiểm vạn phần, đây lại là chuyện của tộc Linh Hồ, ta không thể để các người mạo hiểm, chỉ một mình ta là đủ rồi."

Nhưng tốt nhất là cô đừng nên đi đó! Ở nơi đó lại phải gặp thân nhân của mình giờ lại thành quỷ kính ——

Hứa Duệ không dám nghĩ tiếp, gấp đến độ cảm thấy như bị bó tay bó chân, để mặc cho bánh xe nhân sinh cuốn đi, chỉ suýt chút nữa nước mắt rơi xuống.

"Huynh yên tâm, trong lòng ta tự biết chừng mực."

Kiều Nhan dừng lại một chút, cho là gã đang lo lắng cho mình: "Lần này xuống nước, ta chỉ dò xét tình huống bên ngoài thôi, thử dò xét một chút phương hướng của Cung Chước Nhật. Mẫu thân còn đang ở nhà chờ ta, ta sẽ không tự mình chuốc lấy phiền phức, không biết lượng sức mình mà phát sinh xung đột với bọn chúng đâu."

—— Có thể vị ở nhà kia cũng không phải mẹ của cô, bà ta cũng sẽ không đợi cô về!

Hứa Duệ còn định mặt dày mày dạn tiếp tục khuyên răn cô bé, nếu như vẫn không được thì sẽ dùng biện pháp cứng rắn, đánh ngất Kiều Nhan, sau đó tuỳ tiện bịa một lý do nào đó ứng phó cho qua chuyện.

Gã ta suy nghĩ kế hoạch và trình tự thật kỹ càng, không ngờ vừa hé môi, lời nói còn chưa bật ra khỏi cổ họng thì đã thấy thân hình Kiều Nhan khẽ động.

"Ta sẽ nhanh chóng quay lại!"

Động tác của cô bé rất nhanh nhẹn, cô buộc mái tóc dài thật gọn gàng, rồi ngẩng đầu nhìn màn đêm hỗn độn. Trong đáy mắt cô bé xẹt qua một tia sáng ngời: "Hứa đạo trưởng không cần lo lắng cho ta, huynh tập hợp với những người khác trước đi!"

Phía sau cô bé chính là mặt nước hồ trong vắt như gương.

Ký ức cuối cùng của Hứa Duệ liên quan đến thế giới mặt gương chính là bóng dáng thiếu nữ tung mình nhảy vào hồ nước, tạo thành một đường cong mềm mại trên không trung, cùng với tà áo trắng phiêu diêu của Kiều Nhan dần khuất khỏi tầm mắt.

Mà gã ta cũng choáng đầu váng óc mà liều lĩnh nhảy xuống nước theo cô bé này, sau cảm giác nghẹt thở đột ngột thì gã ta thấy nước hồ đỏ như máu và một vòng xoáy tăm tối u ám.

Gã ta hẳn là rơi vào vòng xoáy đó.

Nếu không thì đến khi gã ta lại mở mắt ra cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt như thế này.

Bầu trời đục ngầu, mây đen mờ mịt ảm đạm, trời đầy sương mù, rõ ràng là ban đêm, vậy mà cuối chân trời lại có ánh đỏ hết sức quỷ dị.

Đối mặt là gió tanh mưa máu, ma khí mãi không tiêu tán, dường như len lỏi hết mọi ngóc ngách, khiến gã ta hơi buồn nôn. Vừa mới ngẩng đầu, gã ta liền bắt gặp những gốc cây cổ thụ già cỗi, cành lá đều khô héo cả, bốn phía là xác động vật rải rác.

Lúc trước Hứa Duệ còn thắc mắc, hai tộc trải qua một trận đại chiến không chết không thôi, vậy mà tại sao trong bí cảnh lại có khung cảnh chim hót hoa nở, nhìn không có một chút vết tích của chiến tranh, thì ra vốn dĩ hết thảy đều là cảnh tượng hư ảo.

Ở lâu trong gương, rốt cuộc cũng đi đến thế giới thật.

Một thế giới đầy chết chóc, dị biến và sự thật tàn khốc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.