“Mắt trận ——”
Ninh Ninh dựa vào gốc cây, ngón tay quấn một lọn tóc đen từng vòng từng vòng, nàng nhìn chằm chằm vào thác nước dưới chân đến ngẩn người: “Mắt trận sẽ ở đâu nhỉ?”
Nàng nghĩ không ra đáp án, có chút phiền muộn buông lọn tóc ra, nhịp nhịp mũi chân trước mặt Bùi Tịch: “Bùi Tịch, đệ có nghĩ ra gì không?”
Ninh Ninh không thích gọi hắn là “tiểu sư đệ”, nàng luôn cảm thấy gọi bằng tên thì quen miệng hơn, còn bản thân Bùi Tịch lại hết sức giữ quy củ, gần như chưa bao giờ gọi nàng là “Ninh Ninh”.
Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
“Sư tỷ.”
Gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng vạn năm không đổi, nếu mà sinh ra ở thế kỷ XXI, có khi người ta lại tưởng hắn tiêm botox quá liều nên cơ mặt mới cứng đờ như thế.
Mà giọng điệu của Bùi Tịch cũng lạnh nhạt y chang biểu cảm trên mặt: “Chúng ta hiểu biết rất ít về bí cảnh này, những chuyện ta có thể nghĩ tới đối với tỷ cũng chỉ là nói nhảm thôi.”
“Làm sao lại thế!”
Nàng cũng không thể đả kích lòng tự tin của tiểu sư đệ nhà mình, bèn tiến lên một bước, đứng thẳng dựa vào gốc cây: “Đệ có ý tưởng gì thì cứ nói, chúng ta cùng nhau thảo luận ở đây!”
Bùi Tịch nhỏ giọng, giống như thở dài: “Một, mắt trận sẽ ở vị trí vô cùng kín đáo, không thể để cho người ngoài tùy tiện phát hiện. Hai, trong 'Nguyên tắc chung về trận pháp' có nói, mắt trận thông thường có quan hệ mật thiết với thuộc tính trận pháp, mà trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725078/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.