Do mặt gương phản chiếu nên bố cục đường đi ở hai phía thật giả của bí cảnh giống nhau như đúc. Tuy rằng bối cảnh ngày đêm khác biệt, nhưng Kiều Nhan vẫn có thể dựa vào trí nhớ mà không ngừng tìm về phía trước, cuối cùng dẫn gã ta đến thôn Hồ tộc đã bị bỏ hoang từ lâu.
Tình huống không khác Hứa Duệ dự đoán là bao, nơi đây chỉ có quỷ kính lượn lờ, không thấy bất kỳ một vị “đại năng Nguyên Anh” nào cả.
Gió thổi rít gào khiến gã ta run lên cầm cập, lại nghe Kiều Nhan nhỏ giọng nói: “Thật ra ta nghĩ mãi không thông, rõ ràng mẫu thân đã thề thốt là ở bên kia mặt hồ có rất nhiều tu sĩ thực lực cao cường... Nhưng mỗi khi ta đến gần hồ nước thì chỉ nhìn thấy quỷ kính mà thôi.”
Lồ ng ngực Hứa Duệ phập phù lên xuống.
Kiều Nhan dường như chìm vào trong bóng tối lờ mờ của buổi hoàng hôn, thân hình và giọng nói đều mơ hồ không rõ: “Vì sao chúng ta không tìm thấy Cung Chước Nhật, huynh không thấy lạ à?”
“Lạ lắm.”
Gã ta đáp lại bằng một giọng khô khốc, vô thức để lộ vẻ hoang mang rối loạn: “Không phải Cầm Nương từng nói có thể là bị nội gián lấy đi sao? Lúc trước cô cũng suy đoán vậy mà.”
“Ta…”
Kiều Nhan vốn định nói gì đó, do dự một hồi lại thôi. Vì cô bé đi trước mấy bước, Hứa Duệ không thấy rõ nét mặt của cô bé, chỉ thấy một đôi tai hồ ly nhỏ bé uể oải rũ xuống, dường như đang rất u sầu.
“Không phải cô muốn tìm ma tu ở quanh đây sao?”
Gã ta vụng về dời chủ đề, muốn cho Kiều Nhan bớt thương tâm: “Chúng ta sang phòng khác xem thử, được không?”
Tạ ơn trời đất, đôi tai của tiểu cô nương cuối cùng cũng dựng lên, cô bé nhẹ nhàng gật đầu.
“Tộc nhân của ta vốn dĩ sinh sống ở đây.”
Kiều Nhan nói: “Sau này vì phải sống gần nguồn nước hơn, ta mới xây nhà mới ở bên cạnh thác nước —— huynh nhìn kìa, đó là nhà ta.”
Cô bé bước nhanh về phía trước, lúc đi ngang qua một tòa tiểu viện gần đó thì dừng lại, ngập ngừng nói: “Đây là nhà của Yến Thanh, hai người bọn ta cũng được xem là thanh mai trúc mã, có điều huynh ấy thích đọc sách chứ không thích đi chơi với ta.”
Hứa Duệ gật đầu, đi theo Kiều Nhan vào nhà.
Bên trong hiển nhiên là không có dấu vết của người ở, tro bụi bám thành một lớp dày, Kiều Nhan lặng lẽ quan sát toàn bộ đại sảnh, đến khi nhìn thấy chiếc bàn gỗ đặt giữa đại sảnh thì không khỏi sửng sốt.
Bàn gỗ bị bụi bặm phủ lên thành màu xám trắng, chính giữa mặt bàn là một phong thư màu nâu nhạt.
Cô bé không chút do dự tiến lên, phủi lớp bụi dày bám trên phong thư, tức thì một hàng chữ lớn đập vào mắt:
Gửi Kiều Nhan.
“Là bút tích của mẹ ta.”
Kiều Nhan nhỏ giọng: “Đây là thói quen của bà ấy, bình thường nếu bà đi theo phụ thân xử lý chuyện trong tộc sẽ để lại một phong thư —— nhưng ở không gian bên kia ta chưa bao giờ thấy thứ này.”
“Mẫu thân cô đang sống êm đẹp đó thôi! Có khi trước kia bà ấy định truyền tin, nhưng sau khi đại chiến thì trốn khỏi tử kiếp, nên mới thu hồi phong thư này.”
Hứa Duệ cố gắng lấp liếm: “Cô có muốn... Mở ra xem không?”
Giọng điệu của hắn có phần yếu ớt, nhưng mà khi vừa dứt lời, Kiều Nhan còn chưa kịp đáp lại thì cách đó không xa đột nhiên vang lên vài tiếng rít chói tai.
Hứa Duệ vội quay đầu lại, bên ngoài cửa chính xuất hiện một bầy quỷ kính, hơn mười đôi mắt đục ngầu không thấy tròng mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ, trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác khiến ai nhìn vào cũng thấy rét run.
“... Chết rồi, xem ra nơi này là chỗ ở của bọn chúng.”
Kiếm quyết khó mà giải quyết được nhiều quỷ kính thế này, Hứa Duệ ngưng thần một lát, rút kiếm ra khỏi vỏ: “Có vẻ chúng ta không tìm thấy Cung Chước Nhật rồi. Đợi ta giải quyết xong bọn chúng, chúng ta lập tức rời khỏi đây.”
Trong tiếng gào thét chói tai, quỷ kính ở ngoài cửa dốc hết toàn lực lao thẳng đến, những âm thanh quái dị phát ra từ cổ họng của bọn chúng cứ lặp đi lặp lại rồi tụ tập vào nhau, tựa như tiếng xương cốt khi bị nghiền nát.
Hứa Duệ dù rút kiếm ra nhưng cũng không định chém giết bọn chúng, chỉ dùng kiếm phong và kiếm khí bức ép quỷ kính lùi lại ——
Dù sao người hay yêu bị ma khí xâm nhiễm cũng chưa hẳn là vô phương cứu chữa, nếu có cách trị liệu hợp lý, một ngày nào đó có thể bình thường trở lại. Kiều Nhan và tộc Linh Hồ vẫn còn cơ hội, hắn không thể để hy vọng này mất trong tay mình.
Trong phút chốc kiếm quang nổi lên bốn phía, mặc dù thực lực Hứa Duệ cũng không tầm thường, nhưng lại không động sát tâm.
Ngược lại bên phía quỷ kính, chẳng những số lượng đông đúc, lại còn đồng loạt tiến công, mà con nào con nấy sát cơ trùng trùng, rất có khí thế ăn tươi nuốt sống hai người họ.
Hứa Duệ khó mà đơn độc ứng phó với nhiều địch thủ như thế, dần dần rơi vào thế hạ phong.
Gã ta bị vây khốn trong trận đánh, khó mà để tâm đ ến tiểu cô nương Hồ tộc ở sau lưng. Chỉ trong một thoáng lơ là, một con quỷ kính máu me đầy người đã phát hiện ra sơ hở, nó nhìn chằm chằm Kiều Ninh một hồi rồi nhào về phía cô bé.
Hứa Duệ thảng thốt: “Coi chừng!”
Gã ta vô cùng hốt hoảng, xoay người nhanh như tia chớp, dự định dùng kiếm giết chết nó, song một cảnh tượng chẳng thể ngờ được lại xảy ra.
Quỷ kính lảo đảo đi về phía Kiều Nhan, nhưng không phải để hại cô bé ——
Có ba con quái vật khác cũng phát hiện ra cô bé không có khả năng chống trả, bèn vồ vập muốn tấn công Kiều Nhan, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, con quỷ kính này lại kịp thời xuất hiện sau lưng thiếu nữ Hồ tộc.
Nói cách khác, sở dĩ nó đến gần Kiều Nhan là vì muốn đỡ đòn công kích trí mạng thay cô bé ——
Trong số đó có một tên dùng móng vuốt, thẳng tay xé toạc một mảng da thịt của con quỷ kính đó.
Kiều Nhan và Hứa Duệ đều giật mình.
Nhìn thấy bầy quỷ kính lại sắp nhào lên, Hứa Duệ nghiến răng nghiến lợi, truyền linh khí vào trường kiếm, mặc niệm kiếm quyết, dùng sức vung lên.
Trong chiêu thức này ẩn chứa kiếm khí sắc bén điên cuồng quét qua màn đêm, linh áp như sóng lớn ngất trời đánh tới tấp vào bọn quỷ kính, khiến chúng văng xa mấy thước.
Kể cả con quỷ kính đã đỡ hộ một đòn trí mạng cho Kiều Nhan.
“Kiều cô nương, cô không sao chứ?”
Hứa Duệ thở phào nhìn về phía Kiều Nhan, lại phát hiện ánh mắt của cô bé không hề tập trung vào gã ta.
Cô bé có vẻ hơi sững sờ, ánh mắt tối lại không nhìn rõ cảm xúc, cô đờ đẫn đứng đó, nhìn quỷ kính bị kiếm khí đẩy văng ra xa.
Nó thay cô bé ngăn cản một đòn, lại bị kiếm khí của Hứa Duệ gây thương tích, vốn dĩ vô cùng suy yếu, không thể động đậy, vậy mà nó lại dốc hết toàn lực, lê lết tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất.
Kiều Nhan như có linh tính mách bảo, cô bé mặc kệ lời khuyên ngăn của Hứa Duệ, đầu óc trống rỗng mà từ từ tiến về phía quỷ kính.
Trong màn đêm đỏ rực như màu máu, ánh trăng như ngàn giọt nước vỡ vụn rơi xuống khắp nơi, từng giọt long lanh óng ánh vì nàng mà chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trước mặt quỷ kính.
Đó là một cái Thiên Ty Tuệ cũ mèm, bị kiếm khí đánh trúng nên vỡ nát thành nhiều mảnh vụn.
Mà con quỷ kính lại mờ mịt luống cuống quỳ rạp trên mặt đất, dường như mặc kệ vết thương trên người mà gục đầu xuống, cẩn thận từng li từng tí nhặt nhạnh từng mảnh vụn, đặt chúng trong lòng bàn tay.
Quỷ kính chính là Ma tộc biến thành, dị dạng xấu xí, vô tình vô dục, chỉ biết không ngừng sát phạt và tàn sát, không tồn tại bất kể tình cảm gì, cũng không nhớ ra người mình từng quen biết.
Huống chi, Kiều Nhan và nó lẽ ra chưa bao giờ gặp nhau.
Rất nhiều nghi vấn sâu trong lòng đều thông qua cái Thiên Ty Tuệ này mà thông suốt. Cô bé đứng nặng nề trong buổi hoàng hôn, cảm thấy như có thứ gì đó ép cho không thở được.
Kiều Nhan luôn cảm thấy Yến Thanh không để tâm đ ến mình, nghĩ trăm phương nghìn kế cứu vãn trái tim của y.
Người thiếu niên trước đó dịu dàng mà ngại ngùng, cho dù có bị cô bé cướp lời thì cũng chỉ an tĩnh cúi đầu cười, rất ít khi đáp lại.
Sau khi qua trận đại chiến, quan hệ giữa hai người lại càng thêm lạnh nhạt. Lúc đó Kiều Nhan cho rằng không thích thì không thích thôi, chờ khi cô rời khỏi bí cảnh, nhất định có thể gặp nhiều người tốt hơn, cô nào có thèm vào hắn.
Yến Thanh nhất định cảm thấy cô bé thật phiền.
Từ nhỏ đến lớn chỉ có cô quấn lấy y, Yến Thanh chỉ biết chôn chân đứng đâu đó, nhìn bóng dáng cô từ xa. Khoảng cách giữa hai người xa xôi như vậy, xa tới mức Kiều Nhan không nhìn rõ bóng dáng y.
Yến Thanh chưa hề nói thích cô.
Nhưng vì sao... Đến thời khắc này, còn muốn nỗ lực như vậy, thậm chí bất chấp tính mạng mà bảo vệ cái Thiên Ty Tuệ sớm đã cũ mèm này.
“Kiều cô nương.”
Hứa Duệ phát hiện thần sắc cô bé khác thường, giọng nói của gã ta nhỏ tới mức không nghe rõ: “Cô —— Cô biết hết rồi?”
Kiều Nhan bình tĩnh nhìn gã ta.
Cô không ngốc, sao có thể không phát giác sự khác thường của tộc nhân ở bên cạnh chứ. Có điều ý nghĩ đó quá mức kinh hãi, Kiều Nhan không muốn, cũng không dám tiếp nhận.
Nhưng theo thời gian chung sống, những chi tiết vô lý cũng càng lúc càng nhiều.
Các tộc nhân cố gắng cách xa cô, mẫu thân không nhớ nổi rất nhiều chuyện, quỷ kính quỷ dị khó lường, mà chuyện triệt để đánh vỡ ảo tưởng chính là Cung Chước Nhật bên trong mật thất lại không cánh mà bay.
Ma khí là âm, chính khí là dương.
Chỉ có Cung Chước Nhật là không bị trận pháp Thuỷ Kính áp chế, nếu thần cung biến mất, vậy chẳng phải nói trắng ra vị trí của cô bây giờ chính là phần âm của Ma tộc đó sao?
Lần này xuống nước “tìm kiếm Cung Chước Nhật” chỉ là cái cớ tự an ủi mình, kỳ thật Kiều Nhan biết rõ hơn ai hết, chính mình đến đây rốt cuộc là vì cái gì.
Trước đó không lâu cô bé có nói với Hứa Duệ, cô muốn “tìm một vật”.
Thật ra đó không phải là Cung Chước Nhật, mà là Thiên Ty Tuệ trên cổ tay người nào đó.
Chỉ cần thấy nó, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ.
Trong suốt mấy năm qua, cô bé làm bạn với cừu địch, không chút nề hà hỗ trợ bọn chúng khôi phục linh lực, cũng không biết gì mà tự tay sát hại đồng tộc đã từng sớm chiều làm bạn.
Vốn dĩ thân thiết lâu như vậy, hoá ra đều là giả dối.
Những ngày sớm hôm bầu bạn, những đêm mỉm cười tâm sự, còn nói muốn cùng cô rời khỏi bí cảnh, đến Nam Thành xem pháo hoa...
Pháo hoa hay hứa hẹn gì chứ, đều là lời nói dối không thể thực hiện, mà trên tay cổ dính đầy máu của người thân, phạm phải tội nghiệt không thể gột rửa.
“Kiều cô nương.”
Hứa Duệ vô cùng luống cuống, bối rối nhìn hốc mắt cô bé đột nhiên đỏ ửng, nghĩ trăm phương nghìn kế mở lời an ủi: “Cô đừng quá thương tâm, Hồ tộc tuy bị ma khí xâm nhiễm, nhưng chỉ cần rời khỏi bí cảnh rồi tu dưỡng —— Úi! Tiếng gì vậy?”
Gã nói được một nửa thì đột nhiên im bặt, thay vào đó, một luồng ánh sáng chợt càn quét toàn bộ bí cảnh.
Hứa Duệ sinh nghi, tưởng rằng Ma quân đuổi giết tới đây, đến khi ra ngoài ngẩng đầu lên nhìn thì sững sờ đứng lặng tại đó.
“Trời, trời ơi, Kiều cô nương, cô nhìn lên trời xem!”
Kiều Nhan đang hốt hoảng nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn xuyên qua cửa phòng, thấy một khung trời chật hẹp.
Một khắc sau, thiếu nữ Hồ tộc cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Màn đêm lặng lẽ lắng xuống, đỉnh vòm tràn ngập sắc đỏ như máu và đen như mực, hết thảy lẽ ra phải đục ngầu u ám, không mảy may có chút màu sắc sáng sủa nào, song mặt trăng chính giữa bầu trời lại đột nhiên tỏa ra luồng sáng trắng xoá óng ánh vô cùng.
Vầng sáng không ngừng vùng vẫy, tạo ra hàng loạt vết nứt đang vỡ vụn không ngừng, mỗi vết nứt đều lấy một điểm làm tâm điểm, sau đó vết nứt lan khắp bốn phía như sợi tơ.
Tựa như gió đêm thổi bay cả bầu trời sao, từng vì sao rơi xuống như mưa, trên tấm màn sân khấu đen huyền nở rộ từng đoá hoa tròn.
“Sư huynh, chân trời khác thường.”
Bên trong bí cảnh, Minh Không thò đầu khỏi huyệt động, đưa tay chắn bớt ánh sáng loá mắt, cái đầu trọc lông lốc của cậu ta sáng bừng như một quả trứng: “Có một cỗ linh lực rất lớn bị ép phát tán.”
“A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi.”
Minh Tịnh ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, giọng nói không chút gợn sóng: “Nhất định là có một trận sát phát đã xảy ra đâu đó... Chỉ không biết trong số chư vị đệ tử ở trong bí cảnh này, ai có thể có linh lực uy nghiêm như vậy?”
“Vân sư tỷ, tỷ nhìn kìa.”
Sâu trong một sơn động rất khó phát hiện trong núi, Lâm Tầm cũng ngẩng đầu lên, tò mò mở to hai mắt: “Cái gì thế này!”
Vân Đoan Nguyệt gỡ bỏ dây leo nặng nề, lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, chăm chú quan sát hồi lâu mới dịu dàng đáp: “Giống pháo hoa thật.”
“Pháo hoa?”
Lâm Tầm nghe vậy thì nhoẻn miệng, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm: “Giống thật đó!”
“Trận pháp dần vỡ vụn rồi.”
Ninh Ninh ngồi cách đầm nước không xa, trên người phủ y phục đen của Bùi Tịch. Kỳ Hàn bị trói gô lại, để gã ta không lên tiếng cầu xin tha thứ khiến sư tỷ phiền muộn, Bùi Tịch không chút do dự nhét gã ta vào bên cạnh thác nước, để gã ta bầu bạn với tiếng nước chảy ầm ầm.
“Có giống một trận pháo hoa không?”
Ninh Ninh không còn chút khí lực nào, ngay cả nói chuyện hay mở mắt đều rất mất sức, chỉ muốn được ngủ một giấc. Giọng của nàng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoá thành một cơn gió dịu dàng, từ tốn rót vào tai thiếu niên: “Tặng đệ đó, coi như là... ban thưởng cho Bùi Tịch xả thân cứu ta. Có đẹp không?”
Hai người ngồi rất gần nhau, Ninh Ninh vô thức chìm vào giấc ngủ, cả người nháy mắt muốn ngả về trước, lập tức được Bùi Tịch cẩn thận nhẹ nhàng đỡ lấy.
Hắn dường như không dùng chút sức nào, sau một thoáng chần chừ thì đẩy đầu nàng tựa vào vai mình.
Sau đó cả người hắn cũng nhích tới, cho đến khi mái đầu Ninh Ninh vững vàng tựa vào bả vai hắn.
Thừa Ảnh vừa khóc vừa cười, hết duỗi tay lại đá chân ở trong đầu hắn: “Bùi Tiểu Tịch, ngươi cuối cùng cũng trưởng thành rồi, người làm mẫu thân như ta vui quá đi mất!”
Bùi Tịch: “Im lặng.”
Dưới ánh sao nở rộ trên bầu trời, Bùi Tịch hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt của Ninh Ninh.
Hắn thấy hàng mi cong vút như phiến quạt, đầu mũi nhỏ nhắn của thiếu nữ, tựa hồ như nàng mơ thấy chuyện vui, khe khẽ mỉm cười trong giấc mộng.
Bùi Tịch lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác.
Lúc cúi đầu xuống, khoé miệng của hắn cũng giống như nàng, lặng lẽ cong lên.
“Sao chân trời lại xuất hiện dị tượng như vậy?”
Bên trong thôn hoang, Hứa Duệ chấn động đến mức ú ớ, Kiều Nhan thì nhân lúc ánh sáng đầy trời, xé mở phòng thư nắm chặt trong tay.
Đó là chữ của mẫu thân cô bé.
[Kiều Nhan con ta:
Thấy chữ như người, đừng quá nhớ mong.
Lúc con đọc lá thư này, chúng ta và Ma tộc đã chiến đấu đến hồi cuối. Thứ lỗi cho ta không từ mà biệt, nhưng trong thời khắc sinh tử tồn vong của Hồ tộc, cũng phải có người đứng ra.
Nếu muốn đánh trả Ma tộc thì phải lấy linh khí trong cơ thể chúng ta làm vật dẫn, đây là một trận đánh cược không sống thì chết, ta để con ở ngoài chính là chút tư tâm cuối cùng của người làm mẫu thân này.
Trên đời này ngoại trừ bí cảnh, vẫn còn rất nhiều cảnh tượng con chưa từng thấy, vùng sông nước Nam Thành, lâu vũ kinh kỳ, bên trên tiên đạo dày đặc tuyết và mây.
Nếu như hai ta không còn gặp lại, vậy Tiểu Nhan hãy thay ta và phụ thân đi ngắm nhìn nhé.
Cho dù kết quả ra sao, phụ thân và mẫu thân mãi mãi yêu con.
Mẫu thân xin lỗi, rõ ràng đã hẹn với con, vậy mà không thể rời khỏi đây, cùng đi xem pháo hoa.]
Chữ viết bị nước mắt nhỏ xuống dần trở nên nhoè đi, biến thành vết mực không rõ câu chữ.
Bên ngoài mặt gương, Kiều Nhan hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm được ánh sáng chiếu rọi chói loá như ban ngày.
Bên trong mặt gương, nữ tu Ma tộc dùng hết sức bình sinh mà giương mắt nhìn lên một lần cuối. Sau một thoáng sững sờ, trong đáy mắt lóe lên ý cười rạng rỡ.
Ở hai mặt gương đối lập nhau, vốn là hai nơi gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, ai nấy đều nhìn thấy cùng một cảnh tượng như vậy.
Từng vết nứt vỡ vụn trên mặt gương, bắt đầu từ phía chân trời rồi lan dần ra, giống như mạng nhện tầng tầng lớp lớp liên kết lại, nhanh chóng khuếch tán khắp bầu trời.
Bên trên mái vòm, những luồng sáng trắng nở rộ thành muôn hình vạn trạng, lộng lẫy chói mắt, kèm theo một tiếng nổ ầm vang trời khi vết rách xuất hiện, khung cảnh hư ảo dần trở nên chân thực.
Khi tất cả đồng loạt nở rộ, lấp đầy màn đêm, kiếm khí của Kiếm Tinh Ngân cũng nổ tung, phát ra một luồng ánh sáng trắng như tuyết, tươi đẹp loá mắt.
Giống như một trận pháo hoa thật sự được cả thế gian chiêm ngưỡng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.