Lúc Kỳ Hàn rơi xuống đầm nước, bọt nước văng lên tung tóe khiến quỷ khóc thần sầu kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nước chảy róc rách là tiếng la ó ầm ĩ kéo dài không dứt của nhóm Trưởng lão ở bên ngoài Huyền Kính.
“Không thấy gì... Sao đột nhiên không thấy gì hết vậy?”
Lâm Thiển đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn vào một mảng tối tăm đen kịt bên trong Huyền Kính, ánh mắt vô cùng khủng khiếp, có thể nói là như sài lang hổ báo: “Tiểu tử Bùi Tịch đó làm hỏng thị linh đặt ở bên dưới thác nước rồi. Ôi, chết tiệt! Bảo hắn đền ngay! Ít nhất gấp đôi, à không, gấp mười giá tiền!”
Bà ta nói xong thì thở hổn hển một hồi lâu, đôi mắt lại sáng lên nhìn sang Khúc Phi Khanh đang ngồi bên cạnh, lộ ra nụ cười có thể hiểu được nhưng không thể nói thành lời*: “Chậc chậc, đây cũng coi như là tình nghĩa đồng môn chứ nhỉ? Bùi Tịch vì bảo vệ Ninh Ninh mà ngay cả mạng mình cũng không cần luôn đấy.”
*Nguyên văn là "chỉ khả ý hội, bất khả ngôn truyền". Một vị nữ tu chống cằm, đáy mắt toát ra vẻ hài lòng và yêu thích, cười tươi đến mức như thể đêm nay mình làm tân nương, khoé miệng suýt kéo đến mang tai: “Đúng là thiếu niên có khác. Tuổi trẻ thật là tốt mà.” Chân Tiêu không vui: “Chẳng lẽ là đồng môn thì trong lúc nguy cấp lại không thể hy sinh tính mạng vì nhau?” Khúc Phi Khanh luôn giữ quan hệ tốt với Lâm Thiển, nghe tiếng cười ngạo nghễ của bà ta thì cũng lười tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725080/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.