Còn một khoảng thời gian nữa mới đến khi kết thúc thí luyện, mọi người thảo luận xong thì nhất trí, quyết định chờ đến sáng mai sẽ chia ra hành động, đi tìm những Hồ tộc khác ở trong bí cảnh rồi đưa bọn họ ra ngoại giới tu dưỡng.
Kiều Nhan đưa Yến Thanh và những đồng tộc khác vào phòng chữa thương, sau đó thì đóng chặt cửa, không hề ra ngoài.
Cô bé là hậu duệ Hồ tộc duy nhất tỉnh táo, sau khi biết được chân tướng rồi nhớ lại từng li từng tí những chuyện trong mấy năm qua, ắt sẽ không dễ chịu. Dù Hạ Tri Châu có vô tri cục mịch thế nào thì cũng hiểu rõ chuyện này, thế nên cũng không quấy rầy cô bé.
Lúc này sắc trời đã tối, mỗi người tìm một gian phòng để tạm nghỉ.
Bùi Tịch cố tình chọn cho Ninh Ninh một gian phòng yên tĩnh, sau khi dùng Trừ Trần Quyết và chổi khăn lau dọn sạch sẽ thì lấy một chiếc chăn mềm từ trong túi trữ vật, trải lên tấm ván giường.
Đến khi lần nữa bế nàng khỏi chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi cẩn thận đặt nàng lên giường, Bùi Tịch theo bản năng cúi đầu xuống.
Ninh Ninh rất nhẹ.
Trước đó hắn không có ấn tượng đặc biệt nào về vóc dáng của người khác, bất luận là lúc nhỏ lang thang ẩu đả trên đường hay là sau khi bái nhập sư môn bị sư huynh đệ đồng môn khiêu khích, những người hắn gặp phải đều rất mạnh mẽ, cho dù hắn có dùng nắm đấm nện thật mạnh lên người bọn họ thì Bùi Tịch cũng không mảy may đau lòng.
Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725083/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.