Bí cảnh chân thực âm u hơn trước đây rất nhiều, bốn bề u ám giống như là phim trường phim kinh dị, chỉ có vài ngọn đèn treo trước cửa phòng là còn sáng le lói.
Sóng vai tản bộ trong bầu không khí này thì chẳng lãng mạn gì sất, ngược lại còn giống như một đôi cẩu nam nữ sắp lĩnh cơm hộp trong phim kinh dị.
Bùi Tịch cứ ôm khư khư kiếm trong tay, thi thoảng lại cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn qua nàng.
Lúc trước hai người cách nhau khá xa, thêm nữa bốn bề tối om, hắn cũng không thấy rõ dáng vẻ của Ninh Ninh. Bây giờ khi sóng vai đi bên nhau, hắn mới phát hiện có lẽ nàng vừa khóc xong, hốc mắt còn hơi ửng đỏ.
Hắn không biết an ủi người khác, cũng không biết lý do tiểu cô nương bên cạnh lại rơi nước mắt, mặc dù đắn đo hồi lâu xem nên mở lời thế nào, kết quả hắn chỉ lạnh lùng nói với nàng: “Nếu như có ai làm tỷ không vui thì cứ nói với ta.”
Ninh Ninh ngơ ngác nhìn hắn, Bùi Tịch thờ ơ giải thích, dường như không đáng bận tâm: “Ta có thể đánh nhau.”
Nàng vốn dĩ cảm thấy có hơi ức chế, song nghe hắn nói câu này thì phụt cười thành tiếng, nheo mắt hỏi hắn: “Sư đệ, ngày thường ngươi cứ dùng chiêu này để đối phó người khác à?”
Ninh Ninh rất hiếm khi gọi hắn là “sư đệ”, bây giờ lại phát âm hai chữ này rất rõ ràng, ít nhiều đều có ý trêu chọc.
Tâm tính Bùi Tịch vốn dĩ cứng cỏi hơn mức bình thường. Bất luận hắn gặp hiểm cảnh thế nào, bị thương nặng cỡ nào thì cũng im hơi lặng tiếng, âm thầm tiếp nhận mà trong đạo đối nhân xử thế, lắm khi lại ngây thơ như một đứa trẻ.
Hắn không biết ăn nói, càng không biết dỗ người khác vui, khi có chuyện thì cứ đánh một trận, thời gian còn lại thì im lặng không nói tiếng nào, ngay cả an ủi người khác cũng rất ngây ngô.
Bùi Tịch nhíu mày, lần đầu bày tỏ bất mãn với cách xưng hô này: “Ta lớn tuổi hơn.”
“Được được được.”
Nàng chắp tay sau lưng, mượn ánh đèn nhìn rõ con đường phía trước, nhếch môi mỉm cười: “Thật ra ta đang nhớ phụ thân với mẫu thân, lâu lắm rồi ta chưa gặp mọi người.”
Người tu hành không ràng buộc thế tục, tuổi thọ dài hơn dân chúng bình thường rất nhiều, vì vậy thường sẽ cắt đứt trần duyên, cố gắng không liên hệ với cha mẹ.
Bùi Tịch cũng không lấy làm lạ, hắn trầm giọng “Ừ” một tiếng, chợt chần chừ nói: “Nếu như tỷ nhớ cha mẹ, chờ khi nào có thời gian rảnh ——”
Hắn khựng lại một hồi, dời mắt về phía đối diện với Ninh Ninh, giọng nói mang vẻ hờ hững: “Ta có thể miễn cưỡng sắp xếp thời gian, đưa tỷ xuống núi.”
“Chà, còn ‘miễn cưỡng sắp xếp thời gian’ cơ đấy, vậy ngươi đúng là quá miễn cưỡng rồi, trong lòng sớm đã mừng rơn.”
Thừa Ảnh cười lạnh, ngồi một bên châm chọc: “Ngươi vội vàng đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu thế, không được đâu Bùi Tiểu Tịch, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn chứ.”
“Thật ra vấn đề không phải là có xuống núi hay không…”
Ninh Ninh khẽ thở dài, thay đổi đề tài: “Kiều Nhan biết chân tướng rồi?”
“Ừm.” Bùi Tịch nói: “Có điều Hồ tộc vẫn còn đường sống, mọi người đã thương nghị xong, chờ khi bí cảnh mở ra thì sẽ đưa toàn bộ bọn họ ra ngoài.”
Kiều Nhan cô nương kia nhiều năm sống vì tộc bào, đến khi biết được những người mình xem là tộc nhân đều là Ma tộc thì tất nhiên là đau đến không thiết sống. Cũng may Linh Hồ vẫn chưa diệt tộc, khiến cô bé cũng có thể nhặt nhạnh một chút hy vọng hiếm hoi.
Thôn xóm cũng không lớn, hai người rất nhanh đã đến cuối đường, vốn định quay về phòng thì không ngờ phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng sét.
Ninh Ninh hoang mang ngẩng đầu, vừa mới ngửa mặt lên thì đã bị hạt mưa rơi lộp bộp lên mặt.
“... Trời mưa sao?”
Nàng còn đang ngơ ngác nhìn hạt mưa thì tay áo bất ngờ bị ai đó kéo sang, trên đầu đột ngột xuất hiện một lớp vải mỏng.
Hoá ra là Bùi Tịch lấy một chiếc áo choàng từ trong túi trữ vật ra, sau khi choàng lên đỉnh đầu nàng thì nắm ống tay áo của Ninh Ninh, kéo nàng chạy thẳng vào gian phòng gần đó nhất.
Ở đây hẻo lánh, không có ánh đèn, gian phòng này vì chiến tranh mà chỉ có sót lại tường đổ và một mái hiên chật hẹp không che chắn được quá năm người.
Bóng đêm chậm rãi bao phủ như dòng nước, Ninh Ninh nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của người thiếu niên.
Không biết có phải là ảo giác hay không, vào lúc xung quanh hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, ngón tay đang kéo ống tay áo của nàng thoáng siết chặt, khiến Ninh Ninh tiến thêm một bước.
“Chuyện gì vậy?”
Một hồi lâu, trong bóng đêm mới truyền đến tiếng đáp lời của Bùi Tịch, giọng nói của hắn có vẻ ngột ngạt như bóng đêm: “Không có gì.”
Bước vào gian phòng tàn tạ, hắn lập tức buông tay áo Ninh Ninh, ôm kiếm đi tới một góc hẻo lánh, tựa lưng vào tường; Ninh Ninh lớn dạ, đứng cách đấy không xa, dò xét cảnh quan bên ngoài.
Bên trong bí cảnh đã lâu không có mưa, đất đai nứt ra thành từng vết nứt sâu, được cơn mưa xoa dịu mà nổi lên bọt khí trong suốt. Nơi xa có treo một ngọn đèn, ánh đèn chỉ lóe lên rất đỗi mơ hồ, nhuộm màn mưa bụi thành một màu trắng đục.
“Có vẻ thời tiết lạnh xuống.”
Gian phòng sụp đổ chỉ còn lại một nửa, không còn cửa sổ và hơn phân nửa bức tường. Nước mưa từ bên ngoài tạt vào tới tấp, hai hốc mắt của Ninh Ninh bị gió đêm thổi đến đau rát, nàng quấn chặt chiếc áo khoác trên người, quay đầu nhìn về Bùi Tịch: “Đệ có lạnh không?”
Khi nàng nghiêng đầu nhìn sang, vừa hay phía chân trời xẹt qua một tia chớp.
Luồng sáng chói mắt loé lên khiến khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên trở nên sáng bừng, Ninh Ninh kinh ngạc phát hiện Bùi Tịch đang gắt gao cắn môi, sắc mặt trắng bệch bất thường.
Bốn bề nơi này còn tàn tích Ma tộc du đãng... Hắn bị những thứ này ảnh hưởng nên ma khí lại phát tán sao?
Có điều xung quanh Bùi Tịch không hề xuất hiện hắc khí, không giống như những lần trước.
Ninh Ninh chỉ thoáng bắt gặp vài khắc ngắn ngủi, trước mặt lại trở nên tối sầm. Nàng ôm lòng hoang mang, chợt nhớ đến mấy dòng tự thuật ở trong nguyên tác.
Hồi nhỏ Bùi Tịch từng bị mẫu thân nhốt trong hầm ngầm, căn phòng tối đen chật chội không có chút ánh sáng, lại bị làm nhục mà người đầy vết thương...
Phải rồi, nguyên tác từng nhắc tới, lúc đi ngủ hắn sẽ thường xuyên thắp một ngọn đèn.
Lúc Ninh Ninh đọc được còn cảm thấy khó hiểu, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, chẳng lẽ là Bùi Tịch sợ bóng tối sao?
Lại một tia chớp loé lên, thiếu niên mặc áo đen đứng ở góc khuất phát giác được tầm mắt của nàng, thế là cúi gầm mặt xoay đầu sang chỗ khác.
Mái tóc đen bị nước mưa tạt vào nên ướt sũng, cơ thể của hắn gồng lên thẳng tắp, hai tay siết chặt, ôm thanh kiếm vào lòng.
Ninh Ninh đã đoán được đại khái, nàng lần lữa giây lát rồi tiến lên mấy bước, chậm rãi nhích lại gần hắn.
Bùi Tịch lặng lẽ lùi sát vào góc tường, giọng nói cứng ngắc: “Sao vậy?”
“Ta bị sợ bóng tối.”
Nàng vừa nói vừa cười lên, giống như một cơn gió thổi qua người hắn, mang theo mùi hương dịu dàng thoang thoảng của hoa sơn chi: “Nên mới muốn nói chuyện với đệ một chút.”
“Ninh Ninh sợ bóng tối sao? Lúc trước sao ta không phát hiện nhỉ —— Nàng ấy còn nói là linh nấm sáng quá nên nàng ấy bị khó ngủ mà.”
Thừa Ảnh như tên trộm thậm thụt nói với hắn, nói được một nửa thì đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cười vang một tiếng: “Bùi Tiểu Tịch, nàng ấy chắc là phát hiện ngươi sợ bóng tối, nhưng lại không muốn nói thẳng ra làm mất mặt mũi của ngươi, cho nên mới bịa lý do này!”
Bùi Tịch chỉ muốn đấm một quyền lên mặt nó.
“Ta không sợ bóng tối.”
Hắn lại lùi về trong góc một bước, bây giờ thì không còn đường lui, chỉ đành dựa vào góc tường lạnh lẽo: “Ta chỉ không thích thôi.”
Ninh Ninh hơi sững sờ.
Mạch não người này thật là kỳ quái, nàng suy nghĩ rất kỹ mới bịa một lý do không chút sơ hở nào, lấy đó làm cớ để đến gần Bùi Tịch, giúp hắn đỡ sợ. Không ngờ hắn không chỉ nhìn ra ý đồ của nàng mà còn tự bạo một trận, đúng là khó xử quá mà.
Nàng hơi ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ đường nét sắc sảo của gương mặt Bùi Tịch. Có lẽ là vì ngượng ngùng, hắn cúi gầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào góc tường dưới đất.
Ninh Ninh nhịn cười, cao giọng hỏi hắn: “Đệ không thích bóng tối, sao buổi tối không đi ngủ mà còn ra ngoài một mình?”
Lúc trước nàng chỉ thuận miệng hỏi đùa, bây giờ nàng thật sự hoài nghi, sở dĩ hắn đứng lẻ loi trơ trọi ngoài sân trong đêm đen như mực là vì đợi nàng tỉnh dậy.
“Ha ha ha ha Ninh Ninh không hổ là cô!”
Thừa Ảnh vui vẻ đến mức lăn lộn trong thức hải, thân thể của nó như là côn trùng uốn éo qua lại: “Tiểu tử thúi Bùi Tịch này chẳng những cố tình ở ngoài sân đợi cô tỉnh dậy, mà còn nhân lúc cô ngủ lặng lẽ sờ mặt cô nữa đấy.”
Bùi Tịch nhắm mắt hít sâu một hơi, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Mưa to xối xả đầy trời khiến ánh sáng trở nên loãng đi. Trong phòng tràn ngập tro bụi và không khí oi bức, một trận sấm rền đột ngột vang lên, Ninh Ninh khẽ giật mình, lại nhìn sang Bùi Tịch.
Hắn vô thức nhíu chặt đôi mày, trường kiếm trong tay vung lên một cái.
Nếu mối quan hệ giữa hai người họ thân cận hơn, có lẽ có thể giống như nam chính nữ chính trong phim ngôn tình ôm ấp một cái, hoặc nàng có thể không nói lời nào mà kề sát vào ——
Đêm tối sấm rền, mưa to gió lớn, khuôn viên trống trải và nữ nhân đột nhiên sáp đến, đây rõ ràng là một bộ phim kinh dị hoặc phim phóng sự pháp luật, là những thể loại mà nếu nửa đêm nghĩ tới sẽ gặp ác mộng.
Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.
Bỗng nhiên Bùi Tịch nghe thấy giọng nói của nàng, giống như vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào tai hắn: “Bùi Tịch.”
Hắn giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của Ninh Ninh.
Hình như nàng đang ngoắc ngón tay về phía hắn, dáng vẻ thần thần bí bí: “Đệ qua đây.”
Thấy hắn lộ vẻ hoang mang, Ninh Ninh phụt cười: “Ta cũng không ăn thịt đệ, đệ sợ cái gì?”
Thế là Bùi Tịch cứng người, bước lại gần nàng một bước.
Mùi hương tươi mát quen thuộc một lần nữa bao trùm chóp mũi, khiến hắn khó lòng phòng bị, lại cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại phủ lên đầu mình.
Ninh Ninh lấy chiếc áo choàng trước đó khoác lên người hắn.
Bùi Tịch nghĩ mãi vẫn không hiểu dụng ý của nàng, trong lúc hắn còn đang bối rối ngơ ngẩn dưới lớp áo choàng thì đột nhiên phát hiện có người xốc tà áo lên, một cái đầu nho nhỏ thò vào bên cạnh hắn.
Ninh Ninh đứng sát bên hắn dưới lớp áo choàng, lớp vải mỏng manh lay động chập chờn, ngăn trở mưa bụi đang tạt vào, tạo thành một khoảng không gian nhỏ hẹp xung quanh hai người.
Đây là không gian của hai người họ.
Bùi Tịch ghét bóng tối, cũng rất ghét không gian chật hẹp, nhưng thời khắc này khi cả hai kề cận bên nhau, hắn lại có một cảm giác an tâm chưa từng thấy.
Có lẽ vì không chỉ có từng đó, nơi này còn có thêm Ninh Ninh, lần đầu tiên có người đồng hành bên cạnh hắn.
Mặc dù bọn họ không chạm vào nhau nhưng lại gần trong gang tấc, trong không gian nho nhỏ tràn đầy hơi ấm và mùi hương của thiếu nữ, bao phủ khắp người hắn.
“Thế này thì ta sẽ không sợ nữa.”
Ninh Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ta có thể biết là đệ có ở bên cạnh.”
Nàng ngừng nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Bùi Tịch, đệ thích kiểu cô nương như thế nào?”
Thừa Ảnh đang lăn qua lộn lại ríu ra ríu rít đột nhiên dừng lại, ngay cả một xíu âm thanh cũng không lọt ra.
“Đệ đừng nghĩ nhiều, ta, ta chỉ hỏi bừa thôi, không có ý gì khác.”
Giọng của nàng càng lúc càng nhỏ, tựa hồ bị tiếng mưa rơi tí tách át lấy: “Bởi vì đệ có vẻ hiếm khi giao tiếp với các cô gái trong môn phái, ta mới hơi tò ——”
Chữ “mò” còn lại kẹt trong cổ họng, Ninh Ninh cũng không nói tiếp được.
Không phải không phải, cho dù Bùi Tịch giống như trong nguyên tác, làm một tên lưu manh cả đời chỉ biết đánh nhau thì cũng có liên quan gì đến nàng đâu, nàng hiếu kỳ cái quái gì vậy? Lý do kiểu này càng nói càng thêm lạ đấy.
Ninh Ninh cũng không biết tại sao mình lại lớ ngớ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời hai tai liền đỏ bừng nóng hổi, nàng vô thức quấn chặt áo ngoài hơn, mím môi nhướng mày nhìn hắn.
Hắn thấy vậy thì không khỏi ngơ ngác sửng sốt.
Đôi mắt của Bùi Tịch đen láy sâu thẳm, nhìn nàng không chớp mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.